Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Agony - Deria (end)


"Hyeonjun"

"Tao đây." Hắn chua xót nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, rồi nhìn xuống bàn chân đầy trầy xước, trong lòng sớm đã nổi giận

"Kim Hyukkyu, tôi từng nói với anh như thế nào, anh quên rồi sao?"

Kim Hyukkyu chậc lưỡi, nhìn bộ dáng tức giận của người kia, cuối cùng ném cho hắn một câu "Là em ấy tự nguyện." Rồi lên xe rời đi.

Ryu Minseok khóc đến mất hết hơi sức, người em mệt lã đi, cơn sốt lại bắt đầu hành hạ em. Như không thể cầm cự thêm được nữa, cuối cùng Ryu Minseok lịm đi trong lòng Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun hoảng loạn bế bổng em lên, hắn đưa em vào phòng, gọi y tá băng bó vết thương cho em, rồi cứ thế ngồi đó nhìn em cả đêm, chẳng thể nào chợp mắt nổi.

Ryu Minseok vừa tỉnh dậy đã khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, Moon Hyeonjun có dỗ thế nào cũng không được. Hắn để em ngồi vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ về Ryu Minseok

"Hyeonjun ơi, tớ mệt lắm... mệt tới mức tớ không thở được." - em nói, giọng em ngắt quãng giữa những tiếng nấc.

Lồng ngực Moon Hyeonjun đau đớn như có ai đang cầm dao đâm liên tiếp vào nó vậy, làm sao hắn có thể không đau đây, khi trân quý của hắn, tâm can hắn hận không thể moi tim của mình dâng lên cho em đang phải khổ sở sống dở chết dở vì một tên đàn ông chết tiệt nào đó.

"Minseokie ơi, tao vẫn luôn ở đây mà, em thử quay đầu nhìn lại một lần có được không?"

Rồi Moon Hyeonjun nhận ra cơ thể người trong lòng có chút cứng đờ, hắn sợ hãi, lại vội vàng nói

"Hoặc không, em không cần nhìn lại. Minseokie, em ở cạnh ai cũng được, tao như thế nào cũng được, chỉ cần em không khóc nữa thôi, có được không, tao xin em đó."

Ryu Minseok quay người lại, em cố gắng mở to đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều của mình ra. Em thấy khoé mắt Moon Hyeonjun đo đỏ.

Người như Moon Hyeonjun cũng sẽ có lúc khóc sao, em chưa từng nghĩ đến.

Cậu trai với cơ thể to lớn nhưng tâm hồn lại mong manh và tính cách dịu dàng đến lạ. Tuy nhiên, em chưa từng thấy Moon Hyeonjun khóc bao giờ cả.

Chưa từng, chỉ duy nhất lần này thôi.

Thế nhưng, tình yêu là thứ gì đó khó nói lắm. Ryu Minseok thừa biết rằng ngay từ đầu em và Kim Hyukkyu đã chẳng thể có kết quả tốt đẹp, thế mà em vẫn cứ lao đầu vào đấy thôi.

Ryu Minseok khi đó chỉ đơn giản nghĩ rằng, chúng ta có bao nhiêu trái tim để hạnh phúc? Tại sao không thể yêu?

Thế rồi ngày qua ngày, năm qua năm, đến tận hôm nay, khi Kim Hyukkyu lựa chọn rời đi và để mặc "sống chết" của Ryu Minseok ở lại, em mới nhận ra rằng

Chúng ta có bao nhiêu trái tim để đau? Tại sao không thể hạnh phúc?

Ryu Minseok hèn mọn vì Kim Hyukkyu, mà Moon Hyeonjoon lại trở nên hèn mọn vì em.

Hai giờ sáng là lúc Ryu Minseok cô đơn nhất.

Hai giờ sáng là lúc em cần một vòng tay.

Không phải một căn phòng lạnh lẽo.

Không phải là một cái chăn vương đầy mùi gỗ tuyết tùng.

Chỉ là Ryu Minseok tham lam một chút hơi ấm mà thôi.

Như vậy là đủ.

Tiếng cửa mở vang lên, Kim Hyukkyu trở về với một chiếc áo khoác xa lạ, vương đầy mùi hương mà Ryu Minseok ghét cay ghét đắng. Đôi khi Ryu Minseok nghĩ rằng bản thân thật xấu tính, nhưng em không thể làm gì khác, tình yêu chính là ích kỷ như vậy mà.

