Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

pt. 4 Quỷ vương của cõi mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi luyện tập kết thúc vào gần 4 giờ chiều trong cảm xúc hỗn độn và không vui, những đứa trẻ của lá cờ đỏ lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần, dường như chẳng hề muốn nói chuyện.

Thằng nhóc Choi Wooje cứ loay hoay cặm cụi làm gì đó khiến Minseok để ý nãy giờ. Hỗ trợ nhỏ nhìn lướt qua màn hình, miệng môi giật giật như sắp sấy, nghĩ rồi nghĩ, lựa chọn im lặng. Nó ra hiệu cho Minhyung đừng tới làm phiền út sữa, có lẽ bây giờ Wooje là đứa bối rối nhất, dù gì thì Sanghyeok đã luôn nâng niu nó trong tay, từ ngày anh biến mất, thằng bé chợt trở thành con vịt xấu xí bị bỏ lại lúc nào không hay.

Tuyệt vọng, lạc lối, hoang mang. Minseok thấy thương cho nó.

Đúng lúc này Lee Sanghyeok quay trở lại phòng tập sau khi nghỉ ngơi đàng hoàng với khuôn mặt áy náy. Em xin lỗi rất nhỏ, đổi lại là Minhyung ôm lấy và vỗ về.

"Không sao, Sanghyeokie đừng cảm thấy tội lỗi, anh hiểu mà."

Sanghyeok định nói gì đó tiếp, chợt chững lại bởi ánh mắt chàng xạ thủ. Đáy mắt ấm áp kia nhói một tia đau lòng, lại dường như vất vưởng một đoạn ký ức thoáng xẹt qua, như thể Lee Minhyung đã thấy điều này nhiều lắm rồi.

Đúng vậy đấy, hơn ai hết, Lee Minhyung biết. Những cơn đau đầu, những giọt nước mắt mà ba đứa trẻ kia chưa được chứng kiến.

Thần, gục ngã.

Nó thở dài, ôm siết lấy em rồi thả ra cho mèo nhỏ vào trong.

"Sanghyeok à! Anh mau qua đây! Em có cái này muốn anh xem!"

Ngay khi vừa được thả ra, Sanghyeok đã bị tiếng hét của Wooje làm giật mình. Giọng út sữa hân hoan và phấn khích, nó hồi hộp nhảy lên rồi nắm lấy bàn tay mảnh khảnh. Cái nắm của nó rất hờ, dường như sợ em đau, nhưng vẫn đủ để kéo người đội trưởng đến bên màn hình máy tính.

"?"

"Sanghyeokie! Nhìn cái này!"

Út sữa nôn nóng đến mức ngôn ngữ loạn xạ. Sanghyeok không hiểu điều thằng bé muốn nói nhưng vẫn nhẹ nhàng ngồi xuống. Mắt mèo trong veo lẳng lặng theo dõi trận đấu trên màn hình.

Đó là một trận đấu căng thẳng. Hai bên giằng co từng chút từng chút một và dường như mọi thứ có lợi hơn cho JDG. Sanghyeok hình như có nghe qua một đội tuyển như vậy ở Trung Quốc, nhưng lại chẳng có ký ức về việc họ có thực lực đỉnh như này.

"Là Ruler." Em nhìn chăm chú vào cái tên của vị xạ thủ, hơi khó chịu nói.

"Phải rồi." Minhyung đứng cạnh, trả lời.

Bốn thằng nhóc nhà T đứng xung quanh em mèo, như bốn cái đuôi bám dính lấy em. Sanghyeok không để ý, nhưng nếu em quay lại, em sẽ thấy được những đứa trẻ của Lee Sanghyeok trong dáng vẻ hưng phấn như nào.

Wooje nhìn em phấn khích, cả người lắc lư và khuôn miệng hồi hộp nhếch lên, tự hào.

Hyeonjoon cúi người xuống chút, đặt một tay lên vai em, như một thói quen im lặng chăm chú xem trận đấu, đôi môi mím lại nhưng không giấu nổi nụ cười.

Minhyung khoanh tay, sừng sững như một ngọn núi bảo hộ Sanghyeok, ngênh ngang quan sát trận đấu, khí phách và kiêu ngạo.

