Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#13: Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà mở cửa đi vào bên trong thì đầu óc em có chút choáng váng. Sợ bạn mình sẽ lo nên em cố gắng giữ tỉnh táo để không bị phát hiện. Thấy Kai đã về nên Taehyun liền đi tới ôm lấy em như một thói quen thường ngày, Kai cũng mỉm cười lại mà không nói gì thêm

Nhìn thấy bạn mình mệt nên cậu dìu em vào trong phòng. Chưa kịp tắm rửa gì cả mà đặt mình xuống ngủ ngay lập tức. Quay lại nhìn thì thấy em đã ngủ sâu

"Ngủ ngon Hyuka bé nhỏ" - Taehyun

Hôn lên trán em rồi đắp chăn lên cho Kai mà không chú ý cơ mặt em trông khó coi tới mức nào. Taehyun vì bận vài việc vì thế cậu chọn ngủ phòng khách chứ không ngủ cùng em nên cũng chẳng biết tình hình như thế nào

Sáng sớm hôm sau, khi mà Taehyun đi vào để đánh thức em dậy thì thấy có gì đó hơi lạ. Lay mãi, gọi mãi em cũng chẳng chịu dậy vì mọi khi gọi một tiếng là em đã dụi dụi mắt để mà tỉnh dậy rồi. Nhăn mặt mà bế sốc em lên chạy ra ngoài trước ánh nhìn của 3 người kia

Dù không hiểu gì nhưng bọn họ cũng đi theo cậu đến nỗi quên thay luôn đồ ở nhà nhưng trông vẫn lịch sự chứ không có vô duyên

"Yeonjun hiong lái xe tới bệnh viện đi ạ. Nhanh lên đi anh!" - Taehyun

"À ừ..được được" - Yeonjun

Thế là Yeonjun lái xe chở cả bọn đi tới bệnh viện. Tới nơi thì cậu liền mở cửa xe ra và bế em chạy vào, các anh cũng chạy theo ngay sau cậu

Khi được đưa vào phòng bệnh thì cậu vẫn còn đang sợ hãi lắm. Đến cái độ chân trần của mình chảy máu mà vẫn chẳng hề hay biết gì cả. Mãi đến khi Yeonjun kéo cậu ngồi xuống ghế mà lấy khăn ấm đã nhờ y tá đưa cho rồi lau nhẹ lấy lòng bàn chân cậu

"Taehyun bình tĩnh đi em. Đừng lo lắng quá, bình tĩnh nào" - Yeonjun

"Yeonjun hyung nói đúng đấy. Kai sẽ ổn thôi mà, em bình tĩnh lại trước đã" - Soobin

"Kai...sẽ ổn thôi mà Taehyunie" - Beomgyu

Cậu chẳng biết bây giờ sao nữa. Cảm xúc hỗn loạn lắm, và cũng nghe ra giọng của các anh đang run lên giống cậu bây giờ. Không kiềm được mà dụi vào lòng Beomgyu khóc nấc lên. Mạnh mẽ tới mấy cũng phải có lúc yếu đuối chứ

Đây cũng là lần đầu tiên các anh thấy cậu khóc. Soobin thì ngồi bên cạnh vuốt nhẹ lấy lưng cậu, Beomgyu thì cứ để cậu vùi vào lòng mình khóc, còn Yeonjun vẫn đang lau lấy vết máu dưới lòng bàn chân cậu rồi băng nó lại

Cả 3 biết cậu lo cho em cỡ nào, có khi còn nhiều hơn cả 3 nữa ấy chứ. Ngồi chờ bên ngoài phòng bệnh tầm 1 tiếng rưỡi thì thấy bác sĩ đi ra, ông nhìn cả 3 người rồi thờ dài thườn thượt mà bày tỏ

"Cậu ấy đã uống một lượng lớn thuốc ngủ trộn cùng các loại thuốc khác nhau. Nếu trộn đúng thì chẳng nói gì đi, giờ đây nhiều loại thuốc trộn vào đến tôi được coi là bác sĩ giỏi nhất cũng không tài nào tìm ra được nguồn gốc của nó. Rốt cuộc bệnh nhân này đã trải qua những gì mà để đến mức này vậy?"

"Thuốc ư...?" - Taehyun

"Phải"

Bác sĩ nói xong chính thức làm cả 4 người bọn họ ngơ ra. Lúc trước đúng thật là em có dùng thuốc ngủ để dễ đi vào giấc ngủ hơn, nhưng sau khi bị phát hiện thì toàn bộ số thuốc đó đã bị các anh ném hết đi, thay vào đó là thuốc bổ để cung cấp sức đề kháng cho em

Vì mỗi khi em uống thuốc các anh đều lấy và đưa tận tay nên không lí nào như vậy được. Sốc hoàn toàn khi nghe bác sĩ nói như thế làm cho cả 4 như muốn sụp đổ vậy

"Với lại do lượng thuốc bị dùng quá tải nên cậu ấy sẽ rơi vào tình trạng ngủ sâu tầm 2-3 tuần. Lâu nhất là 1 tháng hơn, sức khỏe thì bây giờ cũng ổn định rồi nên mọi người đừng lo lắng quá nhé"

"Cảm ơn bác sĩ nhiều"

Cả 4 người cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ trước mặt rồi mới vào thăm em. Taehyun đi tới nắm chặt lấy tay bạn mình mà không khỏi tự trách dù cậu cũng chẳng làm gì sai cả

"Đáng lí ra hôm qua tớ nên đi lên chỗ cậu thay vì ở nhà nhắn mấy cái tin nhảm đó. Hyuka tớ xin lỗi cậu nhiều...hức hức...tớ xin lỗi cậu nhiều lắm" - Taehyun

Ba anh lớn nhìn thấy cậu em nhỏ khóc như thế thì cũng không khỏi đau lòng. Họ là vậy đấy, đoàn kết và luôn làm việc có nhau. Khi một ai đó bị bệnh và không vui thì cả bọn liền an ủi đối phương và không bao giờ bỏ rơi họ

"Taehyunie không phải lỗi của em đâu" - Yeonjun

"Em không có lỗi. Nếu có lỗi thì cả bọn anh cũng đều có lỗi. Em hôm qua còn thức chờ Hueningie, trong khi đó bọn anh đã đi ngủ sớm vì mệt nên em đừng tự trách mình nữa" - Soobin

Hai ông anh lớn thì an ủi cậu, còn Beomgyu đứng đó nhìn em nằm trên giường bệnh. Không biết em nhập viện được bao nhiêu lần rồi? Chỉ nhớ mỗi khi em nhập viện xong thì khi nhìn thấy lại, cơ thể em toàn những dây rợ chằng chịt mà chẳng rõ chúng là gì

Trong vô thức nước mắt anh cũng rơi, anh bây giờ hiểu được cảm giác của Taehyun rồi. Nó đau thật đấy nhưng sao có thể đau bằng thể xác của em đang đứng giữa sự sống và cái chết cơ chứ

End ep13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top