Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Zeria - Váy cưới


Ryu Minseok đưa tay sửa lại nếp nhăn nơi cổ áo bộ đồ vest được mặc ngay ngắn trên người manocanh. Em phủi nhẹ vài cái, híp mắt ngắm nhìn thiết kế của mình, tự hào gật gù rồi rời đi.

Tiếng chuông ngoài cửa vang lên hai hồi, vị khách mà em hẹn trước đã tới. Mùi hương lavender quen thuộc phảng phất nhẹ nhàng trong không khí, như có như không quanh quẩn bên chóp mũi của Ryu minseok.

Em mím môi, như đang suy nghĩ gì đó, rồi vội vàng lắc đầu.

Người kia là một cô gái, trạc tuổi đôi mươi.

.

Ryu Minseok mời cô ấy vào phòng riêng dành cho khách vip. Em mang lên một tách nhài nóng, vài cái bánh madeleine thanh yên được ra lò trong mẻ bánh vào sáng sớm hôm nay.

Em nghĩ rằng ai cũng sẽ thích nó, không ngoại trừ vị khách này. Và Ryu Minseok đã đúng.

Cô nàng thích thú ăn đến cái thứ ba trong khi cả hai đang nói về bản thiết kế cho chiếc váy công chúa vào hôn lễ của cô ấy vào tháng sau.

Ryu Minseok không chắc rằng có thể hoàn thành nó kịp hay không vì những gì cô ấy muốn khá phức tạp, vì thế em mạn phép đưa ra một bản thiết kế khác, bản thiết kế mà em nói rằng đẹp nhất ở cửa hàng. Và thật may mắn làm sao, cô nàng đã chấp nhận.

"Vậy, ông chủ, tôi sẽ đến đây vào tuần sau để thứ nó cùng với chồng tương lai của mình, được chứ?"

Ryu Minseok gật đầu, để lộ hai hàm răng trắng của mình.

Tiễn người kia ra cửa, sau khi vị khách rời đi, em quay vào trong, ngắm nhìn bản thiết kế mà em nói rằng đã dành cả tâm huyết của mình vào đó.

Cô bé nhân viên ngoại quốc bước đến, khó hiểu nhìn em, bằng vốn tiếng Hàn bập bẹ của mình, cô ấy hỏi

"Anh ơi, không phải tiệm chúng ta không bán cái váy đó sao. Mấy lần trước có người hỏi, anh đều từ chối..."

Ryu Minseok đưa tay, những đầu ngón tay non mềm khẽ lướt qua mặt giấy, cảm nhận nhiệt độ lạnh lẽo, em rụt tay lại, rồi thở dài:

"Không biết nữa, chỉ là đột nhiên anh lại có cảm giác chiếc váy đó vốn dĩ sinh ra là để dành cho cô ấy."

Vào ngày hẹn, người kia trở lại đúng như đã nói trước đó, nhưng chỉ có một mình.

Trước khi Ryu Minseok mở lời hỏi thăm, cô ấy đã kịp bảo rằng chồng tương lai của mình đang đi mua trà sữa chỉ bởi vì dọc đường đi cô ấy nói mình muốn uống.

Ryu Minseok không đáp lời, em chỉ mỉm cười và nghĩ rằng người kia thật may mắn.

Em giúp cô dâu tương lai thay váy, nó vừa vặn một cách hoàn hảo, vòng eo nhỏ nhắn và làn da trắng đầy xinh đẹp.

Cô ấy mải mê ngắm nhìn bản thân trong gương, cho đến khi chiếc chuông nhỏ trước cửa lại vang lên hai hồi.

"Sao cậu lâu thế?" - người con gái nũng nịu

"Cửa tiệm cậu thích đông khách mà, đừng giận tớ nhé." - cậu chàng đưa tay, khẽ nhéo nhẹ má của cô nàng đầy cưng chiều.

"Thế nào, trông tớ có đẹp không?"

"Ừm, đẹp lắm."

"Đây, tớ giới thiệu cho cậu. Minseok là chủ cửa hàng và cũng là người thiết kế chiếc váy này đấy."

Trên mặt chàng trai bỗng thoáng qua nét ngạc nhiên, và khi cậu ngoảnh đầu sang, tròng mắt cậu mở to hết mức có thể. Bàn tay cậu siết chặt lấy ly nước trong tay và khoé mắt đã bắt đầu ửng đỏ.

Ryu Minseok cảm thấy nghẹt thở, trái tim em đang đập một cách không có trật tự, và như có một bàn tay vô hình đang bóp lấy nó, siết chặt, khiến cho lồng ngực Ryu Minseok trở nên đau nhói.

Khoảnh khắc em khoác trên mình bộ vest và nhìn tôi, bánh răng thời gian của thế giới này ngừng lại.

