Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Choria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ bạn tự hỏi, một kẻ nghiện ngập sẽ làm gì chưa hỡi người?

Jeong Jihoon - kẻ nghiện yêu những mảng màu, yêu những nét bay lượn của hội họa. Gã sống, tồn tại giữa dòng đời trớ trêu của Paris, tàn tạ níu giữ những mảnh tàn của hi vọng mà hội họa mang lại, làm đẹp cho đời. Jihoon không phải hoa, càng chẳng phải là kim cương được rèn giũa, hay những kẻ "mạnh mẽ" đi lên từ bùn lầy.

Jeong Jihoon là bùn lầy.

"Jihoon, cháu có thể vẽ giúp ta một bức tranh để tặng cho cháu gái mình không?"

"Cậu Jihoon, hoa vườn tôi nở rồi, cậu có muốn ghé xem không?"

Chàng trai mang tên Jihoon ấy gật đầu với lời đề nghị của những người dân hiền lành chất phác. Khi thì là khóm bông mới nở, khi thì là cái cây mới ra quả, họ muốn được lưu lại khoảnh khắc ấy không phải là với máy ảnh kĩ thuật số, mà là nét vẽ mang hồn sinh động của gã.

Họ nói gã ta là một kẻ lầm lì. Trên cái bộ mặt đi ra từ khu ổ chuột ấy chẳng có lấy một biểu hiện van lơn hay biết ơn nịnh nọt như bao kẻ khác thường làm để với tới chút vinh hoa phú quý. Họ rỉ tai nhau gã ta là một kẻ ít nói ít cười, cái con người ấy dường chẳng bao giờ muốn bộc lộ ra bất kì tâm tư nào trong cái đầu tưởng chừng khô khan nọ. Đào ra một kẽ hở cảm xúc đã khó, khiến gã để tâm đến còn khó hơn. Lúc nào Jihoon cũng tỏa ra cái thứ mùi của kẻ nghèo về tình cảm, chỉ biết trưng ra vẻ như có điều không vừa ý. Định nghĩa lầm lì thế nào, thì gã ta chính là như thế đó.*

Nêm nếm thêm vào cho cuộc sống của gã thêm phần khắc khổ, thì cũng phải nói đến việc Jihoon luôn tự làm theo ý mình. Người ta cứ bàn tán gã bần hàn mà còn kén chọn, đã bốc mùi mà còn tỏ ra cao sang, nhưng con người mà không có chính kiến và ra sức bảo vệ lấy nó bằng những hành động thiết thực, thì đối với gã, cũng chỉ như rác thải chất đầy quanh khu ổ chuột chờ được những kẻ dưới đáy xã hội bới móc mang đi. Đói cho sạch, rách cho thơm, đôi khi gã nghĩ bản thân sinh ra như thế này cũng không phải là điều tệ. Cứ tưởng tượng đến chuyện mỗi ngày phải chăm lo cho mối quan hệ công chúng, cho bộ mặt xinh đẹp của bản thân, mài mòn tự tôn để lấy lòng những kẻ tai to mặt lớn, là gã lại phát ngán, thậm chí nôn thốc nôn tháo mấy thứ lộn xộn trong bụng với cái sự mỉa mai rõ rệt. Mà nói cũng chẳng sai khi Jihoon là một gã cứng đầu. Dù có đánh gã nhừ tử, sống không ra sống, chết không ra chết, gã cũng nhất quyết phải làm theo ý mình. Đó là sự tôn nghiêm của gã, thứ gã luôn tự hào.*

Gã nhấn chìm bản thân trong cõi đời hôi thối của khu ổ chuột. Bản thân bần, nhưng Jihoon không hèn, là một con nghiện, thế nhưng đầu gã lại ngẩng cao trước bọn lắm tiền thừa của. Nghe thật nực cười, bốc mùi của chốn ổ chuột, lại tỏ ra cao sang kén cá chọn canh.

Jihoon nghe và biết, nhưng chính kiến của gã, tự bản thân thấy đúng là đủ.

