Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

【 ChoDefKer/AllKer 】The One I Loved Thinks That..


có nhắc một chút đến chovy và deft (nhưng không đáng kể cho lắm).
này là quà sinh nhật mà tớ dành cho bản thân tớ, nếu không thích thì mọi người hãy rời đi ngay nhé.

⋆ 。⋆𐙚⋆.˚₊⊹♡

"người tôi yêu ấy vậy mà lại nghĩ rằng tôi với tình địch yêu nhau?"

⋆ 。⋆𐙚⋆.˚₊⊹♡

hôm nay là ngày mà t1 sẽ có chuyện bay sang nước ngoài để chuẩn bị cho giải đấu quốc tế sắp tới của liên minh huyền thoại. bọn họ đã chờ đợi giây phút này rất lâu thế nên mọi người đều cảm thấy có chút hồi hộp khó nói.

có vẻ vì còn khá sớm, thế nên lee "faker" sanghyeok vẫn còn cảm thấy mơ màng. có lẽ hôm qua mình đã ngủ hơi muộn. sanghyeok không thể ngăn cản bản thân ngáp ngắn ngáp dài được. em mệt mỏi tựa lưng vào ghế tại sân bay trong lúc chờ đợi, đôi mắt có chút lim dim như thể có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào.

"ồ? t1 đấy à? mọi người cũng bay vào giờ này sao?" tiếng nói quen thuộc của ai đó vang lên. sanghyeok trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ cố gắng đưa mắt sang nơi vừa phát ra giọng nói.

thì ra là geng đấy à?

sanghyeok biếng nhác nhắm mắt lại, trong khi đó lũ nhóc của em thì chào hỏi cho phải phép. dù là đối thủ đi chăng nữa, việc lơ người khác khá là bất lịch sự đó.

"anh sanghyeok, thật không ngờ có thể gặp anh ở đây" son siwoo nhanh chóng bắt gặp hình ảnh con người đang đắm chìm trong thế giới riêng, liền nhanh chóng muốn tiến đến gần anh.

"anh ấy cần nghỉ ngơi, tuyển thủ lehends đừng đến gần anh ấy" choi wooje nhìn thấy có người muốn tiếp cận người anh của nó liền lập tức ngăn cản.

"đừng ki bo như thế chứ, lâu rồi anh mới gặp được anh sanghyeok đó" son siwoo nhìn vào thằng nhóc trước mặt. tuy không muốn xuống nước trước nó thế nhưng nó lại khoẻ mạnh hơn anh.

"thế thì sao, anh cũng chả phải thành viên của t1 cơ" choi wooje dường như chả quan tâm đến việc son siwoo đang mong muốn tiếp cận người anh của mình ra sao, cậu sẽ không cho phép đụng tới ảnh đâu. ảnh chỉ có thể của wooje thôi, hoặc cùng lắm là các thành viên khác của t1.

tiếng chí choé vẫn vang mãi cho đến tận nửa tiếng sau, khi mà sanghyeok cảm giác mình đã đủ năng lượng để có thể đối diện với những cuộc trò chuyện.

gần đây sanghyeok có một bí mật, chủ yếu là do ryu minseok cùng lee minhyung đem chúng đến cho em xem, đó là những câu chuyện mà người hâm mộ vẽ nên để ghép đôi những tuyển thủ lại với nhau. cái mà họ hay gọi là fanfiction ấy.

lúc đầu em cảm thấy mọi chuyện thật vô lí, thế nhưng đối diện trước những bằng chứng mà người hâm mộ đã đưa ra, em cảm thấy chúng cũng có lí.

có thể nói, trong số các cặp đôi mà người hâm mộ gán ghép, em cảm thấy kim "deft" hyukkyu và jeong "chovy" jihoon có khả năng nhất. họ trông thân thiết bao nhiêu, thế là em len lén thu gom những câu chuyện giả tưởng về họ, rồi đắm chìm vào nó. em thực sự đã tận hưởng chúng như những người hâm mộ khác.

ryu minseok có một bí mật, cậu để cho sanghyeok biết về chuyện này cốt yếu để loại trừ đi một vài đối thủ. và may mắn như mỉm cười với cậu khi mà em lại thích hai người khiến cậu cảm thấy nguy hiểm nhất. một người là người bạn có mối lương duyên kéo dài tận mười năm, một người nữa là người mà em vẫn luôn công nhận tài năng của người đó.

