Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

【 ScoutKer 】Regret.


hiện tại tớ hơi sầu đâm ra lại viết nhảm nữa é. tớ chỉ chém gió thôi nên mọi người đọc thì hoan hỉ nghenn.
fanfic vốn chỉ là fanfic, không có thật. và họ thì vẫn là họ, thế thôi.

𓇼𓏲*ੈ✩‧₊ ⋆。゚☁︎。⋆。゚☾゚。⋆

"từng là tất cả, thế nhưng hiện tại là không gì cả"

𓇼𓏲*ੈ✩‧₊ ⋆。゚☁︎。⋆。゚☾゚。⋆

vì theo đuổi vinh quang phú quý, lee yechan quyết định rời khỏi quê hương của mình, đi đến một phương trời xa lạ. chính bản thân hắn cũng hiểu rõ, giữa tình yêu và sự nghiệp, hắn chỉ có thể chọn một, thế nên hắn đã không ngần ngại mà buông bỏ tình yêu, để theo đuổi thứ hắn cho là lí tưởng cuộc đời mình.

lee yechan nghĩ rằng bản thân hắn sẽ ổn thôi. nhưng đời nào dễ dàng như thế. có lẽ ngay từ lúc đầu, quyết định của hắn đã chẳng đúng, để rồi hắn nhận ra hắn đã tự tay đánh mất tình yêu đời mình, và cũng chính hắn, chưa thực sự đạt được những điều mà bản thân mong đợi.

lee yechan nhớ như in ngày hôm đó, cái ngày khiến hắn vĩnh viễn chẳng thể quên, là một vết nhơ mà hắn không thể xoá.

hắn ôm lấy anh người yêu trong vòng tay, thủ thỉ từng lời ngon ngọt vào tai anh. chầm chậm ôm lấy anh, vuốt ve lưng của anh. khẽ hôn vào đôi môi mềm mại của anh.

"sanghyeokie, em yêu anh lắm" câu nói của yechan mà sanghyeok từng bảo với hắn rằng anh thích nghe nhất. và mỗi khi hắn nói, anh đều cười tít mắt và bảo rằng anh cũng yêu hắn rất nhiều.

"sanghyeokie, lại gần em tí nào" yechan bảo, và rồi chính hắn đã xích lại gần anh hơn, cả cơ thể của sanghyeok lúc này đã dính chặt vào yechan, hắn thì cười khúc khích khoái chí, sanghyeok thì ngượng đỏ hết cả mặt. lúc đó, lee yechan nhớ rõ, sanghyeok thật đáng yêu.

"sanghyeokie, anh thơm quá, em yêu anh" nói rồi, yechan tiến lại gần sanghyeok, hít lấy hít để hương thơm vẫn còn vương trên mái tóc của anh. sanghyeok yêu một yechan như thế.

"mai sau này chúng ta sẽ cưới nhau nhé, sanghyeokie" một lời hứa hẹn mà hắn biết sẽ chẳng bao giờ xảy ra. thế nhưng hắn nhớ khi sanghyeok nghe thấy điều đó, anh đã rất vui vẻ mà đáp ứng ngay lập tức.

lee yechan luôn biết, hắn là người nắm được trái tim của lee sanghyeok chứ không phải ai khác.

hắn dùng tất cả sự ngọt ngào mà hắn gom được trong suốt thời gian qua để dỗ ngọt anh, để rồi khi đến giây phút phải nói lời tạm biệt, hắn lại giội một gáo nước lạnh vào anh.

"chúng ta chia tay đi"

khoảnh khắc sanghyeok nghe thấy điều đó phát ra từ yechan, anh đã sững sờ. sanghyeok muốn nghĩ rằng yechan đang đùa với anh thôi, thế nhưng dựa vào giọng nói của hắn, anh đoán là không phải.

"e-em đùa với anh sao yechanie? không vui đâu.."  yechan có thể nghe thấy rất rõ giọng nói run run của anh, thế nhưng hắn đã nghĩ kĩ rồi, hắn đã cố gắng dùng một khoảng thời gian để đè nén tình cảm của mình xuống, để rồi đứng trước một hình ảnh một sanghyeok đang dần vụn vỡ, hắn không còn cảm thấy đau lòng nữa.

"em không đùa, chúng ta chia tay đi" trông thấy sanghyeok đang muốn nắm lấy tay mình, yechan nhanh chóng lùi lại phía sau. hắn nhìn thẳng vào mắt anh, một ánh mắt cạn tình cạn nghĩa.

đối diện trước ánh mắt của yechan, sanghyeok hiểu, đoạn đường của họ đã kết thúc rồi. nước mắt của sanghyeok dần rơi, thế nhưng yechan lại chẳng muốn vỗ về. từ khoảnh khắc ấy, sanghyeok hiểu rằng lee yechan chẳng còn thuộc về mình nữa, và khoảng thời gian ngọt ngào vài tiếng trước kia, cũng chỉ là giả tạo.

sanghyeok không hiểu, tại sao con người có thể thay đổi như thế? mọi thứ chỉ diễn ra sau vài tiếng ngắn ngủi. anh vẫn còn đang đắm chìm trong mật ngọt, để rồi thực tế tát anh một cái thật mạnh, anh đau lắm, nhưng anh chẳng thể làm được gì.

lee yechan đã cạn tình, lee sanghyeok cũng không muốn cố chấp.