"Chưa ngủ à?"

Kim Hyukkyu không hỏi em đã xuất viện rồi sao, đã khoẻ chưa, có ổn không. Kim Hyukkyu chỉ chất vấn em rằng "Tại sao em chưa ngủ."

Ryu Minseok cười khổ

"Em có chuyện muốn nói, Hyukkyu hyung."

"Có chuyện gì để sáng mai rồi nói, anh mệt rồi."

Ryu Minseok vờ như không nghe, em tiếp tục nói

"2 năm 8 tháng"

"Ryu Minseok!"

Chà, lâu lắm rồi, Kim Hyukkyu mới lại gọi cả họ tên em như thế.

"Meiko ở bên cạnh anh, đuổi anh đi lại gọi anh đến, anh đau đớn. Lúc đó, em còn đau hơn anh cả ngàn lần." - em không lớn giọng, không nũng nịu, chỉ có chua xót, chỉ có đau lòng.

"Anh biết bởi vì sao không, Hyukkyu hyung?"

"Bởi vì em yêu anh."

"Kim Hyukkyu, em yêu anh đến chết đi sống lại. Đã từng có lúc em muốn dừng lại, không muốn thừa nhận bản thân chỉ là thế thân của người khác, như vậy có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút."

"Ryu Minseok, đừng nói nữa." - Kim Hyukkyu gằn giọng, bắt đầu khó chịu

Nhưng Ryu Minseok không nghe, em mệt mỏi đủ rồi.

"Giữa những đêm mưa ngày hôm đó, seoul vào hai giờ sáng rất đáng sợ, anh biết không. Trong lòng em đều là những ngổn ngang, phân vân giữa việc rời đi hay ở lại. Cuối cùng, em lại không nỡ."

Thế mà đi mãi, đi mãi, cũng tới lúc chia xa.

"Kim Hyukkyu, anh ta thật sự tốt đến vậy sao?"

"Ryu Minseok, đừng hỏi anh câu đó."

Em không hỏi thêm nữa, chỉ gật đầu, tỏ vẻ như mình đã hiểu rồi.

Cuối cùng, thời gian cũng không thể chiến thắng được thứ gì cả.

Ryu Minseok cầm lấy áo khoác, bước ngang qua người kia.

Kim Hyukkyu kéo tay em lại, anh hỏi "Em đi đâu?"

Ryu Minseok không trả lời, em chỉ nói

"Trả lại anh cho anh ấy."

"Không cần, Minseok..."

Em dùng bàn tay nhỏ bé của mình, gạt tay người kia ra

"Không sao, là em tự nguyện."

Ryu Minseok đứng trước cửa căn nhà quen thuộc, em khẽ rùng mình vì cái lạnh, rồi một chiếc áo mang theo đầy hơi ấm phủ lên người em

"Sao không mặc áo vào?"

Ryu Minseok cúi đầu, trong tay là một túi dâu tây.

Em mân mê quả dâu đỏ mọng trong tay, đưa lên miệng cắn thử

Ngọt quá.

Rồi em ngẩng đầu, nhìn người kia

"Hyeonjun"

"Hửm?"

"Đi thôi."

Tất cả những gì của em, của anh, của anh ấy
Những điều tốt, xấu, khó khăn
Đắng, cay và ngọt ngào
Hạnh phúc và đau đớn
Em muốn quên đi nhưng không thể nào quên được
Toàn bộ đều trả lại anh, em thật sự không cần nữa.

Kim Hyukkyu của em, trân quý của em
Nguyện tất cả dịu dàng trên thế giới này hoá thành cơn gió
Thay em ôm anh vào lòng.

Ryu Minseok ngồi trong lòng Kim Hyukkyu, một tay anh lớn bận đút mấy quả dâu lớn vào miệng em nhỏ, tay kia cũng chẳng rảnh rỗi mà luồn vào áo em, xoa xoa cái bụng nhỏ.

Ừm, béo lên được một tí rồi này. - Kim Hyukkyu thầm nghĩ, mỉm cười hài lòng rồi lại xoa thêm mấy cái nữa.

Ryu Minseok hả hê cầm ipad, vừa ăn dâu vừa dí mắt vào mấy dòng chữ nhỏ trên màn hình đang phát sáng.

