Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Takemichi x Kazutora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV: (Takemichi)

"Hanagaki Takemichi" là tên của tôi, một người con trai sở hữu chiều cao 1m65, thân hình vừa phải và có một khuôn mặt tương đối, mái tóc đen được xõa ra trông có chút xù.

Sống trong một gia đình khá giả, cha mẹ tài giỏi. Các bạn nghĩ như vậy là hạnh phúc ư? Sai rồi nhé!

Theo như những gì tôi được biết thì cuộc hôn nhân của họ là do hai bên gia đình sắp xếp. Ở với nhau lâu vậy mà họ không có tình cảm gì, huống chi với đứa con này.

Tôi còn có một đứa em gái, là Hanagaki Han. Nó nhỏ hơn tôi 2 tuổi, sở hữu gương mặt xinh xắn, cơ thể thì đầy đặn "vòng nào ra vòng đấy". Con bé này có cách ăn nói khá duyên dáng, đã vậy còn rất dễ thương nên có rất người theo đuổi nó.

Tôi rất yêu thương đứa em gái này. Tôi có thể không nhận được tình thương từ cha mẹ, nhưng không có nghĩa là tôi muốn em mình như vậy.

Khi nghe tin em gái mình phải gả cho một người lạ mặt, nhìn những giọt nước mắt đau khổ của em ấy, lúc ấy, tôi đã đưa ra một quyết định ngu ngốc.........

End POV!

_________________________________________

"Cha! Con không muốn kết hôn với người đó đâu. Con mới chỉ có 19 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Tại sao con phải trao cả đời cho một người mà con không có tình cảm chứ? Ngay cả mặt người đó con cũng chưa thấy!!!"

"Han! Chuyện này đã được hai bên gia đình đồng ý rồi, giờ muốn hủy cũng không thể được đâu!"

"Con không muốn!"

"Đừng có hỗn nữa. Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi!"

"Con không thấy nó tốt ở chỗ nào hết! Hai người đang coi con là công cụ kiếm tiền cho các người thì có!"

'Chát!'

"Thôi đi Han. Trong tuần tới mày hãy ở trong phòng và suy nghĩ kĩ đi, dù có thế nào đi nữa thì mày vẫn bắt buộc phải gả!"

Takemichi vừa đi mua đồ về nhà thì thấy bên trong vang ra tiếng cãi cọ, trong lòng thấy không ổn mà lao nhanh vào.

"Cha! Con tưởng cha là người hiểu rõ nhất việc kết hôn chính trị này, chẳng phải cha cũng bị ông bà bắt ép sao? Chẳng lẽ những lời xin lỗi vì gắn kết hai người trước lúc họ qua đời chỉ là gió thoảng qua thôi sao? Rốt cuộc thì hai người có còn coi con là con gái hai người không vậy?"

"Mày-!"

"Cha à, đủ rồi....."

Takemichi vội vàng bỏ đống đồ của mình xuống, lao lên kéo Han ra đằng sau.

"Takemichi! Mày tránh ra để tao dạy dỗ lại nó, không biết tao với mẹ mày tốn tiền nuôi nó để làm gì khi mà sau này nó lớn lên lại đi cãi lời ba mẹ nó thế không biết!"

"Cha à, con hiểu mà. Nhưng mà Han còn nhỏ tuổi, nó....không được đâu. Con sẽ nghĩ cách."

"Takemichi, hy vọng mày nói được làm được!"

Nhìn thấy cha đã rời đi, Takemichi thở phào một cái. Nhìn qua đứa em gái đằng sau lại không nhịn được thở dài một cái nữa.

.

Han từ lúc cậu xuất hiện thì đều đứng núp sau lưng cậu mà sụt sịt khóc mãi.

Nó từ nhỏ đã luôn cố gắng lấy lòng cha mẹ, đây là lần đầu cậu thấy nó cãi lời cha mẹ như vậy.

Có vẻ như con nhóc này lỡ phải lòng phải đứa nào đó rồi...

Haizzz.

"Han."

"Dạ..?"