Hội họa là thứ mà Jeong Jihoon thứ tình yêu nảy nở từng khắc một. Gã yêu chết những mảng màu đa sắc, yêu chết những nét cọ, nét bút mềm mại lả lướt trên mặt phẳng. Jeong Jihoon làm gì có tiền mua những loại giấy cao sang, gã tích từ nhỏ đến lớn những mảnh giấy đã ố vàng, nhằng nhịt nét mực rồi vẽ đè lên theo cách riêng của gã, gã họa lên những bức tường khiến một góc tăm tối bỗng chốc trở nên có hồn, có cái gọi là nghệ thuật để thắp sáng những lửa trẻ nhỏ số phận bấp bênh thiếu phần may mắn xung quanh nơi này. Sống qua ngày với đồng bạc ít ỏi từ việc bán tranh, thậm chí đổi tranh lấy mẩu bánh mì, đổi bạc lấy thuốc, khiến cho gã ấy vậy mà tồn tại trên đời tận ba mươi năm trời. Chính bản thân vị họa sĩ vô danh giữa chốn phồn hoa như Paris cũng đang tự hỏi mục đích sống của gã là gì.

Bản thân đắm chìm trong nghệ thuật, cố dùng hết những gì bản thân có ngoài mua thuốc, thì cây cọ, cái bút, bột màu là những gì gã cần.

Nét bút dứt khoát đi trên mặt giấy, nét vẽ lại cực kì mềm mại. Bức ảnh cũng chẳng gì cao sang, là một đứa nhỏ bới móc đống rác cố kiếm cái gì đó về cho gia đỉnh nhỏ. Hình ảnh lạ lẫm đối với người ngoài nhưng quen thuộc với chính khu Jihoon sinh sống này. Gã hiểu cảm giác của đứa nhỏ, từng nắm tay, từng cọng rác, em đưa lên mũi, rồi lại bỏ vào miệng thử, xong lại nhổ ra tiếp tục tìm kiếm.

Thật giống với hình ảnh chính bản thân Jeong Jihoon ngày xưa.

Níu giữ từ chút hi vọng cho cái bụng đói, ôm lấy mảnh đời trôi dạt về phía sau từ khi ra đời. Paris thật tráng lệ, phần lệ Jihoon chẳng dám nhận, mà phần tráng cũng chắc chắn chẳng phải là gã. Paris thật đẹp đẽ, vậy nên chẳng ai còn để ý cái sự hèn mọn của đám người tầng lớp chạm đến đáy của xã hội.

Jeong Jihoon, gã vốn chẳng xấu, gã chỉ tồn tại vì nghệ thuật.

Và ma túy.

Cái vết xe đổ mà gã căm ghét, xuất phát từ gia đình gã.

Gã gập cuốn sổ vẽ lại, gã đứng dậy, đôi mắt long sòng sọc, cả thân ngứa ngáy, cố tiến về cái nhà cũ kĩ của mình.

Gã cần thuốc, vì nó là cọng rơm để gã bấu víu và tồn tại trong cuộc sống khắc nghiệt giữa góc nhỏ hôi hám của Paris rộng lớn này.

_

Là một con nghiện yêu hội họa, yêu màu sắc, yêu cái đẹp, Jeong Jihoon có chàng thơ của riêng mình, em tên Ryu Minseok. Em được Chúa chấm lên mắt một nốt ruồi lệ nơi khóe mắt, em có nụ cười chữa lành, gột rửa đi sự nhơ nhác như nước thánh, em tốt bụng với tất cả dù nhà em khá giả, có điều kiện. Em hay lui tới nơi Jeong Jihoon sống để đưa đồ ăn, ngồi lại chơi với đám trẻ bẩn thỉu, em như ánh sáng nơi cửa ngục cuộc đời tăm tối của gã, Jihoon thường hay vẽ lại dáng vẻ hạnh phúc của Minseok khi những đứa trẻ trong khu chịu mở lòng với em, chấp nhận để em bế, hay đơn giản là quây quần quanh em để nghe em kể truyện. Jihoon yêu chết ánh sáng nhỏ nhoi trong cuộc đời đen như mực của chính gã.

Nhưng mà, Ryu Minseok bị mù.

Jeong Jihoon được phép nhìn thấy ánh sáng của gã, còn Ryu Minseok chẳng có cơ hội nhìn thấy hạnh phúc của em. Jeong Jihoon lân la đến cạnh em, bắt đầu từ việc bắt chuyện, rồi để em em chạm lên bức tranh gã đã hoàn thành để cảm nhận nghệ thuật. Nhưng, em không nhìn thấy gì cả, nhưng em vẫn nhoẻn miệng cười khen tranh của Jeong Jihoon rất đẹp, khiến gã ngẩn người, chẳng phải vì lời khen, tất thảy vì sự xinh đẹp của em. Trái tim của gã hẫng một nhịp lớn, con chuột lui lủi chui dưới cống rãnh lần đầu biết cái gọi là sự rung động của trái tim, cảm giác lạ lẫm vô cùng.

