Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#10: Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới bệnh viện bác sĩ cũng phải nhăn mặt khi nhìn thấy vết thương của em,  liền muốn đánh cho em vài cái dù không quen biết em

"Này cậu kia..cậu muốn vết thương bị nhiễm trùng à?"

"Tôi.." - Kai

Vừa sát khuẩn vết thương trên đầu em xong và băng lại thì nhìn thấy vết thương sau lưng anh bác sĩ chỉ muốn ngán ngẩm lắc đầu khiến cho 4 người họ lo lắng đến mức đứng ngồi chẳng yên

"Nè..KÉO CÁI TÊN NÀY RA DÙM TÔI CÁI!!"

Tên bác sĩ đó bực mình vừa hét vừa chỉ vào Beomgyu, người đang bám cứng ngắt Huening Kai đến mức làm cho anh ta bực mình vì chẳng thể nào sát trùng hay băng bó vết thương cho em được

Yeonjun đi tới mà nắm cổ Beomgyu xách ra khiến cho anh vùng vẫy mà òa khóc. Thấy thế em xót lắm chứ nên là cứ để cho anh ôm rồi quay lưng về phía bác sĩ để cho y làm. Lau vệt nước mắt trên má anh đi sau đó nhẹ giọng an ủi

"Em ổn mà. Beomgyu hyung xinh lắm nè nên đừng khóc nhé" - Kai

"Hức hức...tại anh mà em mới bị như vậy...hức hức..." - Beomgyu

"Thôi ngoan nín đi. Kai em ấy không sao đâu mày khóc nữa người ta tống mày ra khỏi đây chừ" - Yeonjun

Nhìn Beomgyu khóc mà cả bọn chỉ biết đứng cười còn em thì ôm lấy anh vào lòng mà dụi lấy má anh. Beomgyu đối với em nhỏ xíu xiu hà, nên em muốn nâng niu anh ghê gớm

Sau vài phút thì vết thương em cũng được bôi thuốc và băng lại xong. Bác sĩ dặn dò thêm vài thứ xong đưa thuốc cho em về bôi. Dặn dò xong thì em và mọi người cũng cảm ơn rồi liền đi về

"Beomie đói không nè? Em mua gì đó rồi chúng ăn nhé?" - Kai

"Ưm.." - Beomgyu

Mắt anh xưng hết cả lên làm em xót vô cùng, thấy mặt anh ỉu xìu em cũng chẳng vui nổi. Anh không trả lời nên em cứ thế bế anh lên mặt đối mặt khiến cho Beomgyu giật mình còn 3 người kia thì lo sốt vó

"Beomgyu của em sao lại buồn thế này? Beomgyu vui tươi hay cười của em đâu rồi?" - Kai

Bấu nhẹ vào áo em, anh sụt sịt mà trả lời không quên kèm theo nụ cười khiến cho em nhỏ hôn cái chóc vào má anh một cái. Các anh thấy vậy thì liền che lại để không cho mấy tên săn ảnh gần đây chụp được

"Đây rồi" - Beomgyu

"Haha anh cười rồi nè" - Kai

"Em..thích hoa không Kai?" - Beomgyu

Anh bất chợt hỏi em, em nhỏ cũng ngoan ngoãn gật đầu. Biết trước anh định nghĩ gì thế là bế anh vào xe xong thì em mới nắm nhẹ tay anh mà nói làm cho Beomgyu cuối cùng cũng nín khóc

"Em thích hoa lắm. Đặt biệt là hoa mang tên Beomgyu nè. Anh là một bông hoa vô cùng xinh đẹp giữa những loài hoa cao quý ngoài kia nên anh đừng có khóc nữa nhé. Em xót" - Kai

"Ưm..anh biết rồi" - Beomgyu

"Khiếp. Khóc muốn lụt nhà người ta luôn kìa" - Yeonjun

"Nhìn cái mắt nó kìa sưng hết cả lên rồi" - Soobin

"Gấu mít ướt" - Taehyun

Bị mọi người chọc dù giận nhưng rất vui, thế là trên đường về nhà trong xe có năm người cười nói vui vẻ khiến cho staff cũng vô thức mà nhoẻn miệng cười theo

Họ là vậy đấy, đi đâu cũng có nhau dù hay chí chóe nhưng luôn luôn quan tâm nhau mỗi khi đối phương cần

Tới nơi họ cảm ơn staff nhiều và dặn chuyện này để cả bọn tự nói với Bang Sihyuk. Staff cũng hiểu nên liền gật đầu đồng ý xong sau đó lái xe đi về

Vào tới nhà thì cả bọn mệt lả người mà nằm xuống sofa nghỉ ngơi. Giờ đến ăn cũng cảm thấy lười nhát rồi nên cứ từ từ mà ăn

Ngồi xem tivi một chập thấy chán quá họ bèn rủ nhau mở vlive lên quay. Huening Kai thấy thế thì xin phép về phòng vì không muốn Moa nhìn thấy những vết thương này của mình

Nhưng sau vài phút bị thuyết phục thì em cũng dần dần đồng ý. Mở live lên mới được vài phút thì hàng trăm hàng ngàn câu hỏi về vết thương của em. Nhìn thấy thế em vui lắm

Thế nhưng bên cạnh đó cũng có vài người ác độc xỉa xói kêu em đáng bị như thế. Taehyun, Beomgyu và 2 anh lớn thấy những comments đó nên họ chẳng ngần ngại mà report ngay tức thì

Em che chở cho họ nhiều rồi giờ đến lượt họ âm thầm bảo vệ em. Dụi nhẹ vào vai Taehyun như muốn khóc, biết rõ điều đó cậu chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em như bảo khóc đi, có cậu ở đây nên đừng lo

Đôi vai thường ngày cứng rắn ấy giờ nay đã trở nên mềm nhũn mà thả lỏng ra như truất được gánh nặng trên vai đi vậy. Beomgyu ngồi bên cạnh nắm lấy tay em mà trầm mặc. Các anh biết chứ, dù không ngồi gần nhưng cũng cảm nhận được điều đó

Khi trên sân khấu các anh khóc thì em chính là người đứng đó an ủi và nói thay các anh để các anh khóc. Giờ đây dù không phải trên sân khấu nhưng trên live em khóc thì các anh sẽ là nơi để em tựa vào mà xả hết lòng. Huening Kai của các anh mệt rồi, em nhỏ cũng muốn được nghỉ ngơi nên đừng cố quá em nhé. Các anh đau thì em cũng đau và em đau thì các anh cũng đau chẳng kém cạnh gì đâu. Có khi các anh còn đau gấp đôi nữa kia kìa

End ep10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top