Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen nổi giông bão, trên gò đất cao nơi thung lũng tận cùng của núi rừng đại ngàn. Mõm đá chông chênh trên vách hiểm trở

- xong chưa thế

Gã vuốt mái tóc rối tung sao khi lội cả đoạn đường mòn ngập nước, ướt nhẹp là lời đầu tiên thốt ra khỏi miệng gã sau khi gã trèo được lên chỗ cao ráo tránh mưa gió

- mo làng có tìm đến không ??

- không

Ran Haitani lắc mình, ngồi bệt ngay vách hang. Bên cạnh gã là em trai- Rindou Haitani
Đừng hỏi, chỉ là đang nội trong hôm nay giấu một đơn hàng ở bản làng xa xôi, ấy thế lại gặp mưa gió trong ngày. Chẹp, ai lại đi làm thế, con ma nhà ma xó nó lại chả biết ấy chứ lị

- tự dưng đang yên đang lành dính líu đến tâm linh quỷ quái, không chừng con ma nó vật cho thì ngỏm cả lút.!

- Ai biết ! Lệnh thì là lệnh

Nói đến đây bỗng Ran nhớ đến ai đó

- Thằng Sanzu đâu??

- Đây đây

Gã nghiện đầu hồng bước ra, mặt hơi biến sắc

- Mưa cả đêm thế này, sáng mai nước không rút thì khỏi về...

- gửi tín hiệu

- Đếch có sóng

- Con mẹ nó đúng là xui xẻo mà

___________________

- Chúng mày đảm nhận nhiệm vụ này đi, nay Takeomi bận mất rồi

Kokonoi Hajime gõ lách cách cái bàn phím máy tính, thông báo qua việc sắp tới

- Đi xa như vậy quả là quá sức, không chừng chết luôn trong rừng thì ai vớt xác

- bên ta có đối tác thuộc giới huyền pháp, xem ra số mày còn dài và nghiệp tụ vành môi Sanzu à

Hai người họ cãi qua cãi lại, thiếu điều muốn lao vào đấm đối phương đến độ xin nghỉ phép

- Người khi nào tới??

Kakuchou chán nản lắc đầu nhìn bọn kia, nếu bây giờ không phải đi gặp đối tác nọ thì anh chả buồn ở lại nghe hai thằng đực rựa này la lối om xòm.
Cũng chính là Mikey dặn phải đón tiếp người này chu đáo, để còn hợp tác về lâu về dài
Tiếng giày xoạt xoạt trên dãy hành lang dài, từ từ chậm rãi tiến gần đến cánh cửa căn phòng. Biết người đã tới Kakuchou chủ động mở cửa

- Vào đi

- Đa tạ

Người ấy đi vào, nghe giọng là một người con gái. Nước da ngăm cùng bộ y phục trắng đỏ nhàn nhã, đầu đội nón lá phủ tấm vải che đi khuôn mặt

- Chư vị đây là đi đâu

- Vào rừng du lịch

- Nơi rừng thiên nước độc phải cẩn thận, sai một li đi cả một đời người

Nàng phất tay, đem ra ba bài vị

- cái này là gì??..

Bọn họ ngó qua thắc mắc

- không cần biết, đi vào rừng rú cấm mà sằng mà bậy. Nếu không thì đừng trách ta không nói trước

Nàng quay người, toát lên mùi vị của núi rừng miền sơn cước hẻo lánh xa xôi, nơi dân tộc thiểu số với tục lệ tâm linh vốn truyền từ đời này sang đời khác

Cỗ khí lạnh chạy dọc sống lưng, bất giác rùng mình.

- Chỉ thế thôi, ta đi về
_________________

Và đó là thứ khiến họ lết xác mình đi làm nhiệm vụ đầy quỷ dị này

- nghĩ xem, không có mấy cái khúc gỗ khắc đầy kí tự ngoằng nghèo này thì chúng ta có mệnh hệ gì không?!!

- Bớt mê tín lại đi anh trai, hãy như em. một người tỉnh táo, tôi không mê tín, tôi mê tiền

- Gớm nữa, lại sợ bỏ mẹ ra

Sanzu bĩu môi

- thôi, xin các cụ. Trời đang mưa to mà còn cãi nhau nữa là ma rừng nó nhét khúc củi vào mồm đấy

- Mày doạ đứa con nít lên ba à

- Thì sao hả??

- Sao là sao, vậy tao cho mày nhìn thấy sao

- đuma đừng đánh lộn giờ này nữa

- Anh bỏ ra để em múc nó

- Ngon nhào vô

- ĐÃ BẢO LÀ THÔI RỒI MÀ

___________________

Kazutora thức giấc vào sáng sớm, lấy tay dụi mắt. Ngó nghiên xung quanh xem đã là mấy giờ rồi mà sắc trời u tối thế kia

- ha, chơi lò cò không

Hình như là tiếng trẻ con bên ngoài rủ nhau chơi. Đoán không ra em liền mở cửa sổ hướng mắt ra ngoài xem là con nhà ai mà lại ra đường chơi vào thời tiết này

Đám trẻ tò te mấy đứa, xúm xụm lại xì xầm nom có vẻ bí mật lắm, thoáng chốc lại bật cười khanh khách làm em giật mình vì tiếng cười bất chợt đầy quỷ dị

Bọn trẻ tản ra để chơi lò cò, đứa đầu tiên liệng dép, vừa nhảy vừa ngâm nga bài đồng dao

- Một bước ta bị lột da

Hai bước ta bị băm nhỏ

Kazutora rùng mình, đứa trẻ ấy cười thích thú, rồi bỗng...