đứng trước tin vui, ryu minseok và lee minhyung thậm chí hào phóng mời mọi người đi ăn lẩu. lúc đầu, cả đám còn thấy hơi lạ, nhưng thức ăn miễn phí dâng tới mồm, ai lại nỡ từ chối cơ chứ.

"xin chào" nghe giọng nói của sanghyeok, điều đó đã ngay lập tức khiến cho cuộc cãi vã sương sương của si woo và wooje dừng lại. nhìn em tiến lại gần, siwoo nhanh chóng vẫy tay chào.

lúc này, jihoon trông thấy em cũng bớt mệt mỏi, cũng lấy lại sự tự tin mà muốn tiến tới ôm em theo thói quen, thế nhưng sanghyeok chỉ nhẹ nhàng tránh né cái ôm của jihoon khiến hắn cảm thấy khó hiểu. không những thế, hắn còn có thể nghe được tiếng cười khúc khích của đám người kia sau tình huống đó.

lâu ngày không gặp, người mình yêu bỗng chốc giữ khoảng cách với mình, phải làm sao đây? jihoon cảm thấy hoang mang tột độ. trong một giây phút nào đó, hắn cảm thấy tuyệt vọng. không lẽ em đã biết được tấm chân tình của hắn, thế nên quyết định cách xa hắn ư?

jihoon lắc đầu. dù rằng mọi người đều biết hắn có tình cảm với sanghyeok, thế nhưng hắn xin lấy danh dự ra mà khẳng định, sanghyeok không thể nào biết về chuyện đó.

"anh tránh né em ạ?" jihoon nhìn sanghyeok, giọng mếu máo như muốn khóc tới nơi, hắn chỉ đang cố gắng làm nũng với em mà thôi.

"không có, đừng hiểu lầm, tuyển thủ chovy" sanghyeok ái ngại nhìn người trước mặt. dù gì cũng đang ở nơi công cộng, lỡ đâu ai đó chụp được hình ảnh em với jihoon ôm nhau, và rồi hyukkyu ghen thì sẽ như thế nào. dù rằng jihoon trông có vẻ đáng yêu quá thể và em cũng muốn đến dỗ dành hắn một chút.

thế những vậy thì không ổn chút nào, jihoon sẽ gặp rắc rối to đó, nghĩ thế, sanghyeok càng quyết tâm tránh trò chuyện với jihoon. điều đó khiến tâm trạng jihoon như rơi xuống địa ngục, từ vui vẻ khi tình cờ gặp người trong mộng bỗng hoá thành một nỗi buồn không tên, hắn cần hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra đã. sanghyeok sẽ không tự nhiên né tránh hắn như thế.

jihoon lặng lẽ quan sát, rõ ràng là sanghyeok đối với những khác vô cùng bình thường, ấy vậy mà khi hắn muốn bắt chuyện, em lại nhanh chóng lẻn sang chỗ khác, nào là kế bên siwoo, cười nói cùng cậu ta, không thì lại bay sang với lũ nhóc nhà em, thậm chí đến cả những thành viên geng khác cũng có cơ hội chạm vào em, thế mà riêng hắn thì không.

jihoon bực mình muốn phát điên rồi, rốt cuộc là chuyện gì vậy?

trong suốt khoảng thời gian làm thủ tục bay, hắn không thể ngừng việc lén nhìn sang sanghyeok. dù cho đã đứng gần tới vậy, thế nhưng cơ hội để hắn tiếp cận được với em dường như bằng không.

hắn muốn đi tìm nguyên do, nhưng nguyên do thì lại cứ chạy trốn khỏi hắn. jihoon cảm thấy mệt mỏi tột cùng, rốt cuộc sanghyeok đang bị gì thế nhỉ?