Đột nhiên em nhỏ ngừng nhai, hai túm lông mày đã bắt đầu díu lại. Kim Hyukkyu xoay người em lại, nhẹ giọng hỏi

"Sao thế"

Ryu Minseok nhìn anh, lại nhìn xuống màn hình, cuối cùng tức tối thả ra một câu

"Kim Hyukkyu, anh tồi thật đấy."

Anh lớn mở to hai mắt, không biết bạn nhỏ nhà mình lại đọc trúng phải cái gì rồi. Cứ như là dẫm phải lựu đạn ấy.

Dạo này nhé, Ryu Minseok stream xong là ngay lập tức ôm lấy cái ipad, suốt ngày dí mắt vô cái màn hình đọc cái thứ gọi là "fanfic". Kim Hyukkyu vừa nghe đã biết chắc chắn không phải là thứ gì tốt lành.

Làm sao mà biết á? Vì lần nào đọc xong Ryu Minseok cũng hết giận dỗi rồi lại mắng chửi đầy đầu anh chứ còn sao nữa.

Rõ ràng bản thân toàn thân màu trắng, trắng còn hơn cả bạch liên bông thế mà đột nhiên lại biến thành tên tra nam toàn thân là cờ đỏ. Báo hại Kim Hyukkyu nhiều hơn cả chữ "thường xuyên" bị Ryu Minseok vô cớ giận phải dỗ đến gãy cả lưỡi.

Tỉ như bây giờ đấy, nhìn tình hình cũng đoán ra được nhóc con vừa đọc cái thứ gì rồi.

Kim Hyukkyu thở dài, hai tay ôm chầm lấy gương mặt em

"Bạn nhỏ, lần này lại là gì nữa đây?"

Ryu Minseok trừng mắt nhìn anh, giống như hận không thể tát cho Kim Hyukkyu một cái vậy.

Nhưng mà em làm sao mà nỡ chứ, gương mặt đẹp trai này cho em xài cơ mà, phải biết giữ gìn.

"Anh chán ghét em, anh nhớ nhung người yêu cũ, anh thích người khác, anh bỏ rơi em. Kim Hyukkyu anh nói đi anh không thương em nữa chứ gì?"

Kim Hyukkyu nhìn cái mỏ chu chu ra ngoài đang liến thoắng không ngừng của người kia, sáp lại gần rồi hôn cái chóc.

Ngẫm thấy vẫn còn chưa đủ, lại hôn tiếp mấy lần như gà mổ thóc nữa.

Haizz, biết làm sao đây, chỉ trách Ryu Minseok chửi người cũng quá đáng yêu thôi.

"Hôn hôn hôn cái gì mà hôn, suốt ngày chỉ biết dảnh mỏ lên hôn người ta thôi à?"

"Ryu cún con, em không thấy tội nghiệp anh hả. Vì mấy cái em đọc mà mấy tháng qua anh đã sắm 7749 vai tra nam khác nhau rồi đó."

"Th-thì.."

"Thì ai mà biết được tương lai chứ. Biết đâu anh sẽ trở nên giống như mấy người đó viết thì sao."

Kim Hyukkyu cười khổ nhìn bạn nhỏ nhà mình, khẽ kéo em nhỏ vùi vào lòng. Hai tay anh vòng ra sau, vỗ về lưng em.

"Minseokie của anh, hỗ trợ nhỏ của anh, đừng lo lắng có được hay không. Anh rất nhớ em, lúc nào cũng lo được lo mất, muốn mang em về rồi đào một cái hốc nhỏ nhốt em vào đó. Vì vậy anh mới trộm em đến đây đó, không phải sao."

Ryu Minseok dụi đầu mình vào vai anh, lại tinh nghịch cắn lên cổ Kim Hyukkyu một cái.

"Em biết, Hyukkyu, anh có bao nhiêu yêu em, em đều biết hết. Chỉ là trêu chọc anh một chút mà thôi."

Làm sao em có thể không biết, xạ thủ của em yêu em nhiều đến như thế nào cơ chứ.

Adc của em, support của anh, mãi mãi cho đến khi sinh mệnh của chúng ta ngừng hẳn.

Mấy người tính chia cắt botlane của t hã, k có mùa xuân đó đâu 😏😏🤌🏻🤌🏻

Có shot "váy cưới" của Zeria đang viết dỡ nma lười quá keke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top