Nó xoay mặt sang nhìn kazutora bằng ánh mắt quái gở. Kì lạ thay, vừa lúc nãy là khuôn mặt trẻ thơ tươi cười, ấy thế mà giờ đây là một khuôn mặt thối rữa, giòi bọ lúc nhúc trông kinh. Thân nó thì đang xoay lưng lại phía em nhưng thế nào cái đầu quay ngoắt 180° trực diện đằng sau. Tức là thân một kiểu đầu một kiểu

- Ba bước ta bị ném cho người ăn

Nó vút tới ô cửa sổ nhà kazutora như con thiêu thân, em trợn tròn cả mắt. Chôn chân tại chỗ,miệng chỉ ú a ú ớ được mấy lời

- Làm ơn đừng, đừng mà...
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ngỡ ngàng bật dậy, em thấy mình vẫn đang nằm trên giường, đồng hồ điểm 3 giờ 30 phút sáng

- a~ con mẹ nó, ác mộng ấy cứ lặp đi lặp lại, không khéo phải đi mua thuốc ngủ

Kazutora lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, tay chống lấy mép giường toan bật dậy thì .. .......
Trong góc phòng tối, một bóng đen cặm cụi, đưa lưng hướng ra ngoài.

- Ai..a-ai đấy

Em lấy hết dũng khí lên tiếng hỏi, sắc mặt đen lại, cái bóng ấy vẫn lầm lì ở đó không đáp
Kazutora run run tay muốn chạm vào cái bóng đen quái dị

" lách tách"
Tiếng rạn nứt vang lên, không gian rung lắc dữ dội, như mặt kính vỡ tan mà sụp đổ. Em chỉ biết chạy trong vô thức, càng chạy nhanh không gian càng rầm rầm vỡ toát để lộ hố đen sâu thăm thăm
.
.
.
.
.
.
.

- ha...

Bấy giờ kazutora mới chính thức thoát khỏi cơn mụ mị, lần đầu trải qua cảm giác mơ trong mơ quả thật là đáng sợ. Dư âm vẫn còn lại trong đầu, như vừa tồn tại khoảng khắc đó, nó không hề mơ hồ mà rất thật

- đã 7 giờ rồi sao?!!

Tất tưởi chạy đi thay quần áo, soạn đồ đạt và dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến bệnh viện, vì hôm nay là buổi thực tập đầu tiên của em. May mắn là không quá giờ

__________________

- Aissss, chết tiệt tao ốm mất rồi

Sanzu từ hôm đặt chân lên nơi này làm nhiệm đến chuẩn bị về thì cứ than vãn, báo hại người ta đấm không được mà bịt miệng gã cũng không xong

- đừng cằn nhằn nữa, có nếp nhăn sớm đấy

Ran lắc lư cái đầu, trong tâm cũng chán lắm rồi a~

- Các cậu trông có vẻ mệt mỏi

- Bác tài không cần lo, cứ đưa chúng cháu ra bìa rừng xong thả ở đó là tự về được rồi

Rindou lễ phép thưa với bác tài xế, đoạn lại lẩm bẩm

- lạ nhỉ

Cậu ta thấy gì đó sai sai mà không biết rốt cuộc là sai chỗ nào. Sau đó nhìn ra cửa xe

- heh!! Chúng ta đi thôi

Nói rồi xe lăn bánh trên đoạn đường sỏi đá, Ran và Sanzu lim dim ngủ, chỉ còn Rin bất an mà không sao nhắm mắt lại được

- Thế bác làm ở đây có kiếm được không ạ

- được lắm cháu

- vậy bác làm một ngày được bao nhiêu cuốc xe

- chở từ bìa rừng vào bản làng rồi lại chở ra ấy mà

- Vâng, chuyến là là chuyến thứ mấy của bác rồi

-là chuyến cuối

Rindou hết sức khó hiểu, sáng sớm mà đã là chuyến cuối, chã nhẽ bác ấy chạy đêm

- Là chuyến cuối chở ba cái xác đấy

Nói đoạn bác tài ngửa cổ ra đằng sau, ánh mắt phủ tầng sương trắng, nước da nhợt nhạt chứng tỏ người đàn ông trung niên này đã chết .Rin hoảng loạn. Còn kinh tởm hơn nữa khi nãy giờ cậu ta đang nói chuyện với một cái xác, vâng hẳn là một các xác

- mau, mau chóng nhảy khỏi xe nhanh lên

Chiếc xe từ đây mất người lái liền chuyển tuyến đường mà tông loạn xạ mọi vật nó đi qua, hai người kia tỉnh lại cũng đã là lúc mọi việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát, chiếc xe lao càng ngày càng nhanh, sắp chạy tới vách đá chuẩn bị lao xuống vực sâu

- phá cửa, phá cửa nhanh lên

- Đếm đến ba cả đám cùng nhảy

---------------------------

~ cửa sổ~

Tác giả: Mã Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top