Minseok chống tay bên hông, môi giật giật đanh đá nhưng ánh mắt lại nhu hòa, dường như còn hồi hộp hơn cả người đang xem trận lần đầu là em.

Nhưng Sanghyeok không thấy điều đó, em chỉ chăm chú xem diễn biến trên màn hình. JDG rất mạnh, Ruler cũng rất mạnh. Em không nhìn thấy tên đội còn lại, nhưng hiểu rằng họ có thể sắp thua.

Baron. Và tất cả tràn vào. Giữa hỗn loạn ấy, lại một lần nữa Sanghyeok thở dài trước cái tên Ruler. Nhưng trong một tíc tắc, em nhìn ra ý đồ của Azir kia.

Vào được. Vào đi. Lên nào.

Nhịp tim của tất cả cùng lúc tăng nhanh, từng tiếng đập thình thịch bên tai, không gian trở nên nghẹt thở.

Flash. R. Phối hợp. Đĩa mặt trời. Đồng hồ.

"A." Mèo nhỏ a lên một tiếng, em biết là có thể làm được, nhưng không ngờ lại xinh đẹp đến vậy, hoàn mĩ đến thế.

Tuyệt thật.

Azir ấy.

"Họ thắng rồi." Sanghyeok nói, ngỡ ngàng bởi màn trình diễn quá đỗi tuyệt vời. Em vỗ tay, tán thưởng.

"Phải rồi, Sanghyeokie, họ thắng rồi, chúng ta thắng rồi!" Wooje xà vào ôm lấy vai em, bàn tay di chuột đến một tab bên cạnh. Video lần này có tiếng, có người, có tên nhân vật.

Faker. Azir.

Đôi đồng tử của Sanghyeok co lại, khuôn mặt trên màn hình không thể thân quen hơn. Ồ. Là em.

À không.

Là Lee Sanghyeok.

Trái tim đập trong lồng ngực dường như muốn nhảy ra ngoài khi cảnh tiếp theo là hình ảnh họ nâng cúp. Lee Sanghyeok nhìn rất rõ, nụ cười mãn nguyện ấy, thuộc về Lee Sanghyeok.

Tiếng hò reo vang lên, những người đồng đội của Sanghyeok lúc này cũng ôm lấy em.

"Sanghyeokie nhìn xem, chúng ta đã giành cúp đó!"

"Đừng nhảy nữa coi thằng ngốc này!"

"7 năm, Sanghyeokie ạ, 7 năm sau em sẽ lại giành được nó."

"10 năm từ lần đầu."

Những đứa trẻ của Lee Sanghyeok ôm lấy em, hào hứng và đầy tự hào. Sanghyeok bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, vô tình cũng cuốn theo mà hò reo. Nụ cười mèo xinh bên môi em nở rộ như ánh mặt trời ban mai, rực rỡ và dịu dàng. Mãn nguyện thật.

Thắng rồi.

Buổi luyện tập sau đó trở thành chỗ để flex. Đám nhóc nhà T tua từ video này đến video khác, chỉ ra đủ thứ trên con đường gập ghềnh mà chúng đã đi qua cùng vị đội trưởng. Lee Sanghyeok được Hyeonjoon ôm trong lòng, khúc khích cười trong từng câu chuyện.

Đến tận khi nằm trên giường, Lee Sanghyeok vẫn không khỏi hồi hộp và phấn khích.

7 năm. 7 năm sau ngày ấy, Lee Sanghyeok lần nữa đứng tại đấu trường LOL, đối đầu Ruler, và chiến thắng.

Cả người em rạo rực, từng tế bào gào thét hưng phấn. Niềm vui và tự hào nhấn chìm đoạn ký ức xấu xí, khiến một sự kiêu ngạo quen thuộc trở về với cổ họng mảnh khảnh.

Của em.

Ngai vàng là của em.

Trái tim trong lồng ngực đập bùm bụp, Sanghyeok siết lấy gối mà hét lên trong im lặng. Những giọt nước mắt lăn trên má em, một loạt tiếc nuối và mãn nguyện trộn vào nhau, hỗn độn và cồn cào.

Giá mà. Giá mà. Giá mà.