Nhưng gã chợt nghĩ, kẻ nghiện ngập vô bổ từ bé này, liệu có xứng với kẻ thuần khiết như em?

Jeong Jihoon biết rõ câu trả lời, nhưng Chúa mang em đến bên gã, đây là điều lành, là thứ chứng minh rằng Ngài chẳng lấy đi của ai tất cả. Mọi lí do được đặt ra, hướng đến mục đích rằng Jeong Jihoon muốn bên cạnh em, chỉ là gã tự ti riêng của gã.

Gã cảm thấy may mắn khi mà Ryu Minseok là kẻ mù, bởi, em không thể nhìn thấy những lúc gã lên cơn nghiện, thèm thuồng đến mức người chẳng ra người, ngợm cũng không ra dáng con ngợm. Minseok lúc đó chỉ nghĩ rằng, người bạn thân thiết của em đôi lúc sẽ bận đến mức không thể gặp em.

Ryu Minseok thừa nhận, Jeong Jihoon đối với em rất tốt, gã luôn tìm đến em vào sáng sớm dù nhà em cách khu kia rất xa. Gã luôn pha trò cùng em để chơi với đám trẻ, dìu dắt em cẩn thận qua những chỗ lổn ngổn không hề hợp với người mù như em. Con nghiện, kẻ mù cứ thế cùng nhau sánh đôi để mua vui với đám trẻ.

- Jihoon, trên người chàng có mùi lạ.

Cả người Jeong Jihoon đông cứng, sợ hãi nhìn em, sợ rằng em nhận ra mùi không sạch, không tốt, mùi bần, giờ đây còn hèn mọn còn gã. Jeong Jihoon từng ghét cay ghét đắng đám người hạ đẳng ôm lấy chân một ai đó để cứu rỗi bản thân bọn họ, giờ đây trong trí não gã cũng chẳng khác gì họ, chỉ cần mùi mà em nói đến là mùi ngai ngái của ổ chuột, của ma túy, hay đơn giản là mùi thuốc lá phảng phất ám vào người gã, gã sẽ chẳng ngại ngần mà quỳ xuống ôm lấy chân em xin một chút vị tha rằng đừng rời khỏi gã.

Vì gã đường cùng rồi, gã chỉ còn em là cọng rơm cuối cùng để gã sống.

Jeong Jihoon có thể vì Ryu Minseok học tranh nổi, chữ nổi, thậm chí kí tự nổi chỉ để tạo ra tác phẩm nghệ thuật để em có thể thưởng thức khi đôi mắt không chút ánh sáng của em gần như tước đi cái quyền được thưởng thức cái đẹp của thế giới, của Paris này.

Mục đích sống của kẻ vật vờ bị đưa đẩy bởi số phận nghiệt ngã giữa dòng đời, có lẽ đã tìm được.

Mục đích ấy tên Ryu Minseok.

Thậm chí chính em đã là một kiệt tác nghệ thuật, là chàng thơ mà Jeong Jihoon chưa có, và gã khao khát có em.

Thành phố Paris hoa lệ, lệ chẳng dành cho gã, mà phần hoa thì dành cho em, Jeong Jihoon ôm lấy đóa hoa nở rộ đầy xinh đẹp trước cuộc đời đầy gai.

Gã không dưới mười lần chăm chú ngắm em, không dưới trăm lần vẽ lại cảnh khi gã là người bình thường, nắm lấy tay em một cách kính cẩn, cùng em đi vào lễ đường trắng như tuyết, phớt lên môi em nụ hôn như bao cặp đôi. Nhưng những bản vẽ đấy chỉ được gã cất gọn trong cái tủ đầu giường. Em sẽ chẳng bao giờ biết người thích em có bộ dạng ra sao, cũng chẳng thể biết được lũ trẻ đáng yêu như nào, nhưng kẻ vật vờ nghiện ngập như Jeong Jihoon lại biết tất cả những thứ trên thế gian, cho dù nó xinh đẹp như em hay xấu xí như gã.
_

- Minseok à, thư và đồ của cháu ở đây này.

Chủ cửa tiệm bánh mì nơi đầu phố, ý ới gọi kẻ mù. Em hướng cây gậy về nơi em nghĩ là âm thanh phát ra một cách quen thuộc, đôi môi vẽ lên một nụ cười, cẩn thận gõ gậy xin đường hướng về phía ấy. Ryu Minseok đẩy cửa bước vào, nhận lấy thư và bưu kiện được bọc cẩn thận ghi tên em. Thú thật, Minseok biết người gửi là ai, vì người ấy là người đã che mắt bản thân mình lại, sửa lại từng món đồ gây bất lợi cho một kẻ không có ánh sáng, gọt đi những cạnh kệ bàn ghế sắc nhọn để Minseok di chuyển thoải mái hơn trong tổ ấm nhỏ của mình.