⋆ 。⋆𐙚⋆.˚₊⊹♡

"thấy chưa, tớ đã bảo mà, chỉ cần để anh sanghyeok đọc được những thứ đó thì ảnh sẽ tự động né bọn họ thôi" minseok tranh thủ lúc không có ai trò chuyện cùng minhyung, mà cậu chẳng hề để ý có một jihoon đang lấp ló ở đó.

"minseok đúng là đỉnh thật, thật sự tớ không nghĩ ra được cách đó đấy" minhyung cũng khoái chí cười, bởi lẽ nhiệm vụ khó xơi nhất họ đã hoàn thành một cách xuất sắc, đối phó với những người khác thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều. biết sao được, sanghyeokie của bọn chúng quá dễ thương, vậy nên ong bướm quanh em nhiều vô kể.

"ý của hai người là sao?" jihoon bỗng nhiên lên tiếng, minseok và minhyung dù bị bắt tại trận nhưng cả hai lại tỏ vẻ ngây ngô không biết gì.

"ý anh là sao, tuyển thủ chovy?" minseok nhìn người trước mặt, tuy rằng cảm thấy chút phiền phức, thế nhưng bị bắt gặp thì hẳn phải giành chút thời gian với hắn ta vậy. cậu vốn chẳng ngại gì jihoon, cậu chỉ ngại anh trông có vẻ yêu quý hắn mà thôi.

"hai người cho anh sanghyeok xem gì đấy? sao anh ấy bỗng nhiên giữ khoảng cách với tôi như thế?" jihoon không quan tâm đến vẻ mặt giả ngơ của chúng, hắn dã nghe rất kĩ nội dung rồi, và hắn chắc rằng hai người này hiểu rõ về lí do hơn bất kì ai.

"ơ kìa, anh nói gì đấy, bọn tôi chẳng hiểu gì cả, anh tự đi mà hỏi anh ấy đi chứ" minhyung nói một câu rồi nhanh chóng chuồn đi cùng người bạn của mình. đối với những chuyện không cần thiết, minhyung chảng muốn dành thời gian để xử lí.

biết được nguồn gốc dẫn đến tình cảnh hiện tại, thế nhưng lại chẳng thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra khiến cho hắn có chút bức bối. hai tên nhóc đó khéo thật đấy, vậy thì chắc hẳn hắn phải tìm cơ hội gặp riêng sanghyeok mới được.

dù rằng em có cố trốn tránh hắn cách mấy, hắn vẫn có thể dễ dàng tóm được em thôi.

⋆ 。⋆𐙚⋆.˚₊⊹♡

gần đây hyukkyu không còn nhận được những tin nhắn đến từ sanghyeok nữa,  khi trước, sanghyeok vẫn luôn dành chút thời gian để nhắn tin cho anh, và tán gẫu về những kí ức tuổi học trò. ấy vậy mà, sanghyeok giờ đây như biến mất khỏi thế giới của hyukkyu

đối diện trước tình cảnh như vậy, hyukkyu cảm thấy mình không thể nào ở yên một chỗ được nữa, anh phải tìm sanghyeok để hỏi cho ra lẽ. và rồi nhận ra, sanghyeok vốn không còn ở hàn quốc nữa, thế là anh cấp tốc tìm kiếm vé bay sang nơi mà trận đấu tiếp theo của sanghyeok sẽ diễn ra, chí ít để hỏi thăm tình hình một chút. anh nhớ em lắm rồi.

