Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tình yêu không trọn vẹn."

_

"anh không ngừng gây rối được à?"

"anh ta làm sao mà ngừng được việc đó, bởi đó là lí do vì sao mà bác jeong cứ phàn nàn về anh ta đó." choi wooje tiếp lời lee minhyung. lee minhyung cười khinh một tiếng, tên jeong jihoon này nổi tiếng rắc rối trong nhóm của gã kia mà, dù sao cũng không phải chuyện lạ.

nhắc đến nhóm của lee minhyung thì có lẽ, cả ngôi trường này đều rõ. người đứng đầu là con trai út của chủ tịch lee - lee sanghyeok, hiện tại là hội trưởng hội học sinh. hội phó của hội học sinh hiện tại là kim hyukkyu - con trai đầu của giám đốc kim, trực thuộc tập đoàn của chủ tịch lee. lee minhyung là cháu trai chủ tịch lee, hiện tại đang là top 1 học lực của trường. choi wooje và moon hyeonjun cũng không phải dạng vừa, một là đội phó đội bóng rổ, một là đội trưởng đội võ thuật của trường. han wangho là bạn thân của kim hyukkyu và lee sanghyeok, hiện là thư ký cho hội học sinh, là con trai cả tập đoàn han.

jeong jihoon trông có phần rắc rối, nhưng học lực lại chỉ thua lee minhyung một chút, hắn và lee minhyung luôn là đối thủ nặng kí của nhau. thậm chí, mỗi khi có thành tích mới, cả hai lại sẽ được đưa lên bàn cân để coi ai mới là người giỏi hơn. còn kim kwanghee thì ai cũng biết, đội trưởng đội bóng rổ với biệt danh "thiên tài".

bọn họ máu mặt như vậy, ryu minsoo mê như điếu đổ là phải. nhưng bản chất con người thì mãi không thay đổi, di truyền từ người cha, người mẹ sang người con. mẹ ryu minsoo vốn là kẻ thứ ba xen giữa mối hôn nhân của cha mẹ ryu minseok, chỉ là điều này không mấy ai biết.

"ê mà, mày thích ryu minsoo thật à jihoon?" kim kwanghee lên tiếng hỏi, khuôn mặt thì đang đăm chiêu vào chiếc điện thoại. jeong jihoon quay ngoắt ra liếc kim kwanghee, miệng thì lầm bầm vài câu chửi thề. sao ai cũng nghĩ hắn thích thằng nhóc đeo bám ấy nhỉ?

"điên à? tao có nói câu nào thích nó chưa?"

"ô, tưởng hay đi chung lắm cơ mà." moon hyeonjun không để người kia trả lời, liền đáp lại. từ lâu đã không ngấm nổi sự rắc rối của jeong jihoon, nay lại có dịp để khiêu khích.

"thế mày không thế à hyeonjun? làm như tao không biết hôm qua mày cùng với wooje đi chơi cùng với thằng nhóc minsoo đó chứ." lee minhyung lên tiếng, mà không phải để hòa giải. cốt cách là để dằn mặt hai tên ồn ào kia. moon hyeonjun bực tức không giải thích, làm sao mà lee minhyung biết được điều đó nhỉ?

"cũng như nhau thôi." jeong jihoon cười khẩy, thì cũng một chín một mười, có đá đấm nhau cũng vậy.

"biết ryu minseok chứ?" lee sanghyeok lên tiếng, đề cập đến con trai đầu nhà họ lee. hiển nhiên những người còn lại đều biết, cậu nhóc đó không được ông ryu cưng chiều như ryu minsoo.

"ông ryu bảo rằng chúng ta không cần để ý đến nó, cứ mặc nó bị gì thì bị." lee sanghyeok nhẹ nhàng nói, mặc dù hơi khó hiểu, cùng là con một nhà, phân biệt thế sao? nhưng lee sanghyeok có lẽ không rõ, người tên ryu minseok sau này sẽ trở thành ánh trăng sáng trong lòng của mình.

kim kwanghee cảm thấy có chút khó chịu khi nghe điều đó, dù gì thì kim kwanghee cũng chẳng có quyền xen vào chuyện gia đình họ ryu, nhưng nói gì thì nói, kim kwanghee thích ryu minseok cơ mà. nhưng kim kwanghee không đủ can đảm để ryu minseok biết về điều đó. cậu là kẻ hèn nhát, từ nhỏ tới lớn luôn đứng sau anh trai mình.