Takemichi im lặng nhìn đứa em gái tương tự mình đến tám phần này. Thật sự rất kì lạ, tuy hai người không phải là anh em sinh đôi nhưng khuôn mặt na ná nhau, chiều cao, sở thích đều không khác nhau là bao.

"Tao sẽ giúp mày, nên mấy ngày nay ngoan ngoãn chút. Đến khi thành công nhớ báo đáp cho tao đấy."

Cậu khẽ buông câu nói nhằm chọc ghẹo cũng như vòi ít quà từ cô bé xinh đẹp này.

.
Một tuần trôi qua nhanh chóng.

Trước ngày tổ chức hôn lễ, Takemichi có đến gặp Han.

"Anh, như thế được sao?"

Takemichi mỉm cười đầy bất lực: "Xin lỗi, đây là cách tốt nhất mà tao có thể nghĩ ra."

"Nhưng....." Han có vẻ do dự, nghĩ đến khuôn mặt của người mình thương, cô liền quyết tâm.

"Anh, em cảm ơn. Lúc đó, em sẽ báo đáp đầy đủ!"

Nhìn mái tóc đen dài óng ả của Han, Takemichi có hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn lấy kéo cắt nó đi.

Sau một hồi vật lộn thì cuối cùng cũng xong, Han giờ đây giống như Takemichi phiên bản thứ 2 vậy.

"Han. Đi đi, đừng để công lao của tao đổ sông đổ bể."

Mắt Han đỏ hoe, cô nhìn anh mình một cái đầy cảm kích: "Anh trai, cảm ơn anh!"

Cô quay người, dứt khoát bỏ đi.

.

Ngày cưới đã đến, chủ yếu là người quen của hai bên.

Takemichi trong bộ váy cưới trắng ngà và mái tóc giả màu đen khá giống thật bước lên lễ đường.

Đôi mắt cậu hơi rũ xuống, trông càng thêm mĩ cảm.

Takemichi nhìn chú rể đang đứng trên kia, hơi sửng sốt, không ngờ chú rể khá đẹp trai đó chứ.

Mái tóc màu đen vàng ngắn được vuốt gọn trông khá đẹp. Đôi mắt vàng cát to tròn, đôi môi có sắc màu tự nhiên nhìn khá ấn tượng. Bên giưới bên mắt còn có một nốt ruồi nho nhỏ nhìn tôn lên vẻ đẹp của người nọ một cách rõ rệt.

Người đó cao tầm trên 1m7. Trên người là bộ vest trắng đơn giản. Chỉ cần nhìn sơ qua chắc ai cũng có thể thấy được người này giản dị đến nhường nào.

Khác xa so với tưởng tượng của cậu.

Lễ cưới sau đó xảy ra rất thành công và không có bất cứ chắc chở gì cả.

.

"Takemichi!"

"Vâng?"

"Chúng ta nói chuyện chút đi"

"À, vâng"

Hai người đi qua phòng khách bên ngoài, anh ngồi đối diện với cậu. Khẽ cất lời để đi vào vấn đề một cách nhanh nhất.

"Chắc hẳn em đã biết, cuộc hôn nhân của chúng ta là do gia đình sắp đặt. Anh thì khá bận rộn, hầu như một ngày của anh đều chìm vào trong giấy tờ. Nhưng mà em đừng lo lắng, chúng ta bây giờ tuy chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng anh sẽ không phạm luật đâu."

Kazutora hơi ngừng chút, thấp thỏm nhìn cô gái trước mặt, không biết có nên nói hay không.

"Dừng, em biết chuyện anh muốn nói rồi. Em và anh vẫn sẽ dữ mối quan hệ này nhưng chỉ trên danh nghĩa thôi đúng chứ!?"

"Đúng vậy"

"Ừm, vậy thì cứ vậy mà làm thôi."

Takemichi nói xong liền muốn đứng dậy đi về phòng ngủ.

"A, từ từ!"

Kazutora gọi lại, cậu khó hiểu quay qua nhìn. Thấy Kazutora gãi mũi, khuôn mặt hơi hồng lên, không hiểu sao tim Takemichi có chút ngứa.

