Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"một trái tim có thể bị tan vỡ, nhưng nó sẽ vẫn còn đập mãi."

_Fried Green Tomatoes

...

ryu minseok mở to mắt như không thể tin vào tai mình, mẹ của em lại có thể đem bà ra để uy hiếp con ruột của mình, người phụ nữ này còn có thể tàn độc đến mức nào nữa, tại sao bà ấy lại nhất quyết muốn hủy hoại đi đứa con duy nhất của mình chứ?

"sao mẹ lại làm đến mức này thế?"

"là con ép mẹ, ryu minseok... là con ép mẹ."

"tại sao mẹ lại đối xử với con như thế chứ? con chưa bao giờ làm tổn thương mẹ..."

"lúc ba con mất, thì con đã làm tổn thương mẹ rồi!"

nghe những lời thẳng thừng đầy tàn nhẫn đó, minseok không khống chế được bản thân mà khóc. em được lee sanghyeok ôm vào lòng, anh không ngừng vuốt ve lưng em, mong em có thể trút bỏ toàn bộ gánh nặng của bản thân, để anh thay em gánh vác, dù chỉ một phần ít ỏi. những người kia thấy tình huống không quá tốt, liền không nghe lời đại diện mà chạy ào xuống, do không thể động tay với mẹ của minseok, bọn họ chỉ có thể đứng xung quanh em, đau lòng nhìn em khóc.

kim hyukkyu lại khác, thật ra anh ít khi tức giận, do bản thân anh là một người dịu dàng, anh luôn đối xử với người khác một cách mềm mỏng, hầu như chưa từng có ai thấy được bộ mặt giận dữ của hyukkyu. nhưng giờ đây, vì những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má của người anh thương, anh chẳng thể chế ngự cảm xúc được nữa, anh đã từng nhìn thấy minseok khóc rất nhiều lần, như lần em rời khỏi drx đến với t1, hay lần em run rẩy trên sân khấu worlds 2022 vì vuột mất chiếc cúp vô địch. tuy nhiên, những lần đó chỉ khiến em đau buồn một khoảng thời gian ngắn, em nhỏ của hyukkyu lại nhanh chóng trở về bộ dáng vui vẻ thường ngày, quấn quýt bên cạnh anh khi cả hai có thời gian rảnh, và anh thật sự rất trân trọng những khoảnh khắc đó. giờ đây, minseok lại khóc vì bị người mẹ ruột của mình tổn thương, đó là một nỗi đau thấm đẫm tâm can mà không phải ai cũng thấu được. hyukkyu có lẽ là một trong số những người hiếm hoi đó, anh nhận ra...

lần này minseok khóc rất trầm lặng, em ấy không gào lên như những lần trước, em ấy dùng đôi mắt mết hết hi vọng nhìn mẹ mình mà rơi nước mất, trái tim em ấy tan vỡ mất rồi.

"phu nhân, như minseok đã nói, nếu muốn chúng tôi có thể kiện bà vì tội giam giữ trái phép."

"nó là con tôi, nó không thể kiện tôi được. tôi là gia đình của nó mà."

jeong jihoon nghe đến đây thì tức điên cả lên, anh cộc  cằn bước đến trước mặt người phụ nữ, gằng giọng.

"sao bà còn dám nói ra chuyện bà là gia đình của em ấy? chung một dòng máu chưa chắc là gia đình đâu, gia đình thật sự là nơi em ấy cảm thấy yên bình khi trở về, là nơi khiến minseok thoải mái, chứ không phải là nơi mang đầy áp lực đàn áp em ấy."

"phu nhân, có bao giờ bà đặt bản thân mình vào vị trí của minseokie chưa? em ấy đã đau khổ khi ba mình mất lắm rồi, tại sao mẹ em ấy lại còn làm cho em ấy tổn thương như vậy chứ?"

"bà không xứng đáng với minseok."

những lời tố cáo liên tục khiến mẹ minseok choáng váng, đầu óc bà ong ong, trở nên á khẩu không biết phải phản bác ra sao. bà nhớ đến người chồng quá cố của mình, bà nhớ là mình đem gia đình ông ra uy hiếp để ông kết hôn với bà, bà nhớ trước khi ông ra đi vì tai nạn xe, ông đã nói ông hận bà đến tận xương tuỷ, nếu không phải vì minseok, thì ông đã rời bỏ bà từ lâu rồi.

phải rồi, vì ông cũng có người ông yêu, bà chỉ là người chen chân vào cuộc tình người khác chỉ vì một lần được che ô trong cơn mưa phùng giá lạnh.

từ đầu đã sai rồi...

là bà cố chấp níu kéo ông, là bà điên cuồng không ngừng dùng mọi thủ đoạn để biến ông thành của bà.

"minseok, mẹ..."

"con ước mình không được sinh ra, con ước có thể quay ngược lại thời gian và dừng lại được hôn nhân của ba mẹ. con đã quá mệt mỏi rồi, con không còn đủ sức lực để tiếp tục dây dưa với mẹ nữa. mẹ đi đi, con không muốn nhìn thấy mặt mẹ."

"mẹ xin-"

"mẹ đừng nói nữa, con không muốn nghe đâu. con không mắc nợ mẹ mà, xin đừng ép con nữa... con không muốn phải tự sát trước mặt mẹ đâu."

"minseok! em không được suy nghĩ bậy bạ!"

"đưa em ấy vào trong trước đi rồi tính sau."

mẹ minseok nhìn mấy thanh niên bao vây bảo vệ đưa con trai của mình vào trong, đưa nó dần dần xa bà, bà muốn ngăn cản điều đó, nhưng làm như có thứ gì cứ níu chân bà lại, không cho bà bước về phía trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn minseok biến mất dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top