_

ryu minseok đang ở địa ngục trần gian thì phải. hình như không có ai thật sự yêu thương em thì phải. từng đòn giáng xuống thân thể em, không ai cứu em, cũng chẳng ai quan tâm cả. đến cả ryu minsoo, em trai cùng cha khác mẹ cũng chẳng đứng ra bảo vệ, nó chỉ trơ mắt nhìn em bị đám cùng lớp đánh đập như một thú vui. ryu minseok không thể thoát khỏi vòng vây của bọn chúng.

"này, đem nó đến dãy vệ sinh bỏ đi." một tên trong nhóm đề nghị, những tên còn lại đắc chí mà cười khì, mạnh bạo lôi ryu minseok đi. ryu minseok không có sức phản kháng, chỉ biết nói xin lỗi, chỉ biết xin bọn chúng tha thứ.

một dòng nước lạnh ào xuống người của ryu minseok. nhưng em không cảm thấy lạnh, chỉ thấy tủi thân. bản thân rốt cuộc phải làm sao đây? bọn chúng cứ liên tục cợt nhã, thậm chí là đổ ào dòng nước lạnh buốt lên cơ thể của ryu minseok. thật là muốn rời đi mà. ryu minseok mệt mỏi gục ngã cũng chẳng thể nào làm bọn chúng thấy thương sót mà dừng lại, thậm chí còn phấn khích hơn.

một tên trong số đó lấy điện thoại ra, thậm chí còn dúi thẳng mặt ryu minseok để quay. ryu minseok quá mệt mỏi để biết hắn làm vậy có ý gì, đôi mắt em nặng trĩu.

"nếu gửi đống này cho ryu minsoo thì số tiền chúng ta nhận lại sẽ lớn lắm." đó là lời cuối cùng mà ryu minseok loáng thoáng nghe được, nó liên quan đến ryu minsoo.

ryu minseok lờ mờ tỉnh dậy thì đã là chiều tối. cơ thể em run rẩy vì bị bọn bắt nạt đổ những xô nước lên, áo quần thì ướt sạch. ryu minseok mệt mỏi nhấc thân thể sớm đã lụi tàn rời đi khỏi dãy phòng vệ sinh cũ. không một ai tìm đến em, vì chẳng ai để em vào trong mắt họ. nhưng ryu minseok không phàn nàn, vốn dĩ em chưa bao giờ được một ai để tâm đến.

"minseok!" ryu minseok giật mình ngoảnh mặt lại, là bóng dáng một cậu trai đang tiến tới chỗ em.

"anh là ai? c-có chuyện gì sao?" ryu minseok giật mình trả lời, em không quen người kia. giờ lạnh lắm, ryu minseok chỉ muốn về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc thôi.

"em đã đi đâu vậy?" kim kwanghee nhìn dáng vẻ ướt át của người kia, thật sự cậu đau lòng. kim kwanghee dạo này bận rộn cho việc thi đấu nên chẳng có nhiều thời gian để biết tình hình lớp học. hôm nay cậu tạt qua để xem xét, thì lại bắt gặp ryu minseok với dáng vẻ mệt mỏi ra về.

"chúng ta có biết nhau sao? tôi đi đâu thì liên quan gì anh?" ryu minseok cáu kỉnh trả lời, hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc thôi.

"à! anh xin lỗi.. anh là kim kwanghee, đội trưởng đội bóng rổ của trường. ban nãy anh ghé trường chút, thấy em bước ra từ phòng vệ sinh bỏ nên thấy hơi lạ, chỉ muốn hỏi thăm.." ryu minseok biết cái tên này, là em trai của kim hyukkyu - con trai của bạn thân mẹ em. cơ mà, từ khi em lên 12, mẹ mất, cô ấy cũng chẳng thấy đến nữa. lần cuối ryu minseok thấy người phụ nữ ấy hình như là ngày cuối của đám tang của mẹ. ryu minseok không muốn lằng nhằng, chỉ cảm ơn kim kwanghee rồi lạnh lùng bước đi.

giây phút đó, ryu minseok thật sự đã ghim một mảnh vỡ vào tim kim kwanghee.

"em có ổn không? đồ áo em ướt hết-"

"đừng để tâm chuyện vô nghĩa và đừng xía vào chuyện người khác, kim kwanghee." ryu minseok nói rồi lạnh lùng rời đi. kim kwanghee hèn nhát, không dám tiến lại gần ryu minseok. suốt những năm tháng đó đã luôn khao khát được gần em, vậy mà đến bây giờ, đối mặt với em vẫn là sự hèn nhát của năm tháng đó.

kim kwanghee, mày đúng là thằng thua cuộc.

_

dont resport/re-up.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top