"Đây là nhà cha mẹ anh mua cho chúng ta nên chỉ có một giường thôi. Em yên tâm đi, cứ ngủ trên giường, anh sẽ ngủ trên sô pha."

Takemichi suy nghĩ một lúc liền gật đầu.

.
Sáng sớm hôm sau, Kazutora ngơ ngác ngồi trên giường, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Không phải.....anh ngủ ở sô pha ư? Sao lại ở trên giường rồi?

'Cạch'

Tiếng cửa phòng bật mở. Một cô gái xinh đẹp bước vào bên trong, mỉm cười nhìn Kazutora.

"Anh dậy rồi? Xuống ăn sáng thôi nào!"

Chưa kịp để Kazutora tiêu hóa hết, Takemichi đã rời đi rồi.

Để lại anh mới một mớ hỗn độn.

.
Hai người chung sống với nhau rất hòa thuận, không ai làm phiền ai cả.

Takemichi luôn nhốt mình trong phòng để vẽ tranh.

Kazutora thì bận rộn với công việc của chính mình.

Thời gian vẫn cứ như vậy mà trôi êm đềm. Trừ việc Kazutora vẫn không hiểu tại sao lúc đi ngủ anh nằm trên sô pha mà lúc dậy lại ở trên giường.

.

"Có vẻ như anh bị sốt rồi này." Takemichi cầm nhiệt kế trên tay, chắc chắn nói.

"Có lẽ là vậy thật..." Kazutora mơ màng trả lời, trước mắt anh giờ đây mọi thứ như đang hòa lại với nhau, giọng cũng khàn đặc.

"Thôi thì nằm đó đi, em đi nấu cháo cho anh vậy."

"Để anh tự nấu là được." Kazutora nghe vậy thì cố gắng dậy. Gì chứ, anh không nên làm phiền con gái nhà người ta.

Nghe Kazutora nói như vậy không hiểu sao Takemichi lại thấy bực, gắt lên.

"Nằm xuống và dưỡng bệnh đi, nay em sẽ chăm sóc anh."

"Ừm..." Bị quát như vậy Kazutora có chút ủy khuất mà đáp lời, đôi mắt ươn ướt.

Takemichi nhìn không nổi nữa mà rời đi.

.
Cố gắng nuốt từng ngụm cháo xuống.

Ăn được nửa bát, Kazutora bỏ cuộc, lắc đầu không ăn nữa.

"Anh ăn rất ít." Takemichi nhìn số cháo còn lại, nhíu mày nói.

"Hong ăn nổi nữa đâu!" Kazutora lấy chăn che mình, chỉ để lộ ra đôi mắt màu vàng cát đầy ngơ ngác.

"Được rồi, không ăn nữa. Anh mau uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi."

Nghe vậy, Kazutora vui vẻ mà đáp ứng.

Nhưng lúc uống thuốc, mặt anh nhăn hết lại, nước mắt có xu thế sắp rơi ra.

"Đắng, không uống nữa!"

Kazutora lúc này cứ như một đứa trẻ con, bướng bỉnh không chịu uống thuốc.

Nghĩ đến hình ảnh này Takemichi lại có chút buồn cười.

Cậu leo lên giường, ôm Kazutora vào lòng dỗ dành.

Kazutora được ôm như vậy tâm trạng liền phức tạp. Hóa ra....ôm có tư vị thế này.

Anh dụi dụi vào lồng ngực Takemichi mấy cái rồi ngủ thiếp đi.

Trước khi mơ màng ngủ mất thì một suy nghĩ hiện lên trong đầu anh 'Hình như vừa đụng vào cái gì đấy. Là yếu hầu thì phải? Hóa ra Takemichi là con trai!'

.
Hôm sau Kazutora tỉnh lại trong vòng tay ấm áp của Takemichi, gương mặt hồng hồng rất ư là dễ thương.

Takemichi nhìn mà muốn bóp một cái nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

"Mau dậy thôi, em xuống nấu đồ ăn sáng."

Nhìn Takemichi rời đi, Kazutora vẫn hơi ngơ ngác. Lời trong lòng vẫn không thốt ra được.

Kệ đi.