Giá mà em được cảm nhận nó. Giá mà ngay bây giờ em được nâng cúp. Giá mà ngay lúc này em được tận hưởng trận đấu ấy. Giá mà tất cả là em.

Hơi thở của Sanghyeok hổn hển dồn dập, nụ cười và những cái ôm của đồng đội làm em run lên. Em muốn giống như anh ta, được đứng trên sân khấu cao nhất, cùng đồng đội của mình nâng cúp.

Khi đó, tất cả sẽ cùng cười, và sẽ cùng nhau san sẻ niềm vui.

Em ghen tị quá.

—----

"Mọi thứ thật tuyệt, Azir!" Quay trở lại thành trì sa mạc quen thuộc, Sanghyeok ngồi bên vai Azir, thong thả kể về ngày hôm nay.

"Phải rồi, cậu thật tuyệt." Azir có vẻ thỏa mãn và hài lòng với những kỷ niệm đẹp của em, dịu giọng đáp.

"Không, anh sai rồi, là người đó thật tuyệt." Nụ cười của Sanghyeok lắng lại và cay đắng.

Dường như cảm nhận được đôi mắt dưới lớp giáp đang nhíu lại, Lee Sanghyeok chạm lên chóp nhọn ấy, thở dài.

"Anh ta có mọi thứ rồi nhỉ."

"... Cậu ấy là cậu."

"Tôi đã nói là chúng tôi không giống nhau nhỉ?"

"Cậu đang tỏ ra bướng bỉnh đấy Sanghyeok."

"Vậy sao?" Lee Sanghyeok không thích cái cách Azir nhấn mạnh tên mình như một lời cảnh cáo, nhướn mày ngược lại. "Thì?"

Không thể trả lời, Azir lắc đầu, tỏ vẻ bất lực. Bầu trời vọng lại một tiếng cười. Sol có vẻ thưởng thức sự kiêu ngạo này của em rất nhiều.

Lầm bầm trong lòng một câu "Các người chiều nhóc đến hư rồi." Azir đặt cậu nhóc đang ngồi bên vai mình ngắm sao xuống ngai vàng. Lee Sanghyeok thoải mái tựa vào đằng sau, đôi chân dài không chạm tới đất đung đưa nhẹ nhàng. Dáng vẻ lười nhác và kiêu ngạo.

Đôi mắt Sanghyeok lấp lánh ánh sao phản lại. Em đang nhìn đi xa xăm, suy nghĩ chạy đến một tương lai và quá khứ mà em không biết.

Vị vua sa mạc nhìn cậu nhóc ấy, ngẩn người. Lee Sanghyeok chỉ thiếu một chiếc vương miện nữa thôi là trông hệt như một đấng trị vì ngang tàng. Azir rùng mình, có một sự hân hoan nhẹ trước phong thái ngạo nghễ của Sanghyeok.

Đã lâu rồi, nhớ thật. Quỷ vương bất tử Lee Sanghyeok.

Sanghyeok chống tay nhìn lên trời, thưởng thức những ngôi sao rồi đột nhiên cười đến rạng rỡ.

"Azir này."

"Ừ."

"Tôi không muốn về thì phải làm sao đây?"

"...Không được đâu."

"Anh nghĩ ai sẽ ngăn tôi đây?"

"..." Không ai cả.

Không ai ở chốn thần thoại này dám ngẩng lên cãi người. Trước mặt Azir giờ không phải chỉ đơn giản là cậu thiếu niên Lee Sanghyeok, đây là Quỷ vương bất tử Faker, kẻ được tất cả nâng niu.

"Thần... sẽ không vui đâu."

"...Khó chịu thật đấy." Lee sanghyeok đảo mắt, nghĩ gì đó rồi cười nói với bầu trời. "Sol... gửi lời tôi đến Ryze được không?"

Bầu trời rung lên, có tiếng cười dội lại.

Một cổng không gian mở ngay trước Sanghyeok, cuốn sách phép và cái đầu xanh quen thuộc của ai đó hiện ra.

"Sanghyeok, lại chọc giận Azir à?" Vị phù thủy trầm giọng hỏi, không hề có ý trách cứ trong lời nói. Dường như việc Azir giận Sanghyeok đã là lẽ hiển nhiên.

"Là Azir chọc giận tôi trước." Sanghyeok nói, bĩu môi "Anh ta thế nào rồi vậy?"