Tựa như tôi thấy Choi Wooje của mười năm trước. Khi đó, em mặc vest, tôi cũng thế. Một bộ sáng và một bộ tối màu.

Em xoa đầu tôi, trong lúc chụp ảnh đôi, em đã khẽ trêu rằng "chúng ta dường như đang chụp ảnh cưới."

Cả hai phì cười, shoot chụp bị kéo dài thêm đôi chút, hai tai và má của tôi thì đỏ bừng.

Thước phim của mười năm trước dừng lại ở đó. Và rồi bánh răng ấy quay tiếp, như cái cách nó vẫn luôn vận hành.

Chỉ khác ở chỗ Choi Wooje không còn ở bên hay trêu chọc tôi nữa, bởi vì người đứng cạnh em hiện tại đang mặc một chiếc váy cưới.

Không phải một bộ vest.

Tôi đã không còn là Ryu Minseok của mười năm trước, không còn nũng nịu, không còn trẻ con.

Có lẽ mọi người vẫn sẽ xem tôi như đứa nhóc năm đó mà cưng chiều, chỉ mỗi em là không thôi.

Những thước phim trong cuốn băng ký ức bắt đầu nhoè đi, chúng không có tiếng, cũng không biết nói. Nhưng tôi hình như cảm nhận được tất cả những âm thanh sống động của năm đó.

Lúc thi đấu, lúc được nhận cúp, lúc hát mừng sinh nhật, lúc cùng nhau ăn khuya, lúc xem phim, lúc chơi game, ti tỉ thứ nữa... những âm thanh lẫn lộn hoà vào nhau, nhưng tôi đều ghi nhớ.

Lúc thẫn thờ cầm trên tay bó hoa cưới, tôi dường như nghe em hỏi rằng "Tại sao lại rời đi?"

Tôi không biết bày tỏ, không biết yêu, giống như Choi Wooje đã từng nói.

Tôi là lần đầu được yêu.

Choi Wooje từng xoa đầu, nựng má, ôm tôi vào lòng, theo chân tôi ở mọi nơi.

Choi Wooje là "cái đuôi nhỏ" của Ryu Minseok - điều mà ai cũng công nhận.

Nhưng hơn cả thế, Choi Wooje còn hôn lên nốt ruồi ngay mi mắt, hôn lên bờ môi non mềm của người lớn hơn đầy âu yếm.

Bởi vì có lẽ đây là một tình yêu mà ai cũng đều chỉ trích. Nếu như tôi rời đi, sự nghiệp của em sẽ được bảo toàn.

Đó là một điều kiện.

Tôi không hiểu được sự lựa chọn lúc đó.

Mãi đến sau này, tôi mới rõ, tại sao gọi là yêu.

Đoá hoa rơi xuống sàn nhà thô cứng lạnh lẽo.

Những cái bánh nóng trong lò không đẹp đẽ vẫn cứ được nướng mãi, những người đã không còn xứng đáng được nhắc tên đến.

"Minseok, anh sao thế, hoa hỏng hết rồi."
Cô dâu tương lai bước về phía em và nhặt bó hoa đã hỏng lên, nuối tiếc sự xinh đẹp ấy.

"Xin lỗi, tôi sẽ làm cho cô một bó hoa đẹp hơn." - em cúi đầu, không muốn, cũng không dám nhìn lên.

Ryu Minseok sợ rằng bản thân lại "một lần nữa" đắm chìm vào cái ánh mắt và gương mặt quen thuộc kia.

"Thanh toán tiền cọc bên này, xin mời."

"Tổng cộng là 5 triệu won, quý khách có thể cọc trước một nửa và thanh toán số còn lại sau khi hôn lễ kết thúc."

"Được, quẹt thẻ giúp em." - Choi Wooje đưa thẻ ngân hàng của mình cho Ryu Minseok. Cái thẻ màu xanh hồng trông đầy ấu trĩ với một con vịt nhỏ và một con cún con trên đó.

Hai tay Ryu Minseok run run, thực hiện những động tác cứng nhắc như một con người máy được lập trình sẵn.

"Minseokie, tại sao...?"

"Wooje, đừng hỏi." - Trước khi câu hỏi kia kịp hoàn chỉnh, Ryu Minseok đã ngắt lời cậu.

"Cậu thanh toán xong chưa, tụi mình đi thôi." - cô nàng bước ra với chiếc váy trên tay.

Choi Wooje gật đầu, quay lại nhìn Ryu Minseok, cuối cùng vẫn rời đi.

Ryu Minseok cười khổ, nước mắt sớm đã không khống chế được mà rơi xuống.

Đừng hỏi, Wooje. Bởi vì tình yêu vốn dĩ chính là vô lý như vậy đấy.

Cả nhà coá thích không ạ bạn cho 10 chap SE ai suy kệ ai 😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top