Người mà mười năm trước, đến bên em như gió mát giữa trời hè, mang đến cho em cảm giác nở rộ của tình yêu, châm cho em phần hoa ở góc nhỏ của Paris. Vì Ryu Minseok, mà người ấy đã học bằng được chữ nổi, lẫn ký tự nổi và tranh nổi để em có thể cùng người ấy thưởng thức thứ nghệ thuật xinh đẹp mà người nọ chìm đắm.

Người ấy tên Jeong Jihoon.

Là kẻ duy nhất khiến Ryu Minseok thật sự rung động.

Gã đi biệt tích mười năm trời, mỗi năm đều có thư, có tranh, có tình, có ý của gã dành cho em.

Ấy vậy mà em đã thật sự chờ gã đến năm thứ mười, đạt đến cột mốc mà cả em lẫn gã đặt ra.

Ryu Minseok như thường ngày, mang đồ về nhà, đưa tay mở từng thứ để cảm nhận nét chữ gã cất công viết.

Thế nhưng lần này, Jeong Jihoon nói em hãy đốt hết mọi thứ thuộc về gã trong nhà em, để em bắt đầu cuộc sống mới tốt hơn. Mười năm trời, là sự ích kỉ duy nhất mà gã dành cho em, hay cho chính bản thân gã, để gã thực hiện được mong ước bên em mười năm.

Đôi mắt không tiêu cự ngập nước, Minseok vô thức vò nát tờ giấy thư. Lần này, Jihoon không gửi tranh, mà gửi cho em một tấm khắc hình, một cao một lớn nắm chặt lấy nhau.

Minseok quờ quạng đứng dậy làm theo lời của gã, mò tay tìm đến hộp diêm trong tủ đựng.

Sự thất vọng hay giận dữ chẳng thấy đâu, thứ duy nhất Ryu Minseok còn hiện tại là ý muốn mong gặp lại chàng trai hay ôm lấy đằng sau em đầy nhẹ nhàng, khiến cho em bật cười thành tiếng nhỏ. Chàng trai ôm nỗi tâm tư bên cạnh em chơi với đám nhỏ khu xó xỉnh, cùng em tạo nên tiếng cười cho lũ trẻ nghèo. Chàng trai một dạ hai vâng khi có mặt em, từ tốn nhẹ nhàng vẽ lên ánh sáng góc tăm tối của thủ đô nước Pháp lãng mạn. Em ôm lấy tâm tư, nay biết rằng gã chẳng thể quay về, bỏ mặt kẻ không còn ánh sáng nơi đáy mắt, nay trong tim cũng chẳng lấy một tia.

Cảm nhận căn nhà nhỏ đỏ rực cùng đám cháy, Ryu Minseok nằm xuống giường, ôm chặt lấy quà tặng của năm thứ mười. Đôi mắt nhắm lại.

- Thứ cuối cùng của chàng, Ryu Minseok.

Góc tối nơi chàng họa sĩ vô danh nơi ổ chuột hôi hám ấy em chẳng bao giờ biết, em đã nghĩ rằng gã không nói, nghĩa là nó chẳng quan trọng.

Em ơi, đến khi chìm trong biển lửa, em nào có hay biết gã là một thằng nghiện vật vờ, dáng đi lờ đờ mỗi khi dùng thuốc?

Em ơi liệu em có biết, rằng tiền bán tranh hầu như để trao đổi thứ bột màu trắng sa đọa vô cùng?

Em ơi liệu em có biết ngày em nhận món quà đầu tiên, là lúc cái đầu gã được giương lên cao để dân chúng của Paris nhìn?

Em ơi, Jeong Jihoon vốn đã chết từ mười năm trước, là gã cật lực làm mọi thứ để mỗi năm em nhận được đồ, rằng gã vẫn bên em.

Em ơi, em đã biết Jeong Jihoon yêu em, em yêu gã, nhưng gã vĩnh viễn chẳng bao giờ biết Ryu Minseok yêu Jeong Jihoon.

Hai mảnh đời bất hạnh va vào nhau, Chúa trời định sẵn chẳng ai hạnh phúc.

End.

*: trích từ profile Mathieu Yves Théodore by Finn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top