.
Kazutora càng ngày càng bận, cha của anh sắp không trụ vững được nữa rồi nên anh phải ngày ngày tăng ca, hoàn thành một đống sổ sách.

Ngoài việc này, anh còn phải đối phó với chú của mình.

Đã bận nay còn bận hơn.

Lúc Takemichi đến thăm anh thì trời đã gần đêm. Trong căn phòng rộng chỉ có một ánh đèn vàng nho nhỏ, ánh sáng hắt lên khuôn mặt người con trai đang ngồi ở đấy cùng đống giấy tờ.

Đôi mắt anh đã không còn vui vẻ như trước nữa.

"Kazutora, nghỉ ngơi một chút đi. Trông anh sắp không chịu được nữa rồi."

Kazutora ngẩng mặt nhìn Takemichi, cố gắng nở nụ cười: "A, Takemichi, em cứ tìm một chỗ nào đó ngồi đi, anh sắp xong rồi!"

Tuy nói sắp xong nhưng Takemichi ngồi gần tiếng vẫn thấy anh cặm cụi với đống giấy tờ, thức ăn đặt bên cạnh chưa đụng đến.

'Rầm!'

Kazutora giật mình đánh rơi bút trên tay, hoang mang nhìn Takemichi.

"Em....."

"Kazutora, anh là muốn nhịn đói đúng chứ?"

Anh lắc đầu kịch liệt, vội vàng cầm lấy hộp cơm từ tốn ăn. Thực ra anh cũng muốn ăn nhanh lắm chứ nhưng mà.....

Lén lút nhìn Takemichi thì thấy cậu đang mỉm cười nhìn mình, xấu hổ mà cúi xuống ăn tiếp.

Nhịn không được mà nhớ đến lần trước. Lúc đó anh cũng rất bận, Takemichi liền mang cơm cho anh, đều bị anh bỏ qua một bên.

Takemichi lúc đó chỉ mỉm cười, hôn anh một cái thật sâu, lưỡi cũng bị cắn một cái. Cậu còn nói: "Nếu anh không ăn thì em sẽ hôn đến khi nào chịu ăn thì thôi!"

Kazutora bị hôn vậy liền ngu luôn, cứ đơ ra như vậy, bị Takemichi hôn lần nữa mới phản ứng kịp mà cầm cơm lên ăn. Còn bị nghẹn.

Cậu chỉ lấy nước uống một ngụm rồi hôn Kazutora, truyền hết nước trong miệng mình sang cho anh.

"Xem ra anh rất thích được em hôn."

Mặt mũi Kazutora đỏ bừng. Bị hôn như vậy anh cũng không cảm thấy ghê tởm, còn có chút thích, mặc dù cậu là nam.

Nhưng mà có chết anh cũng không nói ra đâu. Xấu hổ lắm.

.
Lúc Kazutora hoàn hồn thì một đôi mắt màu xanh đang nhìn anh chằm chằm. Bị dọa nên anh giật mình ngửa ra sau, được cậu giữ lại mà hôn một cái.

Đến khi Kazutora sắp ngạt thở Takemichi mới thả ra.

"Có hạt cơm dính ở miệng anh, không nên lãng phí nha~"

Kazutora đỏ mặt, đẩy Takemichi ra.

Cậu cũng vui vẻ thuận theo mà rời khỏi anh.

"Em về trước đây, anh nhớ về sớm. Nếu không.....moah~"

.
"MAU, MAU TRÁNH RA, NHANH LÊN, BỆNH NHÂN CẦN CẤP CỨU!!!"

Bác sĩ vội vàng đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu, mọi người xung quanh đều cố gắng dọn đường.

Thở phào một hơi, bác sĩ đeo găng tay lấy tinh thần để tiếp tục mổ.

.
Kazutora vội vàng chạy đến bệnh viện, hoảng sợ hỏi ý tá xung quanh về Takemichi.

Lúc nhận được tin cậu bị tai nạn, anh đã bỏ hết mọi thứ sang một bên để chạy đến đây. Trông anh bây giờ nhếch nhác không chịu được.

Thầm cầu mong Takemichi sẽ không sao, anh chạy đến phòng bệnh của cậu.