hyukkyu chưa bao giờ cho phép sanghyeok biến mất khỏi tầm mắt của mình lâu đến thế, anh yêu sanghyeok rất nhiều, ai cũng biết, chỉ có chính chủ không biết. thế nhưng mỗi khi anh có kế hoạch tỏ tình với bé mèo lòng mình, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều kì đà cản mũi.

anh thừa biết, kiểu gì sanghyeok cũng sẽ kể lại cho đám nhóc của em, và đám nhóc chắc chắn sẽ không để điều đó xảy. thế nhưng tại sao kể cả các thành viên cùng đội của anh vẫn luôn tìm cách kiềm chân của anh lại trước cuộc hẹn với sanghyeok chứ? đứng trước những vấn đề đó, anh không thể tìm ra lời giải thích phù hợp hơn ngoài việc bọn chúng cũng thích sanghyeok, và rằng không muốn ai trong số họ thực sự sở hữu được em.

hyukkyu bỗng chốc cảm thấy đau đầu, có lẽ anh nên tranh thủ cơ hội này mà hẹn em một lần nữa, và chắc chắn sẽ là cuộc hẹn chớp nhoáng, bởi lẽ chỉ cần em gặp tụi nhóc, kiểu gì cuộc hẹn của hai người sẽ thành cuộc hẹn của sáu người, và trong trường hợp tồi tệ nhất thì hyukkyu chẳng thể đếm được bao nhiêu.

là người sống theo chủ nghĩa nghĩ là làm, hắn nhanh chóng đặt một chuyến bay đến địa điểm kế tiếp để có thể chờ em ở đó. lâu ngày không nói chuyện, hyukkyu nhớ sanghyeok đến điên rồi.

⋆ 。⋆𐙚⋆.˚₊⊹♡

sau khi hoàn thành chuyến bay một cách an toàn, sanghyeok vẫn tiếp tục tránh né jihoon như thể hắn là một mối đe doạ tiềm ẩn vậy. và rồi hắn còn trông thấy minhyung và minseok, những kẻ biết về việc tại sao sanghyeok trở nên kì lạ, luôn nở một nụ cười mỗi khi nhìn sang hắn.

hắn thấy được sự đắc thắng trong nụ cười đấy. có lẽ jihoon sắp đạt đến giới hạn rồi đấy, em thì cứ tránh né hắn, lũ nhóc của em thì lại trông như đang vô cùng khoái chí với tình cảnh này của hắn.

thế nhưng jihoon vẫn biết bản thân đang ở sân bay, và hắn không muốn hình ảnh của mình xấu đi trong mắt công chúng, ấy nên hắn cố gắng nhịn nhục, rõ ràng hắn vẫn còn rất nhiều cơ hội để tìm ra được chân tướng của sự việc.

anh sanghyeok, anh có giỏi thì anh trốn cho kĩ đi, đừng để em tìm được anh. jihoon thầm nghĩ trong lòng, và đúng là ngoài nghĩ ra thì hiện tại hắn chẳng thể làm gì cả, bọn chúng bảo bọc em quá kĩ, và đồng đội của hắn cũng chẳng vừa, bọn họ bằng một cách thần kì nào đó cũng chen ngang vào giữa hắn và em.

bây giờ nếu có ai đó nói rằng bọn họ cố tình làm điều đó, jihoon hoàn toàn tin.

⋆ 。⋆𐙚⋆.˚₊⊹♡

[ sanghyeok à, cậu đang ở đâu vậy, tớ có thể gặp cậu một chút không? ] nhận được tin nhắn của người bạn hyukkyu, sanghyeok cảm thấy rất ngạc nhiên. nghĩ rằng anh đang ở hàn quốc, chẳng thể xuất hiện ngay trước mặt mình được thế nên sanghyeok rất vô tư chia sẻ địa điểm của bạn thân cho anh. dù rằng em không biết tại sao anh lại hỏi em như thế.

[ sao mà hyukkyu đột ngột hỏi tớ thế? ] sau khi chia sẻ, sanghyeok liền trả lời tin nhắn của anh.

