Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Akkun x Kazutora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đừng ai hỏi tôi tại sao có cái OTP này, chính tôi cũng không biết. (。•́︿•̀。)

Tôi đã quá mệt mỏi với những OTP kì lạ đến từ vị trí của kinyuzuri rồi, mau tha cho cái thân già của tui.

-------------------------
"Ông chủ, hôm nay thật đông khách. Tôi làm đến mệt sắp chết rồi."

"Đúng vậy, tôi muốn nghỉ ngơi a~"

"Sao hôm nay lại lắm khách vậy chứ?"

Akkun nhìn nhân viên của mình kêu gào đòi nghỉ mà có chút buồn cười.

Thật là. Mà hôm nay thật sự khách đến quá đông.

Cửa kính mở ra, bước vào bên trong là một vị khách vô cùng xinh đẹp. Mái tóc vàng đen hơi xù, đôi mắt màu vàng cùng với nốt ruồi nho nhỏ dưới mắt. Dáng người cao gầy, ăn mặc lại đơn giản nhưng lại đẹp một cách kì lạ.

Đám nhân viên đang kêu gào nhìn thấy người này liên triệt để im lặng, không ai nói gì cả.

"A, cửa hàng đóng cửa rồi sao ạ?"

Kazutora lễ phép hỏi, cậu ngại ngùng nhìn mọi người xung quanh.

Chả nhẽ cậu đến muộn ư? Nhưng bên ngoài ghi 10h tối mới đóng cửa mà.

"Không...sao có thể chứ. Người đẹp, cậu cứ chọn chỗ nào đó mà ngồi. Ông chủ sẽ tới ngay thôi!"

Một nhân viên nhanh nhẹn nói, sau đó nháy mắt với Akkun.

Ông chủ, mau tiến tới đi, người đẹp như vậy bỏ thì tiếc lắm.

Akkun cười khổ. Thật là.

"Cậu muốn làm kiểu gì?" Akkun sờ sờ tóc cậu. Mềm thật!

"Ừm, tỉa ngắn đi là được rồi. Thời tiết dạo này hơi nóng, tôi muốn nó ngắn đi chút."

"Haha, được rồi, để tôi xem nào!"

Akkun nhìn cậu từ trong gương, mặt lại từ từ đỏ lên. Anh lắc đầu, không được, phải chú tâm cắt tóc.

Hai người tranh thủ lúc Akkun cắt tóc thì trò chuyện với nhau cực kì vui vẻ. Anh cũng hiểu rõ được con người cậu hơn.

Kazutora ngại ngùng nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng vẫn trả tiền rồi chạy đi.

Nhìn số tiền trong tay, Akkun muốn đuổi theo cậu trả lại nhưng ra ngoài thì đã không thấy người đâu.

Chỉ đành vò đầu đi vào trong tiệm.

.
Sáng sớm hôm sau, khi Akkun mở cửa thì thấy cậu đang ôm gối ngồi ở bậc thang.

Thấy anh, cậu vội vàng đứng dậy, gương mặt đỏ bừng, ấp úng mãi không nói ra được gì cả.

"Cái đó...tôi...tóc...."

Akkun nghe cậu nói mà như rơi vào sương mù, không hiểu gì cả.

"Hôm nay tôi có việc, anh có thể tạo cho tôi kiểu gì đẹp không?" Kazutora bỗng chốc gào lớn khiến Akkun giật mình.

Những người xung quanh cũng bị tiếng gào của cậu làm cho đứng người.

Kazutora xấu hổ ngồi xuống che mặt. Hận không thể chui xuống dưới.

"Được rồi, cậu vào đi!"

.
Lúc nhân viên đến thì thấy ông chủ đang làm tóc cho cậu trai xinh đẹp hôm qua thì không ngừng nháy mắt với anh.

Akkun cười khổ, đúng là anh có ý với cậu. Nhưng cậu thì anh không biết được.

"Cảm ơn...tôi....tiền..."

"Không sao, tiền hôm qua còn thừa, bù vào đây là được rồi!" Akkun nhìn cậu, dịu dàng nói.

"Ừm, tôi...tôi có thể xin phương thức liên lạc với anh không?" Kazutora cúi gằm mặt xuống đất, xấu hổ nói.

Anh ngơ ra một lúc, biết mình có cơ hội liền cho cậu.

.
Kể từ đấy, hai người liên tục qua lại với nhau.

Cũng chính thức trở thành người yêu.

Akkun cứ chìm đắm trong những ngọt ngào mà Kazutora mang tới.

Nên anh đã quyết định muốn cưới Kazutora, sau khi tìm hiểu thì anh cũng đã chọn cho mình cặp nhẫn phù hợp

.
Hẹn cậu ở một nhà hàng sang trọng.

Akkun nói ra từ những lời sâu trong tâm mình.

Kazutora híp mắt lại nhìn anh, nụ cười vẫn giữ trên môi.

"Vậy nên, Kazutora à, em có đồng ý cưới anh không?"

Cậu đứng dậy, đi đến ngồi cạnh anh. Kề sát đầu mình vào tai Akkun, tay nhẹ nhàng đưa ra phía sau cổ anh.