Nhẹ nhàng mở cửa ra, bên trong là Takemichi đang yên tĩnh nằm đấy, đôi mắt cậu nhắm chặt.

Kazutora đến gần, vuốt ve khuôn mặt của cậu. Đôi mắt ươn ướt.

"Takemichi, xin lỗi em!"

"Lỗi gì?"

Anh mở to mắt ngạc nhiên nhìn Takemichi. Chỉ thấy cậu cứng ngắc quay lại nhìn anh, chậm rãi mở miệng.

"Anh có lỗi gì mà phải xin lỗi? Đừng có mà nhận hết mọi lỗi lầm về mình."

Nghe cậu nói như vậy, Kazutora có chút vui vẻ, khóe môi hơi kéo lên.

"Takemichi....." Kazutora mở miệng, giọng nói tràn ngập sự dịu dàng, xen lẫn trong đó chút đau khổ.

"Chúng ta ly hôn đi. Em đã hoàn thành công việc của mình xong rồi. Anh cũng nên trả tự do cho em thôi."

"Anh nói lại lần nữa đi. Em nghe không rõ." Takemichi nghiến răng nói, không tin mà nhìn Kazutora.

"Anh nói, anh sẽ thả tự do cho em. Chúng ta sẽ ly hôn."

"Tại sao?" Takemichi lúc này cực kì bình tĩnh, ánh mắt chung thủy nhìn Kazutora.

"Bởi vì anh tìm thấy người mình thích rồi." Kazutora đứng dậy, quay người đi về phía cửa: "Còn nữa, anh biết em là con trai nên khi suy nghĩ việc em hôn anh khiến anh cực kì ghê tởm."

Nói xong liền rời đi.

Takemichi hoang mang nhìn Kazutora rời đi, nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi ra, ướt đẫm cả khuôn mặt.

Hóa ra, yêu một người sẽ đau như vậy.

Kazutora, anh thật độc ác.

.
Kazutora mệt mỏi dựa vào ghế, đôi mắt đỏ hoe. Anh tay lên xoa lồng ngực, thật đau.

Hóa ra, muốn bảo vệ một người lại khó khăn đến vậy.

Takemichi, xin lỗi, đây là cách tốt nhất mà anh có thể bảo vệ được em.

Vươn tay lấy chiếc điện thoại, bấm số gọi. Đầu dây bên kia như đoán anh sẽ gọi, bắt máy rất nhanh.

"A, cháu yêu, gọi cho chú là có việc gì sao?"

"Là chú làm đúng chứ?"

"Cháu nói vậy làm ta thật đau lòng ."

"Vậy là ông không phản đối? Cứ chờ đi!"

Kazutora nói xong liền cúp máy, tâm trạng cực kì xấu.

.
Năm năm sau.

Kazutora giờ đây đã trở thành chủ tịch của tập đoàn nổi tiếng trong nước. Anh đã hoàn thành tiếp nhận tập đoàn do cha mình để lại.

Kể từ lúc anh dùng thực lực của mình tống chú ruột vào tù, mọi người trong tập đoàn đều cảm nhận được tài năng của anh mà đầu tư vào.

Quả thật ánh mắt họ không sai, chỉ trong ba năm, Kazutora đã đưa tập đoàn về thời kì đỉnh cao trước đây của nó.

"Chủ tịch, buổi tối tốt lành, tôi về trước đây!"

"Được, tạm biệt."

Kazutora dọn lại đống giấy tờ, khuôn mặt thản nhiên. Anh làm cực kì nhanh chóng.

Ánh mắt lướt qua mấy trang giấy được xếp gọn gàng ở trong góc. Tạm gác lại mọi việc, Kazutora cẩn thận lấy từng tờ ra xem.

Ở trên những trang giấy đều là những hình sẽ sinh động. Có khi là ngôi nhà cùng vườn cây, một người con trai đứng dưới ánh nắng mỉm cười đầy dịu dàng. Có khi là một căn phòng mang màu sắc tối, một người con trai yên tĩnh nằm trên giường, khuôn mặt đang mỉm cười như rất hạnh phúc.

Còn rất nhiều rất nhiều tờ khác nữa.