[ chờ tớ chút ] nhận được thông tin mà mình cần, hyukkyu nhanh chóng để vội một cái tin nhắn và rồi lập tức bắt một chuyến xe đi đến chỗ đó.

lúc này, sanghyeok vẫn không hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra, không hiểu sao cảm giác bất an bên trong em cứ tăng lên dần.

hẳn là hyukkyu sẽ không đột ngột xuất hiện trước mặt mình đâu nhỉ?

thế nhưng sau một lúc ngỡ ngàng, sanghyeok quyết định đặt điện thoại sang chỗ khác mà tiếp tục nghiên cứu quyển sách bản thân đã chuẩn bị trước đó.

⋆ 。⋆𐙚⋆.˚₊⊹♡

đang lúc đắm chìm vào thế giới của riêng mình, sanghyeok lại nghe thấy tiếng gõ cửa vang vọng bên tai.

"ai đó? chờ chút nhé" sanghyeok rời khỏi cái giường êm ái của mình, tiến về phía cửa phòng, nhanh chóng mở cửa, đập vào mắt em là kim hyukkyu, em nhất thời đứng hình vì ngỡ mình đang nhìn nhầm. vô thức đưa tay lên dụi mắt. làm sao hyukkyu có thể xuất hiện ở đây được chứ? là do mình gặp ảo giác ư?

"a.. ai vậy?"

"chỉ là không nói chuyện với nhau một thời gian ngắn, cậu quên mất tớ là ai rồi sao?" hyukkyu nhíu mày khi nghe câu hỏi của đối phương. dù rằng việc anh xuất hiện ở đây vốn không nằm trong kế hoạch, thế nhưng cũng không đến mức hỏi câu hỏi như thế. vì anh không hề thay đổi điểm nào cả.

"không có, hyukkyu à, tại sao cậu lại ở đây? trước hết thì cậu cứ vào trong phòng đã nhé." sanghyeok sau khi nghe giọng nói quen thuộc, liền nhanh chóng lấy lại tinh thần, dù rằng em rất ngạc nhiên, thế nhưng em chẳng thể để người bạn của mình ở bên ngoài như thế được, hẳn sẽ rất kì cục. và lỡ đâu ai đó chụp hình và rồi bức đó lan rộng trên mạng thì sao, jihoon hẳn sẽ ghen lắm.

sanghyeok không muốn dính vào rắc rối của cặp đôi đang yêu đó đâu.

"tại sao dạo này cậu không nhắn tin với tớ nữa?" hyukkyu nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

"ừm.. chuyện này có chút khó nói á.." sanghyeok ái ngại nhìn vào người bạn của mình, thế nhưng anh chỉ tỏ vẻ là hãy nói tiếp, khiến cho bầu không khí bỗng chốc rơi vào khoảng lặng. hyukkyu vẫn cứ kiên nhẫn chờ đợi sanghyeok nói tiếp, còn sanghyeok thì không thể nào nói rằng em cảm thấy hyukkyu và jihoon trông có vẻ đang yêu nhau.

dù gì thì đó cũng là bí mật của họ, em tọc mạch vào thì cũng không hay ho gì cho cam. người ta muốn giữ bí mật, em cũng chẳng muốn phá rối sự yên bình của người ta.

"cậu thực sự không muốn nói cho tớ à?"

sau một khoảng thời gian khá lâu, sức kiên nhẫn của hyukkyu cuối cùng đã chạm tới giới hạn, anh chỉ khẽ nghiêng đầu và nhìn thẳng vào sanghyeok, ánh nhìn của hyukkyu có chút tức giận, điều này khiến cho sanghyeok không biết mình nên làm gì tiếp theo.

hyukkyu vốn dĩ là một người rất hiền lành, em biết rõ điều đó. thế nhưng sanghyeok cũng biết, nếu hyukkyu trở nên tức giận, hyukkyu là người đáng sợ nhất mà sanghyeok quen biết.

