Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12.Búp bê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora lờ mờ tỉnh dậy,cảm thấy đầu có chút choáng,bàn tay theo thói quen mà sờ mó xung quanh

Mềm mềm

Cậu khẽ mở mắt,nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường đầy gối,mềm mại và ấp áp.Kazutora khẽ dụi mắt,cố gắng nhớ lại xem tại sao bản thân mình đang nằm trên giường vậy,còn Takemichi thì sao?

-Takemichi....

Lo lắng cho Takemichi,Kazutora ban đầu đã để Takemichi ở ngoài đợi mình,để cậu đi vào trong tìm kiếm người để hỏi thăm,Kazutora không dám để Takemichi đi vào trong những quán bar như vậy cho lắm.Nhìn gương mặt của Takemichi như vậy,rất dễ bị lừa đi,nếu muốn lừa đi thì để cậu đi là được rồi.Dù gì Kazutora cũng không còn gì để mất,nhưng Takemichi thì không,cậu ấy còn Tachibana( mình để Kazutora gọi họ Hinata thôi),còn Touman nữa,không thể để Takemichi gặp nguy hiểm được.Kazutora bây giờ vô cùng bất an,cậu đưa móng tay lên cắn-đây là một thói quen vô cùng khó bỏ của Kazutora mặc dù Chifuyu thường đã dặn cậu là không được cắn,móng tay đã cụt tới chảy máu luôn rồi,nhưng cậu không thể bỏ được,Kazutora cảm thấy tự làm đau bản thân mình cũng khá tốt,giảm căng thẳng còn tốt hơn mọi thứ(-mèo) 

Bất chợt một bàn tay bắt lấy ngón tay đang cắn của cậu,Kazutora giật mình nhìn sang.Một thiếu niên tóc trắng,trông vô cùng gầy,chiều cao có chút thấp nhưng gương mặt lại vô cùng quen thuộc

-Mi...Mikey?

-Đừng cắn ngón tay,tao không thích như vậy-Mikey nhíu mày,bàn tay nắm lấy tay cậu càng thêm chặt

-Mikey!!!!-Kazutora ôm chầm lấy Mikey,cậu đã rất lo lắng cho Mikey,bây giờ được gặp tận mắt thật tốt

Mikey cười nhạt,ôm đáp lại cậu

-Mày làm sao vậy?Sao mày ốm thế?Quầng thăm nữa?Mày ngủ không đủ à?-Kazutora nâng mặt Mikey lên nhìn kĩ,cậu có chút đau lòng,thủ lĩnh của cậu từ khi nào đã trông nhợt nhạt như vậy chứ?

-Mikey,có vài tên cớm xen vào lo hàng của chúng ta,nên xử lý sao?-Một giọng nói từ ngoài cánh cửa vang vào,cùng tiếng gõ cửa nhẹ

-Không hứng thú,mày tự giải quyết đi-Mikey xoa đầu Kazutora,vẻ mặt không hề quan tâm

-Tch,đã hiểu-Người ngoài cửa nghe vậy liền tặc lưỡi nhưng cũng mau chóng rời đi

-Mikey,cùng về với tao nào.Touman và Takemichi rất lo cho mày đấy.-Kazutora thấy người kia rời đi mới nói tiếp

-Takemicchi?-Mikey  ngạc nhiên

-Ừ...Về thôi nào,Mikey-Kazutora nhìn đối phương,nước mắt khẽ trực trào

-Tại sao mày lại khóc,Kazutora?-Mikey ôm lấy mặt cậu,xoa lên vùng mí mắt

-Mày trông ốm quá,quầng thâm cũng đậm nữa,những điều đó đều là do tao làm nên đúng không?-Kazutora mặc cho bàn tay đang ôm lấy mặt mình.Mikey trông khổ sở như bây giờ,tất cả là tại cậu,nếu cậu không giết Shinichiro thì Baji sẽ sống,mọi người xung quanh Mikey đều sẽ sống.Mikey sẽ không trở thành như bây giờ

