Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 : Tại sao?

_Một ngày mới bắt đầu.

.Hôm nào cũng nhộn nhịp như hôm nào,ai nấy đều đi lại tấp nấp..Phải rồi hôm nay là ngày Haloween mà.Mọi người cùng nhau đi mua đồ về trang trí,hóa trang để đón dịp này chứ.

Những vẫn còn một người buồn thiu thiu...?

-Ai ơi? đừng buồn nữa..nghe theo bạn mình đi nào..tại sao anh cứ phải đổ hết tất cả lỗi lầm cho mình nhỉ...Anh biết mọi người có thể đã tha thứ cho mình nhưng không hiểu sao anh vẫn tự ngược đãi bản thân mình dù người bạn bên cạnh có khuyên nhủ thế nào đi chăng nữa..

-Sự dằn vặt đó không có lợi gì cho anh đâu mà-Bao điều tôi muốn gửi đến chàng trai tên Kazutora lúc này.

/ Từ bây giờ Kazutora xưng tôi/

-Ngày nào cũng thế,mỗi sáng thức dậy tôi đều nhận được tin nhắn động viên từ một người lạ nào đó..tôi cũng không quan tâm lắm.

-Dù gì khi được động viên như vậy tôi cũng thấy đỡ buồn hơn thật,nên chưa thẳng tay chặn.

Chàng trai đó đây rồi,vừa nằm vừa nghĩ lại cuộc đời của mình về những tin nhắn mình nhận được trong suốt một năm qua.

-...Nhưng sao đến hôm nay dậy vẫn không thấy tin nhắn nào?

.Anh ta thắc mắc hỏi,có vẻ một năm qua anh đã quen với việc được nhắn tin an ủi động viên mỗi ngày rồi.

-À phải rồi,hôm nay Haloween mà...chả lẽ mình muốn bắt người ta nhắn cho mình cả những ngày như này...

.Nói vậy thôi chứ anh ấy thật sự đang tổn thương cố tỏ ra mạnh mẽ đây mà.

-Mình ích kỉ vậy sao.?

.Anh ôm đầu tự hỏi lại chính mình tại sao lại thành người như vậy..?gương mặt của anh....có chút giận hờn chăng?

.Đang đăm chiêu suy nghĩ thì điện thoại anh hiện lên một tin nhắn.Anh nghe tiếng "ting,ting" như vậy liền vui vẻ giãn cơ mặt ra rồi chạy lại xem.

-Hóa ra vẫn còn nhớ cơ đấy

.Biểu hiện như một đứa trẻ vậy...tung tăng ôm mặt trèo lên giường xem.

-Hử?...

-Mở lên xem thì tự nhiên anh cau mày lại khó chịu nói...không biết có chuyện gì nữa..

-Vẫn chưa nhắn?.

-Hóa ra là người kia vẫn chưa nhắn gì cho anh...

_____________________________________

                       phòng Chifuyu

Cậu nằm trên giường suy nghĩ một thứ gì đó rất sâu xa chăng?

Ồ không...cậu đang tự hỏi mình có nên nói cho Kazu bé nhỏ của cậu biết mình là đứa nhắn động viên an ủi anh hàng ngày không...?

-Haizzz.....

.cậu thở dài một hơi...

.Cậu chỉ sợ khi anh biết được sẽ xa lánh mình thôi....Tại bình thường anh cũng hay ngại và ít tiếp xúc với cậu.

______________________________________________________

by : Miyazaki



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top