"cậu nên nói trước khi tớ thực sự nổi giận, sanghyeok" hyukkyu gằn giọng, đối diện với một hyukkyu đang sắp tới giới hạn, sanghyeok đành lí nhí mà đáp lời của anh.

"tớ nghĩ cậu với jihoon đang yêu nhau, tớ không muốn làm kì đà cản mũi của hai người đâu. vì hai người trông đẹp đôi lắm á" đứng trước tình cảnh hiện tại, để đảm bảo được mạng sống của chính mình, em hít thở mạnh một hơi sau đó thẳng thắn nói hết những gì mà em nghĩ ra cho hyukkyu nghe.

càng nghe, hyukkyu càng cảm thấy khó hiểu. chuyện quái gì đang xảy ra vậy? anh với jihoon á? chuyện cười gì đây, không lẽ tình ý của anh đối với sanghyeok chưa đủ để em nhận ra, thế mà những cái liếc mắt với jihoon khi ghen tuông lại trở thành một thế giới tình yêu màu hồng trong mắt em hay sao?

"ai nói với cậu điều này đấy?" hyukkyu đưa mặt mình sát lại khuôn mặt của sanghyeok, đối với khí thế mạnh mẽ của hyukkyu, em chẳng có chút phản kháng mà khai ra hết mọi chuyện.

"l-là minseok và minhyung đã cho tớ đọc vài thứ.. ừm, tớ thấy chúng cũng hợp lí, nên là.."

tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. hyukkyu cảm thấy có không chút hài lòng khi mà anh chưa nghe được rõ mọi chuyện thì đã có người đến phá hoại. thế nhưng nghĩ đến việc nếu lơ đi điều này thì có thể sẽ ảnh hưởng đến sanghyeok của anh, anh liền đi ra mở cửa.

"tuyển thủ deft? sao anh lại trong phòng của anh sanghyeok lúc này?" nhìn thấy người ra mở cửa là một người rất đỗi quen thuộc, ấy thế nhưng lại chẳng phải là người trong mộng, khiến cho hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. rõ ràng là tránh mặt hắn, thế nhưng giờ lại rủ một người nào đó vốn nên ở hàn quốc vào phòng mình ư.

không chỉ vậy, đó còn là người khiến jihoon cảm thấy tự ti khi tranh giành sangghyeok. hắn biết, hyukkyu và jihoon có mối quan hệ kéo dài đến chục năm, và trong những năm tháng đó, ắt hẳn họ có với nhau rất nhiều kỉ niệm đẹp.

"tuyển thủ chovy, đêm thế này cậu đến đây làm gì?" hyukkyu không quan tâm đến vẻ mặt hết sức thú vị của jihoon. thế nhưng, hyukkyu nghĩ, nếu bản thân mình không ở ngay đây vào lúc này, hẳn jihoon và sanghyeok sẽ có một đêm tuyệt vời với nhau. nghĩ đến đây thôi đã khiến hyukkyu tức chết rồi.

"tôi muốn hỏi anh ấy một số chuyện. phiền tuyển thủ deft né ra một chút" không quan tâm đến sự khó ở của hyukkyun, jihoon chỉ đẩy anh ra mà tiến thẳng vào phòng. nhìn thấy một sanghyeok còn đang ngơ ngác ngồi trên giường, dù không muốn nghĩ nhiều, thế nhưng trí tưởng tượng của jihoon đã vươn xa đến nghìn mét rồi.

"anh tránh em vì hyukkyu ạ?"

vì mọi chuyện diễn ra hết sức bất ngờ, khiến cho sanghyeok nắm rõ được tình cảnh hiện tại. em chỉ cảm thấy jihoon đến đây để bắt ghen vì em dám ở cùng phòng với hyukkyu vào đêm muộn nhu thế này.