đối diện trước những áp lực của cuộc sống, yechan bỗng chốc nhớ đến người đã từng cùng mình, vì mình mà thực hiện mọi thứ kia. yechan có chút tiếc nuối, nhưng hắn biết, kể cả khi hắn hối hận, thì mọi thứ đã quá muộn để quay rồi.

giá như ngày hôm đó, hắn lựa chọn một cách khác để nói lời tạm biệt, chứ không bằng một cách tàn nhẫn đến thế, hẳn là họ vẫn sẽ còn cơ hội ở bên nhau.

ban đầu lee yechan nghĩ, một mình hắn thì cũng sẽ ổn thôi, chỉ cần hắn đạt được mục tiêu của mình, thì có lee sanghyeok hay không cũng chẳng quan trọng lắm. hắn có thể từ bỏ mọi thứ, chỉ có thể chạm đến đỉnh vinh quang. thế nhưng có vẻ hắn đã lầm, thời gian qua hắn vẫn cố tỏ vẻ mình không cần anh, thế nhưng bản thân hắn thì chẳng thể như thế.

"tuyển thủ scout. chúc cậu may mắn" lee yechan nghe thấy ai gọi mình, và khi quay lại đập vào mắt hắn là người mà hắn mong muốn được chạm vào nhất ngay lúc này. thế nhưng hắn chợt nhận ra, khoảng cách giữa hai người giờ đây đã quá xa.

lee yechan từng nghĩ, trong mối quan hệ yêu đương với lee sanghyeok, hắn là người thắng. bằng chứng là khi nghĩ về ngày hắn quyết định kết thúc mối quan hệ của cả hai, sanghyeok đã đau khổ như thế nào, trong khi đấy, hắn chỉ cảm giác sao cũng được.

thế nhưng giờ đây có vẻ đã khác rồi, lee yechan vẫn nhớ về lee sanghyeok, thế nhưng sanghyeok lại chẳng còn lee yechan trong tâm trí nữa. ngay lúc này đây, mối quan hệ của cả hai chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém.

chết tiệt.

"a-anh à, nghe em nói đã..." lee yechan cảm thấy khi mình đứng trước mặt sanghyeok, hắn trong những đứa trẻ khát cầu một tình yêu do bản thân hắn đánh vỡ. yechan cố gắng tìm thấy một tia yêu thương từ trong mắt anh, thế nhưng tất cả chỉ bằng không.

sanghyeok đã đau một lần, khi đấy anh tưởng chừng như thế giới đã sụp đổ, và rồi anh đã vượt qua nó, thế nên giờ đây nhìn lee yechan, anh không còn cảm thấy gì cả.

"tuyển thủ scout. chúng ta không thân tới vậy đâu" giọng nói nhàn nhạt của sanghyeok vang tới tai của yechan. và khoảnh khắc khi hắn muốn tiến đến giữ lấy anh, anh đã lùi ra sau. hình ảnh này quen thuộc quá thể, đó là điều hắn đã làm với anh vào thời điểm đó.

đối với thái độ của sanghyeok, yechan biết mọi thứ vốn đã định sẵn như thế rồi. hắn hối hận lắm, trái tim hắn rỉ máu trước một sanghyeok coi hắn như người lạ. đôi tay muốn muốn chạm vào người đối diện cuối cùng cũng buông lỏng xuống.

lee sanghyeok từ lâu đã chẳng còn lời gì để nói với lee yechan rồi. vào giây phút này, lee yechan chấp nhận sự thật, lần này hắn đã thua rồi.

"chúc anh may mắn, tuyển thủ faker"

yechan chỉ có thể nói như thế, bao lời thương nhớ muốn nói ra cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi. ước gì hắn có thể quay lại ngày hôm đó, hắn sẽ bày tỏ một cách cẩn thận hơn, khi ấy là vì tuổi trẻ muốn theo đuổi hào quang nơi khác, lại vô tình bỏ quên chính mình, đã khiến cho một số chuyện vốn có thể kết thúc theo hướng tốt đẹp hơn đi vào ngõ cụt.

chung quy là cho hắn, thế nên hắn chẳng thể trách cứ được ai. đây có lẽ là một bài học và đời này kiếp này hắn phải khắc cốt ghi tâm.

"cảm ơn, tuyển thủ scout, và ừm, tạm biệt cậu" dứt lời, lee sanghyeok một đường rời đi, anh cũng chỉ đưa tay lên vẫy chào, như một cách cắt đứt sự gắn kết của cả hai. trở thành những người lạ từng yêu.

giờ đây, lee yechan không thể chạy theo bóng lưng ấy nữa, hắn chỉ có thể dõi theo hình bóng ấy càng ngày càng xa. anh hướng tới một mai đầy tươi sáng, còn hắn thì lại đắm chìm trong sự hối hận của bản thân.

không hẹn ngày gặp lại, tuyển thủ scout.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top