Kazutora cẩn thận đặt lại chỗ cũ, khuôn mặt tràn ngập đau khổ và tuyệt vọng.

.
Nhìn quán cà phê mới khai trương này, Kazutora như bị ma xui quỷ khiến mà mở cửa bước vào.

Bên trong được trang hoàng rất đơn giản, màu sắc nơi đây rất ấm áp, khiến người ta cảm giác có hơi thở của gia đình.

Có lẽ vì mới khai trương nên khách hàng không có. Anh chọn bừa một bàn, ngồi xuống lật menu ra xem.

Món ở đây rất đa dạng, Kazutora hận không thể có nhiều bụng để thử mọi thứ ở đây.

"Ngài muốn gọi món gì ạ?"

Nghe thấy tiếng, Kazutora ngẩng đầu lên. Là một cậu trai trẻ với mái tóc màu vàng, đôi mắt màu xanh dương.

Kazutora ngẩn ra, cơ thể cứng đơ lại.

Rõ ràng người kia cũng ngơ ra khi nhìn thấy anh, khung cảnh có chút xấu hổ.

"A, tôi....cho tôi một Latte và Lava Chocolate. Cảm ơn em."

Anh hoảng hốt nói, vì sợ hãi mà nói vấp mấy lần. Xấu hổ cúi mặt xuống.

Takemichi nhịn xuống cảm xúc trong lòng, vui vẻ mỉm cười: "Vâng, ngài đợi chút."

Nhìn Takemichi rời đi, Kazutora có chút ủy khuất. Buồn bực nằm gục xuống, không hiểu sao mơ màng lại ngủ mất.

.
Takemichi lúc mang bánh ra thì thấy Kazutora nằm xuống bàn ngủ, có chút bất lực mỉm cười yêu chiều nhìn anh.

Cậu đi ra phía ngoài kéo tấm bảng 'Close' xuống rồi đi vào bên trong ôm Kazutora vào lòng, chậm rãi bước lên tầng.

Đến giường cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống. Ngắm nhìn một lúc rồi rời đi. Cậu không nên hy vọng.

Nếu được trở về năm năm trước thì tốt biết bao. Lúc đó nhân lúc anh ngủ cậu sẽ ôm anh vào bên trong giường, hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy.

.
Kazutora tỉnh dậy thì cũng là sáng hôm sau, khuôn mặt ngơ ngác nhìn xung quanh.

Não sử dụng hết công suất mới nhận ra đây là chỗ nào.

Kazutora không quan tâm đến xung quanh nữa, mặc kệ tất cả mà nằm xuống tiếp tục ngủ.

Không biết anh đã ngủ bao lâu, chỉ biết có người gọi anh dậy.

Kazutora vươn tay muốn tìm cái gì đó, vớ được một thứ, hai tay ôm chặt lấy nó.

"Không dậy đâuuuu."

Takemichi bị anh ôm như vậy có chút buồn người. Rõ ràng nhìn rất ngầu nhưng sao lại trẻ con như thế chứ.

"Kazutora, anh mà không buông thì anh sẽ là của em, mãi mãi."

".....ừm..."

Takemichi hơi kinh ngạc nhìn khuôn mặt đang dần đỏ lên của Kazutora.

Thực ra cậu chỉ tranh thủ lúc anh ngủ mà trêu đùa, không ngờ kết quả lại ngoài mong đợi.

"Vậy lần này anh không được thất hứa nữa đâu đấy, bé cưng của em."

Takemichi ôm Kazutora lên, hôn lên môi anh một cái.

Mặt Kazutora đỏ bừng, xấu hổ muốn chui xuống đất. Đáng lẽ anh không nên nói như vậy.

"Thích.....thích Takemichi. Rất nhớ em."

"Chỉ thích thôi sao?" Takemichi sau khi xác nhận xong mọi chuyện liền bắt đầu trêu chọc anh.

"...thích....thích lắm....rất yêu..."

"Thật hay, em cũng yêu anh."

_________________________________________

*Hí hí, tôi đã quay trở lại rồi đây.

Chúc các bạn buổi tối tốt lành nhé.

(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top