"a-anh và hyukkyu không có gì đâu, em đừng giận hyukkyu. anh xin lỗi" sanghyeok vội vã giải thích, thế nhưng khi đối diện với lời nói của em, jihoon cảm thấy mình như bị đóng băng.

hắn vừa nghe cái gì vậy nhỉ?

"ồ" hyukkyu nghe thấy thế, bỗng nhiên anh nhận ra một vấn đề khá thú vị.

"tuyển thủ chovy à, hình như chỉ có mỗi chúng ta bị tránh né thôi đấy" hyukkyu mặc dù gọi jihoon, thế nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi sanghyeok một giây nào.

"ý anh là sao?"

"thì, mèo nhỏ được tuyển thủ keria và gumayusi cho đọc thứ gì đó không hay ho cho lắm, và rồi, mèo nhỏ nghĩ rằng tôi với cậu đang yêu nhau đấy, tuyển thủ chovy à"

"là vậy thật sao, anh sanghyeok?" nghe đến đây, jihoon cảm thấy khó chịu trong lòng, người trong lòng hiểu lầm mình, sau đó còn bày trò né tránh suốt một khoảng thời gian không hề ngắn, khiến cho hắn cảm thấy bứt rứt trong người.

"t-thì là.."

nhìn thấy dáng vẻ ấp úng của đối phương, hyukkyu và jihoon bỗng chốc nhận ra một chân lí mới. thì ra thời gian qua người họ yêu đã nghĩ rằng họ yêu nhau, vậy nên cố gắng tránh né để jihoon và hyukkyu không cảm thấy ghen tuông, và vì sanghyeok không muốn mối quan hệ của bọn họ có vết nứt nên mới không nói chuyện cùng họ nữa, bởi ánh mắt của họ khi em thân thiết với một trong hai trông đáng sợ lắm.

bỗng nhiên, hyukkyu và jihoon cảm thấy thứ mình đang nghe chẳng khác chuyện cười, thế nhưng họ chẳng thể cười nổi. tâm tình của họ ngay từ đầu chỉ dành cho lee sanghyeok, vậy nhưng trong mắt của em, họ lại có ý với nhau.

"nếu cậu đã hiểu lầm tai hại đến thế, vậy thì.." hyukkyu cười đểu, sau đó nhẹ nhàng đẩy sanghyeok lên giường,

"b-bình tĩnh đã hyukkyu à.." sanghyeok đối với hình ảnh này của bạn mình thì có chút không quen tí nào.

"quá muộn rồi, sanghyeokie, để em cho anh thấy, rốt cuộc là em thích ai nhé?" vẻ mặt của jihoon lúc này chẳng khác hyukkyu là bao.

sanghyeok cảm thấy bản thân mình toi rồi, em hiểu họ muốn gì, vì đó là những gì em thường đọc về họ mà, cơ mà lần này thì khác, họ sẽ là người thịt em, cả hai người một lượt. em cảm thấy có chút sợ hãi thế nên khoé mi của em bắt đầu rơi ra từng giọt nước mắt.

em không muốn đối diện với điều này đâu, thật đấy.

thế nhưng đứng trước hai con người thiếu chút nữa sẽ nổi điên lên, thì điều này chỉ kích thích ham muốn của bọn họ thôi, hyukkyu dịu dàng liếm đi từng giọt nước mắt, sau đó dịu dàng nói.

"đừng sợ, tớ chỉ là hyukkyu của cậu thôi mà"

"sanghyeokie, em sẽ khiến anh thật thoải mái".

jihoon cũng chầm chậm mà âu yếm sanghyeok. người trong mộng giờ đang ở trong tay, jihoon cảm thấy nếu mà mình không làm gì em thì hắn chắc hẳn là thằng ngu. và hắn chắc rằng hyukkyu cũng nghĩ như thế, bằng chứng là hành động của hyukkyu như đang đùa giỡn với cơ thể của sanghyeok vậy.

đó hẳn sẽ là một đêm đáng nhớ của sanghyeok. một đêm mà em chẳng thể nào quên.



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top