Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi yêu em, âm thầm không hi vọng
lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
cầu em được người tình như tôi đã yêu em."

_ Aleksandr Sergeyevich Pushkin

...

"con không làm gì sai cả."

"xin lỗi ngay cho mẹ!"

bà ryu quát lớn, minseok thì một tay ôm má nhìn chằm chằm mẹ mình như nhìn kẻ thù. dohyeon bên cạnh thấy tình hình không ổn, bén kéo em ra sau che chắn.

"dì à, dì bình tĩnh trước."

"tôi dạy con tôi, không cần cậu xen vào, cậu là ai và có quyền gì mà đòi nói chuyện với tôi?"

"cháu là bạn của minseok, tụi cháu-"

"được rồi anh dohyeon, không cần giải thích dài dòng với mẹ em đâu."

minseok nắm lấy áo vest của người lớn hơn, khẽ nói nhỏ với anh. em biết rõ tính cách của mẹ mình, bà ngang ngược cỡ nào, bà sẽ không thèm nghe bất kì một lời giải thích nào mà luôn tự cho mình là đúng, và mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nếu bà biết dohyeon là một tuyển thủ game giống em.

"cảm ơn anh vì đã bảo vệ em. làm phiền anh rồi ạ, nhưng anh có thể đừng nói chuyện xảy ra hôm nay cho ai biết được không anh?"

"tại sao? sao em lại bỏ sự nghiệp tuyển thủ đang phát triển của bản thân để đến nơi thế này, em có biết mọi người đều rất lo lắng vì sự biến mất của em không?"

"em xin lỗi... nhưng đây là quyết định riêng của em. anh đừng có nói cho ai biết nhé?"

"ryu minseok con thì thầm cái gì đó, mau qua đây xin lỗi cho mẹ!"

em lắc lắc đầu ra hiệu cho dohyeon đừng nói gì cà, sau đó bước lên trước, khẽ cúi đầu.

"xin lỗi anh, anh jiho."

"không sao đâu ạ. em minseok còn nhỏ, sau này có gì cháu sẽ bảo ban em thêm."

"cháu tốt bụng quá, minseok thật may mắn khi làm quen được cháu."

park dohyeon lặng lẽ đứng ở đó, trở thành người ngoài trong cuộc trò chuyện của hai gia đình. nhìn minseok bất lực xin lỗi tên đã làm em đau, nhìn em bị mẹ mình kéo đi trong sự miễn cưỡng, nhìn em giương đôi mắt đã từng chứa hàng nghìn vì sao giờ đây chỉ còn là sự tĩnh lặng nhìn mình, anh không biết miêu tả cảm xúc của mình ra sao, anh nhận ra bản thân chẳng có tư cách gì để có thể giúp em, dù chỉ là đồng đội cũng chẳng thể.

nhưng anh không muốn đứa em nhỏ mà anh quý mến phải chịu bất công trong khi em là một bạn nhỏ nên được nuôi dưỡng trưởng thành trong tình yêu thương và sự đáng yêu vô bờ bến.

viper3lol -> t1_gumayusi

viper3lol
gặp nhau đi
anh có chuyện muốn nói
liên quan đến minseok

t1_gumayusi
cho em xin địa chỉ

dohyeon nhớ mình chỉ hẹn mỗi minhyeong để gặp mặt, chẳng hiểu sao địa điểm lại đột nhiên chuyển thành trụ sở t1, người anh gặp cũng không chỉ riêng minhyeong. xạ thủ nhà hle nhìn cả team t1 ngồi trước mặt mình, trong lòng thấy có chút lo sợ rồi, biết trước điều này thì anh đã gọi thêm cậu bạn đồng niên choi hyeonjun đi cùng.

"cuối cùng chuyện về anh minseok là chuyện gì, anh nói nhanh đi."

"wooje, không được hỗn."

"hôm qua lúc đi xem mắt ở một nhà hàng, tôi vô tình gặp được minseok."

"xem mắt? anh hả?"

"không riêng gì tôi, có vẻ minseok cũng đi xem mắt."

chai nước trên tay moon hyeonjun rơi xuống đất, các thành viên của t1 đều trợn tròn mắt vì nghe hung tin không thể sốc hơn. tuy nhiên bọn họ còn chưa kịp nói gì, kim kwanghee đang thực hiện cuộc gọi video call với choi wooje hét lên.

"cái gì? minseok đi xem mắt, giỡn mặt hả? dhgsjaẹhabaqkam"

"anh ồn ào quá anh kwanghee."

sau đó dứt khoát cúp máy.

"thế có nghĩa là cậu ấy kết thúc hợp đồng, rời khỏi giới lol, khoá tài khoản mạng xã hội, im lặng không liên lạc là để đi lập gia đình à?"

"sao cậu ấy có thể nhẫn tâm thế được? cậu ấy đã hôn em rồi mà."

"cái gì? anh minseok hôn anh minhyeong rồi á? nhưng anh ấy cũng hôn em rồi mà."

"sao có mình tao là chưa được hôn vậy?"

tuyển thủ viper lần đầu được tiếp xúc gần với t1, cảm thấy hle thực chất tốt hơn những gì mình nghĩ. so với cái đội hàng xóm này thì hle vẫn im lặng chán, nhìn ba con người kia kẻ khóc kẻ hoảng sợ, lại thêm vị quỷ vương im lặng ngồi kế bên nãy giờ, park dohyeon chỉ có thể thở dài ngao ngán.

"không đơn giản là xem mắt đâu. có vẻ hai bên đã quyết định chuyện đính hôn luôn rồi."

mọi hoạt động lần nữa dừng lại.

"tôi nhận ra một số vấn đề. lúc tôi nhìn thấy minseok, em ấy bị đối tượng đính hôn của mình có ý định hành hung, tôi mới tới cứu em ấy."

"hành hung? thằng chó nào dám vậy?"

t1 nhận ra độ nghiêm trọng của lần trò chuyện này, ai nấy khi nghe tin minseok bị hành hung cũng không thể che giấu được sự tức giận trong mắt.

"mẹ minseok xuất hiện, bảo rằng em ấy phải xin lỗi vị hôn phu của mình. hình như gia đình em ấy không được hoà thuận lắm. minseok đã dặn tôi đừng nói cho ai biết, nhưng nếu cứ để chuyện này kéo dài mà không ngăn lại thì người chịu thiệt chỉ có minseok, tôi cũng không nỡ nhìn em ấy như vậy. suy đi tính lại thì chỉ có mấy người mới có thể cứu em ấy thoát khỏi tình trạng hiện tại thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top