-Mày cũng ốm lắm đấy,Kazutora-Mikey luồn tay vào chiếc áo ba lỗ đen của cậu mà lướt qua vùng eo nhỏ

-Mi...Mikey?-Kazutora đang ôm lấy Mikey có chút khựng người

-Ngoan nào...Tâm trạng bây giờ của tao không tốt đâu,nếu mày phản kháng thì tao se giết mày đấy,Kazutora-Mikey dụi mặt vào hõm cổ cậu,giọng nói có chút khàn đặc

-Mày mệt sao?-Kazutora khẽ chạm vào mái tóc trắng của anh(Mikey),cảm nhận từng sợi tóc có chút xơ xác lướt trên ngón tay,nhìn sang khẩu súng được đặt ở đầu giường.Kazutora không sợ mấy thứ như súng hay dao gì cả,bởi vì trong trại cải tạo hai thứ ấy đều rất quen thuộc với cậu

-Ừm...Cho tao ôm mày chút,chúng ta cùng ngủ-Mikey sờ lên tấm lưng gầy của Kazutora mà khẽ xoa,xương vai cùng cột sống đều hiện lên rõ,y hệt Mikey vậy,đều gầy đến đáng sợ

-Ừm..cùng ngủ nào-Kazutora khẽ run,nhưng vẫn ôm lấy đầu Mikey,chiếc áo sơ mi khoác ngài từ từ rũ xuống cánh tay

-----------------------

Đến khi tỉnh dậy,đã không thấy Mikey đâu.Kazutora còn lầm tưởng rằng mình gặp Mikey chỉ là một giấc mơ thôi

-Tỉnh rồi à?-Một tên tóc hồng đẩy cửa đi vào trong

-Mày là ai?-Kazutora nhìn đối phương,có chút cảnh giác

-Sanzu,Mikey kêu tao chăm sóc mày-Sanzu để một mâm đồ ăn lên bàn,ánh mắt khó chịu nhìn cậu

-Mày là cựu phó đội trưởng phiên đội 5 của Touman?-Kazutora bước xuống giường

-Quá khứ rồi,không cần nhắc lại.Mày thu nhập thông tin của Phạm Thiên cũng không ít nhỉ?-Sanzu ngồi xuống chiếc ghế gần đó

-Ừ,nếu tao không lầm,mày là No.2 của Phạm Thiên thì phải-Kazutora rũ mi,theo những gì cậu thu nhập được,tên No.2 này vô cùng nguy hiểm,bụng dạ khó lường,giết người không liếc mắt.

-Thu nhập cũng ổn phết nhỉ?-Sanzu vắt chéo chân,nhìn Kazutora bằng con mắt khinh bỉ

-Qua ngữ điệu với lời nói của mày,có vẻ mày không ưa tao lắm nhỉ?-Kazutora ngồi trên thành giường,vắt chéo chân 

-Một con chuột nhắt mà muốn can thiệp đến chuyện Phạm Thiên?Xin lỗi tao không ưa những loại như vậy-Sanzu xoa nhẹ chiếc khuyên tai

-Không sao,không cần xin lỗi,tao cũng không ưa mày đâu-Kazutora cười,chiếc chuông bên tay khẽ kêu lên,khuôn mặt vô cùng gợi đòn

-Nếu không phải Mikey ra lệnh,không được làm hại đến thành viên của Touman thì bây giờ mày đã thành trăm mảnh rồi-Gân xanh trên trán nổi rõ,Sanzu khó chịu lên tiếng

-Hừ,tao quả thật không ưa mày nổi,dù mày từng là thành viên trong Touman-Kazutora nhíu mày

-Tao đã nói rồi nhỉ?Chuyện cũ đừng nhắc lại.Mà sao thế nhỉ?-Sanzu khẽ nhếch môi,đi tới chỗ Kazutora 

