Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Deria (2)


Ryu Minseok ngồi trước màn hình máy tính, đã hơn 4 tháng rồi kể từ ngày em đặt chân đến T1. Những chuỗi ngày của em chỉ quanh quẩn giữa việc đến phòng tập rồi về ký túc xá. Thi thoảng lúc có thời gian rảnh, em cũng sẽ ra ngoài cùng các thành viên trong đội.

Mọi người đều rất tốt, Minseok không hề phủ nhận chuyện đó.

Tỉ như việc Lee Sanghyeok sẽ dẫn theo em nhỏ đi ăn riêng haidilao, Hyeonjun sẽ âm thầm bế em về phòng nghỉ mỗi khi em lỡ ngủ quên, hay việc nhóc Wooje dẫn em tới khu vui chơi rồi gắp cho em một con gấu bông thật to, còn Lee Minhyung sẽ luôn là người cho em một cái ôm lúc em mệt mỏi.

Mọi người đối xử với em như một đứa trẻ, giống như ai đó đã từng.

Dù rằng cuộc sống hiện tại thật bận bịu quá, nhưng Ryu Minseok lại cố ý dành ra khoảng thời gian về đêm thật dài để nhớ về người kia.

Đêm tối, ban công lạnh lẽo ở Seoul vào cái lúc 2h sáng, em nhỏ khoác cái áo mỏng, hai vai em khẽ run lên vì lạnh.

Màn hình điện thoại sáng rồi lại tối, khung chat cứ gõ chữ rồi lại xoá.

Cái áo vốn dĩ đầy mùi hương của Kim Hyukkyu, giờ đây chỉ còn phảng phất hương cà phê nhàn nhạt.
Hương cà phê mà anh yêu thích.

Có lẽ anh ấy sẽ không phát hiện ra, vào cái ngày Ryu Minseok rời đi, trong tủ quần áo của Kim Hyukkyu lại thiếu mất một cái áo đâu nhỉ - Em thầm nghĩ.

Em nhỏ mê đắm cái cảm giác ấy, tựa như anh đang ở phía sau, khẽ ôm em vào lòng. Dù rằng cái áo gió mỏng ấy chẳng hề cản được chút gió của Seoul, nhưng Ryu Minseok vẫn thấy ấm áp đến lạ.

Em đón gió đêm, làn gió mà anh cũng từng đón, như vậy có tính là chúng ta đang ôm nhau không?

Nói Kim Hyukkyu không nỡ buông tay, nhưng người thật sự không nỡ nhất lại chính là em.

Vậy mà người kia thật nhẫn tâm, đến một tin nhắn cũng không rủ lòng thương mà gửi cho em. Tựa như khi em quyết định rời đi, thì anh thật sự muốn cắt đứt tất cả.

Đã biết bao lần em suy nghĩ, em không kiềm lòng muốn nhắn tin cho người kia, muốn nghe thấy giọng nói của anh, không muốn nghe tin tức về anh qua miệng người khác, cũng không muốn phải đọc báo mới có thể biết được cuộc sống của anh đang như thế nào.

Đồng đội mới có tốt không?
À, hay là anh đối xử với họ có tốt như đã từng với em hay không?

Em muốn hỏi anh rằng anh có ổn không

Còn em thì không, thật sự không ổn, thật sự nhớ anh đến phát điên rồi.

Nửa đêm tỉnh dậy, nửa đêm stream xong, gọi điện thoại cho anh, chưa đầy năm phút liền dập máy, muốn nghe thấy giọng anh, lại không dám nghe.

Mỗi lần em đều nghĩ, đây là lần cuối cùng rồi, lần cuối cùng em gọi cho anh, chỉ cho em luyến tiếc như thế một chút thôi. Lần sau em sẽ không gọi cho anh nữa, sẽ không nhớ anh nữa, em phải quên anh.

Nhưng mà Kim Hyukkyu, anh biết đau đớn tột cùng là gì không, đó là em đã lặp lại điều ấy hàng ngàn lần rồi. Đêm này lại đến đêm khác trôi qua, em lại vẫn không quên được anh.

Ryu Minseok mệt mỏi đứng trước trụ sở vào sáng hôm sau, hai mắt em sưng lên vì thiếu ngủ, điện thoại lại sắp sửa sập nguồn.
Em vò đầu, lại nghĩ rằng có mỗi việc sạc điện thoại em cũng quên, còn nói gì đến việc yêu một ai đó, sao em có thể làm tốt được.

Choi Wooje từ phía sau chạy tới, thằng nhóc dang tay khoác vai em, tay còn lại thì đưa lên sửa lại mấy cọng tóc bị em vò cho rối tung lúc nãy:

"Minseokie ngủ có ngon không dọ?"

Em bĩu môi, trừng mắt nhìn nó:

"Choi Wooje, kính ngữ của em đâu hả? Ăn hết rồi sao?"

Choi Wooje cười phì, nhìn con cún đang xù lông trước mặt, hoàn toàn không cảm thấy một chút nguy hiểm nào. Nó đặt hai tay lên mặt em, rồi bàn tay ấm nóng của nó khẽ xoa nhẹ mí mắt sưng húp, như có như không mà mân mê, em thấy trong mắt nó một tia chua xót, rồi nó khẽ cúi đầu nhìn em:

"Cún con không ngoan, lại thức khuya rồi, mắt sưng húp hết cả lên thế này."

Ryu Minseok ghét bỏ muốn hất tay Choi Wooje ra, nhưng trước khi em kịp làm điều đó, nó đã vội bỏ ra trước rồi.

Thằng nhóc nắm lấy tay Ryu Minseok dúi vào trong túi áo mình, không để em kịp nói thêm gì nữa mà kéo em vội bước vào phía trong trụ sở.

Em nhỏ vươn vai, kết thúc ca luyện tập đầu tiên. Khi em định bụng kiếm gì đó ăn, kakaotalk của em cứ nhảy tin nhắn liên tục

Ai nhỉ - Ryu Minseok thầm nghĩ

Em cầm điện thoại lên - là Kwanghee hyung

Hai tay Ryu Minseok khẽ run lên

Lúc này, cánh cửa khẽ mở ra, Choi Wooje bước vào, nó hỏi em:

"Minseokie ơi, có muốn ăn g...."

Choi Wooje còn chưa nói hết câu, em nhỏ đã vội vàng lao ra ngoài, đến cả áo khoác cũng không cầm theo.

Nó ngơ ngác nhìn bóng lưng đang khuất dần của em, lại nhìn màn hình điện thoại vẫn còn đang sáng

@pphkwa
Minseokie hôm nay
em có đến tiễn
Hyukkyu hyung
không?

@keriadf
Tiễn gì hả anh?

@pphkwa
Anh ấy hôm nay
đi Trung Quốc,
em không biết sao?


Câu chuyện hôm nay:
🐑: Ngoài Ryu Minseok ra, thằng nào dỗi tao cũng nhức đầu 🐶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top