"A, đương nhiên....là không đồng ý rồi."

Lời nói xong thì cậu cũng hạ tay xuống, đánh ngất anh.

.
Lúc Akkun tỉnh dậy thì phát hiện mình đang bị trói trên ghế. Miệng cũng bị bịt lại.

Cố gắng nhìn phía trước thì phát hiện, từ nơi đó đã có có một người ngồi đối diện mỉm cười nhìn anh.

Là Kazutora.

Akkun muốn chất vấn cậu, nhưng anh đang bị trói, chỉ có thể phát ra âm thanh vô nghĩa.

Cậu bây giờ như một người hoàn toàn khác. Không còn là cậu bé dễ thương đáng yêu mà anh quen. Giờ đây cậu giống hệt mấy tên máu lạnh trong phim anh hay xem.

Nụ cười của cậu khiến anh rùng mình.

"Akkun a, nên im lặng một chút thì hơn."

Kazutora vươn tay, lấy ngón trỏ che miệng của anh lại.

"Có phải anh đang thắc mắc tại sao mình lại ở đây đúng không?"

"Ài, chuyện xưa kể ra thật dài. Có trách thì hãy trách ông bố ăn cháo đá bát của anh thì hơn. Ông ta làm tổn thất rất lớn đối với Bonten a~" Kazutora dùng một giọng điệu ngả ngớn để kể chuyện, câu cuối còn kéo dài.

Akkun với ánh mắt mơ màng nhìn cậu. Không rõ tại sao cậu lại nói mấy thứ này.

"Ha, chính thức giới thiệu một lần nhỉ? Xin chào, tôi là Hanemiya Kazutora, mật danh là KZ9, ừm, là một thành viên nhỏ bé của Bonten. Tôi được boss giao nhiệm vụ là phải tiếp cận anh a. Anh nói  xem, cha anh tài giỏi, cáo già như thế, nhưng tại sao ông ta lại sinh ra một đứa con còn ngây thơ hơn cả thỏ trắng vậy? Là đột biến Gen à?"

Kazutora đứng lên, vừa nói vừa xoay quanh Akkun vài vòng như đang khiêu vũ vậy.

Cậu dừng lại bên cạnh Akkun, nói nhỏ vào tai anh như những cặp tình nhân: "Cha của anh a, ông ta làm trái thỏa thuận, báo cảnh sát, giết rồi cưỡng h.i.ế.p người bên tôi, gây ra tổn thất cực kì lớn. Có cần tôi nói lại không?

"CHA ANH, GIẾT RỒI HIẾP, CHỨ KHÔNG PHẢI HIẾP RỒI GIẾT. Nhưng mà ông ta vẫn cứ thảnh thơi ăn uống, còn được pháp luật bảo vệ. Hài hước nhỉ?"

Akkun mở to mắt đầy kinh ngạc, người cha anh luôn ngưỡng mộ sao có thể làm ra những hành động như thế được.

Anh không tin mà nhìn cậu.

Kazutora mỉm cười, bật tivi. Trên đấy là hình ảnh một lão già đang cầm dao không ngừng đâm về phía một cô gái.

Đến khi máu tươi đầm đìa rồi mới dừng lại. Ai nhìn cũng biết cô ta chết rồi. Xong ông ta không dừng lại mà cởi quần áo, thực hiện những động tác giao hợp đầy kinh tởm.

Akkun nhắm chặt mắt, anh không dám nhìn nữa. Đau đớn bủa vây lấy anh.

"Sao? Không dám nhìn nữa à? Ông ta ghê tởm như thế nhưng lại thật lòng thương anh. Thế nên anh trở thành mục tiêu của chúng tôi đấy."

Kazutora vừa dứt lời thì cánh cửa bật mở. Hai người con trai bước vào ôm lấy eo Kazutora, mỗi người một bên mà hôn lên má cậu.

Anh như bị kích thích, cơ thể không ngừng động đậy.

Tại sao?

Tại sao chứ?

Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với anh như thế?

Nhìn Kazutora rời khỏi căn phòng, Akkun nhắm chặt mắt, nước mắt rơi ra.

Anh biết số mình đã tận rồi.

.
Từ đấy trên Nhật Bản, băng Bonten nổi tiếng đến cảnh sát cũng không dám làm gì.

Akkun thì như bốc hơi khỏi thế giới, cha anh bỏ bao tiền cũng không tìm được. Sau đó, ông ta cũng biến mất luôn.

-----------------------------
*Đừng hỏi tôi gì cả, tôi cũng không biết mình đang viết cái gì luôn.

Lúc đầu nhận được cốt truyện, tôi có hỏi tại sao một người làm chủ tiệm cắt tóc như Akkun lại bị truy nã thì nhận được câu trả lời là không biết.

Lúc đấy đầu tôi tự nhiên nhảy ra tần số là Akkun là chủ tiệm cắt tóc nổi tiếng, đương nhiên có nhiều ông lớn, người nổi tiếng đến. Rồi hẳn anh ta biết được ai bị hói. Vì sợ bí mật bị bại lộ, các ông lớn thuê cậu diệt trừ anh.

Nghe hề hước thật sự 🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top