Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tha lỗi cho anh³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ bê mấy chap này lâu quá rồi nên sẽ chăm sóc lại cho hoàn thiện ʕ⁠ ⁠º⁠ ⁠ᴥ⁠ ⁠º⁠ʔ và chap này tất nhiên sẽ không có một cái kết tốt đẹp (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Căn phòng khách im ắng,mọi ánh mắt điều hướng đến dáng người nhỏ bé đang ngồi yên không nói lời nào ở một góc,mắt thì đỏ hoe vô hồn nhìn chăm chăm xuống sàn nhà cả bọn chẳng biết liệu em đang nghĩ gì,mắt em chớp một cái lại quay về đôi mắt long lanh ban đầu ngước lên nhìn mọi người

"Em về trước"-Em đứng dậy chào tạm biệt rồi bước khỏi nhà Hyukkyu cả bọn từ nãy đến giờ điều muốn nói gì đó nhưng không hiểu sao họ khi nhìn em họ lại không nói ra được,chữ cứ mắc nghẹn tại cổ họng:"Để cậu ấy như thế mà về... liệu sẽ không có việc gì chứ?"-Sau khi em rời đi Jihoon cất tiếng đi đến cửa ánh mắt lo ngại nhìn theo bóng lưng nhỏ đang dần khuất bóng trên con đường tối chỉ có vài ánh đèn đường chớp nháy:"Anh cũng chẳng biết nhưng anh biết em ấy sẽ không dám làm gì tổn thương đến bản thân đâu...Vì em ấy sợ đau lắm"-Hyukkyu lên tiếng ,câu nói như chấn an một phần lo lắng trong lòng của họ.

Minseok đẩy cửa bước vào ,cả căn nhà bao trùm bởi màn đêm yên tĩnh Hyeonjun vẫn chưa về nhà ,ánh mắt vô hồn của em nhìn ngôi nhà đã từ là nơi chứa đựng tình yêu ấm áp của vợ chồng em thế mà lại..Minseok ngồi bệt xuống dưới đất ôm mặt khóc nức nở, tại sao? tại sao cuộc đời của em lại như thế? tại sao lại đối xử với em như thế..?.Hyeonjun bên này đang trên đường về nhà thì nghe thấy tiếng còi xe cứu hỏa reo lên in ỏi từ phía sau, có vẻ như ở gần đó đang có hỏa hoạn,càng về gần đến nhà trong lòng anh lại có một nổi bất an ngày càng lớn.Vừa đến, Hyeonjun đứng người trước cảnh trước mắt

Cả căn nhà của anh và em bị bao trùm bởi biển lửa

Mọi người đều đang cố gắng dập lửa, còn anh thì đứng ngây ngốc một chỗ,đồng tử giãn ra nhìn ánh lửa đang bùng cháy thiêu rụi mọi thứ

Thiêu rụi cả thanh xuân,kỷ niệm và tình yêu của Minseok

Tay chân anh cứng đơ không bước đi được, được một lúc Hyeonjun mới hoàn hồn nước mắt đã ướt đẫm trên gương mặt anh, Hyeonjun chạy nhanh đến muốn xông vào nhưng bị vài người lính cứu hỏa ngăn cản

-B..ỏ bỏ ra!!Minseok vẫ..n còn trong đó!!

-Mong cậu giữ bình tĩnh,trong đó nguy hiểm lắm

-Kh..ông đ..ược hức...tô..i phải vào trong.. cứu e..m ấy..

Hyeonjun ngồi bệt xuống đất khóc nức nở la hét muốn vào bên trong, nhưng rồi cũng bất lực.Một tiếng khóc xé toạc màn đêm,có vẻ cả trời cũng thương xót cho cuộc đời của em mà đổ một cơn mưa lớn,sao khi đám lửa được dập tắt cả căn nhà bị cháy đen mọi thứ điều bị thiêu rụi kể cả tình yêu của em bao lâu nay cũng bị chôn dùi dưới đóng tro.

Hyukkyu đang xem tivi,khi tin tức phát lên xảy ra hoả hoạn tại đường XX thì cũng khá lo lắng vì đó là đường nhà em,cho đến khi nhìn thấy hình ảnh ngôi nhà bị bóc cháy và hiện lên hình ảnh nhận dạng của người được tìm thấy bên trong căn nhà khi lửa được dập tắt,đầu anh như muốn nổ tung và không tin nổi mắt mình mới nhìn thấy gì chân anh run run bước xuống sofa nhưng rồi lại đứng không vững mà ngã xuống.

*SAU KHI XEM XÉT VÀ ĐIỀU TRA THÌ ĐÂY LÀ MỘT VỤ TỰ PHÓNG HỎA*

Tiếng nói từ tivi phát ra nhưng bây giờ tai anh đã ù đi chẳng còn nghe được gì nữa cả

-Minseok...Minseok

Ngày hôm ấy, Hyukkyu gần như phát điên mà muốn giết chết Hyeonjun may mà có Kwanghee và vài người khác ngăn cản

-Hyung! nếu anh giết Hyeonjun rồi thì Minseokie em ấy có sống lại không hả!?em ấy có vui được hay không khi thấy anh như vậy không!!

-A..nh phải giế..t-

-Hyukkyu hyung ơi anh đừng tức giận nữa mà

Hyukkyu khựng lại khi nghe tiếng nói của em, là ảo giác.... Hyukkyu ngồi sụp xuống khóc như một đứa trẻ

-Minseokie..hức..em là đứ..a trẻ đáng ghét nh..ất trên đờ..i hức sao lại bỏ anh mà đi trước?

Chẳng phải em sợ đau sao?sao lại chọn một cách ra đi mà thân thể chẳng còn nguyên vẹn.
.

.

.
Hôm đấy mưa như trút nước xuống, nhưng khi vài người đi ngang văn nhà bị vừa bị hoả hoạn lại thấy có một hình dáng của một chàng trai với mái tóc bạc kim đã phai màu ngồi trước cổng căn nhà ấy.

-End-

-----------------

Ít khi viết kết buồn, lần này hình như là lần thứ 2 viết kết buồn á:) nên có gì sai sót mọi người thông cảm nho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top