-Tao nhớ rằng,một kẻ giết người như mày,đáng lẽ phải nên cầu xin sự tha thứ từ Mikey chứ?Làm sao mà mày vẫn còn cười để đối chọi với tao được nhỉ?-Sanzu khoanh tay,hồ sơ lí lịch của Kazutora hắn(Sanzu) nắm rất rõ,tên này mắc bệnh tâm lý rất lớn,Mikey chỉ dặn hắn (Sanzu) không được khiến cho Kazutora bị thương,nhưng không hề nhắc tới bị thương tâm lý hay cơ thể cả.Vậy thì cứ khiến Kazutora đau khổ là được.Gì chứ nắm bắt tâm lý kẻ khác,Sanzu hắn đây rất giỏi nha

-....-Kazutora không đáp,bên ngoài không hề có phản ứng như đang nghe câu chuyện hài nhạt nhẽo vậy,nhưng trong lòng cậu đã khẽ run,tên Sanzu này rất biết bới mốc tâm tư người khác,Kazutora dù đã được đi trị liệu tâm lý rất nhiều lần,nhưng nói thật khi bị nhắc lại như vậy,không thể nào không gợn sóng được

-Sao thế?Giết chết anh của Mikey và bạn thân của Mikey nhưng trông mày vẫn rất nhởn nhơ nhỉ?Đáng lẽ mày phải nên chết đi chứ?Đúng không nhỉ?-Sanzu cúi đầu,áp sát mặt mình vào Kazutora

-....-Kazutora im lặng,khẽ cúi đầu.Tên này đang muốn xem phản ứng của cậu đây mà

-Nào đừng cúi đầu chứ,cảm thấy T.Ộ.I L.Ỗ.I à?-Sanzu mạnh bạo nắm lấy tóc của Kazutora mà kéo lên,mặt đối mặt với hắn(Sanzu)

-...-Kazutora tiếp tục im lặng,da đầu bị kéo căng tới phát đau,khẽ nhíu mi

-Tch,chán ngắt-Sanzu thấy Kazutora không phản ứng,liến chán nản quăng tay ra rồi rời đi.Tưởng rằng thấy được màn kịch hay.Nhạt nhẽo

Thấy tên điên kia rời đi,Kazutora mới lủi thụi ngối vào trong một góc giường.Dùng chiếc mềm ấm áp đấy bao phủ lấy cơ thể của cậu,khuôn mặt lạnh tanh,đôi mắt mờ nhạt.Trông cậu bây giờ rất giống với một con búp bê vậy,thu mình,không cảm xúc,không màu sắc.Chifuyu có từng nói với cậu rằng đôi khi cậu cũng giống vậy,khi Kazutora hỏi bác sĩ tâm lý,họ nói là đây là một cách thu mình lại của những người mắc bệnh tâm lý nặng như cậu vậy.Không biểu cảm,không cảm xúc,thu mình lại trong một góc tối nhỏ.Vắng lặng,nhỏ bé và cô đơn là những trạng thái mà có thể hình dung cho cậu bây giờ,y hệt một con búp bê bị hư pin,không hoạt động được nữa,không cười không buồn chỉ im lặng đến tĩnh mịch

-------------------------------

-Hehe tự nhiên nay có nổi hứng viết tiếp, mình có sửa lại mấy chương cũ á,cho hợp lý với cốt truyện mà mình đã định,ở đây mình sẽ sửa vài cái trong cốt truyện gốc để truyện mình rành mạch hơn,với tình hình lười biếng này thì vẫn chưa chắc là tới chừng nào mọi người mới biết tại sao tui lại bẻ lái xoành xoạch như vầy được,nhưng cảm ơn đã hóng truyện của mình nghen.

-Mình cũng đã tham khảo tình hình rồi,1-2 chap/tuần,không cố định ngày giờ nha tại nổi hứng sẽ viết.Yêu mọi người nhiều lắm,nhớ vote and comment nha,bạn nào thấy occ thì báo mình,mình sẽ giải đáp thắc mắc của mọi người.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top