Vị phù thủy quay đầu nhìn chàng trai đang ngủ trên đùi Ahri, mỉm cười nhẹ. "Có lẽ vẫn ổn."

Qua góc của cổng không gian, Ahri ngẩng lên hôn gió với Sanghyeok, đổi lại là một cái hứ của mèo nhỏ. Ahri cũng không giận, cười sủng nịnh.

Trên đùi cô, chàng trai với mái đầu bông xù mềm mại ngủ ngoan. Kính không biết lạc đi nơi nào, chỉ còn đôi mắt xinh đẹp nhắm nhẹ nhàng thảnh thơi.

"Tôi muốn ở lại."

"Ta đoán vậy." Ryze cười, có vẻ chẳng nề hà gì tính khí trẻ con của cậu nhóc trước mặt. "Nhưng rồi Thần sẽ đến tìm cậu."

"Vậy để tới đi, tôi cũng muốn đấu với Thần."

Bên kia vọng ra một tiếng cười, là Ahri, và còn là giọng của Yasuo nữa.

"Đừng có kiêu ngạo quá, Lee Sanghyeok." Yone bước vào tầm nhìn, thở dài.

"..." Sanghyeok không thích cái cách Yone lại dạy dỗ mình, bĩu môi.

Người đàn ông dưới lớp mặt nạ trông càng không hài lòng nhưng hồi lâu không thấy em đáp lại thì đành hạ giọng: "Được rồi, ta rút lại lời đó."

Mèo nhỏ lại cười. Mặt đầy vẻ đắc thắng. Yone thở dài, bất lực. Thật không hiểu ai đã dạy cho em thành dáng vẻ kiêu kỳ này đây.

"Là tại anh dạy đó." Ahri thì thầm.

"..." Đừng có đổ lỗi cho mình tôi.

Ryze mỉm cười trước mà đối đáp này, nhẹ nhàng vươn tay qua cổng không gian véo lên má Sanghyeok. Mèo nhỏ bĩu môi nhưng không tránh.

"Chơi vui nhé." Ông nói, chuyển tay xoa lên mái đầu bông xù.

"... Vâng."

Khi cánh cổng đóng lại, Azir khoanh tay nhìn đến là bất lực, bên cạnh Sanghyeok lúc này còn một cô nàng phù thủy đất cười vô cùng hiền lành.

"Sanghyeok nghịch quá." Taliyah nói.

"Đừng trêu em." Sanghyeok bĩu môi.

"Khi Thần đến, hãy để tôi cùng em chiến đấu."

"..." Sanghyeok hơi ngạc nhiên "Em không ngờ đó."

"Tôi muốn biết cảm giác khi đối đầu với Thần." Cô nàng phù thủy cười "Tôi đã luôn kính nể Người mà."

Rồi Taliyah xoa má chỗ em bị Ryze véo, nâng niu và ngọt ngào. Sanghyeok phản kháng sự xoa nắn của cô ấy nhưng mỉm cười nhẹ. Khi ngẩng lên, đôi mắt em trong veo và ngông nghênh.

"Ngày mai, em sẽ cho họ thấy Faker."

Em ghen tị với Lee Sanghyeok, ghen tị với cách anh ta được đồng đội yêu quý, ghen tị với cách anh ta vui vẻ cười, ghen tị với phong thái dịu dàng nhẹ nhàng của anh ta.

Ghen tị với chiến thắng của anh ta.

Em muốn chứng minh là em cũng làm được. Em cũng có thể trở thành người đó.

Chứng minh với mọi người, với chính em.

Nhìn cậu trai siết tay quyết tâm trước mặt, Azir cũng chẳng thể can thiệp nữa. Có lẽ vị vua sa mạc cũng thật sự nhớ lắm rồi dáng vẻ ngông nghênh ngang tàng của Lee Sanghyeok, kìm lòng không đặng mà nhẹ giọng nói:

"Mừng ngài trở lại, Quỷ vương bất tử."

Taliyah bật cười, trịnh trọng cúi người trước em. Phía bầu trời, các tầng sao xáo trộn và rung lên.

Chào mừng trở lại, Quỷ vương của đất Runeterra.

—---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top