Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

không nhớ nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji nắm tay em lôi xềnh xệch đi tới chỗ đám bạn mà anh nói, em đằng sau chỉ biết cười trừ. ko cần hỏi, em biết mà, nỗi ám ảnh cũng như kí ức của ngày đó mãi mãi chẳng thể quên. Những em vẫn tội lỗi nhất khi tự tay đã cướp đi hạnh phúc của Mikey trước đây, và có lẽ đã đến lúc kazutora này nên từ bỏ

- thằng này là cái đứa tao nhắc đến này, Kazutora Hanemiya!!

- chào ạ

- ù uôi, thằng nhỏ lễ phép phết nhỉ??

- thôi đi Mikey, xin lỗi về sự thô lỗ của bạn tôi, cứ gọi tôi là Draken là được rồi.

- Mitsuya Takashi, hân hạnh

- uầy nhớ tên tao nhá, tao là Pachin!!

họ cười nói vui vẻ, nhiệt tình với em hệt như những ngày đầu tiên của cuộc đời mà em được bước chân sánh vai làm bạn của họ, tuy rằng đã từng rất hạnh phúc, có thương đau, chung quy họ vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn là những đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ của ngày đó

-này này, có bạn mới rồi sao không đi chơi đâu đó để mừng gia nhập ?? đi mua taiyaki nhá

mikey lên tiếng hồ hởi, vế câu đầu nghe thì được đấy nhưng sang vế sau thì...

- cái đcm, mệt mỏi, hoa mắt, ù tai, suy giảm trí nhớ, đau lưng mỏi khớp và quan trọng là túi tiền tao bay hơi mà còn đòi đi mua taiyaki

- làm gì căng thế anh bạn, mày không đi thì tao và hanemiya đi

- tôi không có tiền

kazutora chen ngang vào, thành công tạt 1 sô nước lên mặt mikey

- không đi thì tao đi 1 mình 

- có tiền không mày- misuya che miệng cười

- không ...

cả đám lăn ra cười lăn cười bò, không hổ là chọc vui chết bọn họ mà

.................

- thưa mẹ con mới về

- kazutora đó hả con, vào đây. Mẹ có chuyện cần nói đây

em nhanh chóng chạy vào gian bếp, mẹ em ngồi sẵn ở bàn, miệng bà cười nhìn em  rồi cất giọng

chỉ là tiếng nhạc lấn át tiếng nói của 2 người

__________Năm kazutora 5 tuổi______

- hức... hức đau quá, tora chảy máu, tora đau...hức...

đôi chân em run rẫy, khuôn mặt tèm lem nước mắt nhìn đầu gối chảy máu do bất cẩn mà ngã. Nhìn đáng thương chết mất, không có ai bên cạnh em sao, kazutora tuyệt vọng khóc rống lên, càng khóc vết thương càng đau

khổ nỗi là em làm gì có bạn mà nhờ vả, hơn thế chỗ sân chơi này đã tối không ai qua lại cả

- kazutora-kun sao vậy, đau sao??

cô bé tóc trắng bước tới, không gấp gáp cũng chẳng chậm chạp, từ từ rảo bước về phía em

- chị ơi! tora đau lắm... hức.. chân đau lắm

- không đứng được cũng phải đứng, nếu ngoan chị liền gọi kazu đi mua kẹo, bằng không sẽ mắng thậm tệ

toàn thân em co giật nhẹ, kazutora nhớ tới bố

- đứng!

em nhăn mặt, sợ sệt đôi chút nghe lời, đứng dậy chậm rãi, dường như vết thương còn rất đau. Đôi mắt ngước nhìn người nọ, vốn không quen không biết . Cô bé hơn hẳn kazutora, chỉ có thế, vì do khóc nhiều làm mờ tầm nhìn nên cũng không nhận rõ dung mạo đối phương

- chị cõng về, lên đi đừng sợ.

- vâng..!

cô bé nọ cõng em trên lưng cũng không nói gì nữa. Chỉ là tại sao lại bất thình lình xuất hiện ở đây

- về nhà không được nói mẹ về chị, cho kẹo rồi nghe lời chứ

-vâng.!

và từ đó, không gặp nữa, kí ức nhạt nhòa cơ hồ không thèm nhớ lại. Bỏ ngỏ nhiều điều. Nhưng chị ấy thực sự tốt, Tora nghĩ vậy

_________________

vài tháng trôi đi nhanh như chó chạy ngoài đồng, không ồ ạt gió đông, không lạnh cóng tuyết rơi. Em tự khiến mình cô lập, không chơi với ai, không nói gì nhiều, cố gắng lu mờ nhất có thể

trên chuyến tàu cuối cùng, thân ảnh em mập mờ trong đám đông hối hả, khuôn mặt nhìn về sau hồi lâu, có lẽ nên dừng ở đây thôi. Căn bản là cảm xúc khó tả

" mời hành khách nhanh chóng lên tàu"

đoàn xe lửa xình xình di chuyển, mong rằng sẽ đem âu lo vứt ra sau đầu, cũng không nghĩ nhiều lắm, mọi thứ như vậy là đủ không đau thương không nước mắt. Đem mọi chuyện quên hết đi

kết thúc rồi

kazutora mong đó sẽ là 1 chuyến tàu không hồi kết, tức là vô tận nhắm mắt buông xuôi thôi!!

                                 cỗ dư vị nhạt nhếch nhưng khó quên

                                sao em không ở lại cùng họ lâu hơn??

thảo nguyên xanh tươi đón gió trên ngọn đồi, bản tình ca không cất lên, và chỉ có một người đứng đó. Kẻ chờ người đợi ròng rã bao năm, an nhiên tĩnh lặng

_________________________________

~ không nhớ nữa~

tác giả: Mã Thiên

ít đi chút từ lại lâu không ra chương mới, có lỗi quá






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top