Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"tình yêu không trọn vẹn."

_

“anh là-?” ryu minseok lên tiếng hỏi, có chút ngập ngừng tìm phương hướng người kia. 

“đừng tới đây, làm ơn..” lee sanghyeok run rẩy nói, gã không thấy được gì xung quanh. điều duy nhất gã cảm nhận được là không gian ngột ngạt và u tối. lee sanghyeok sợ điều đó, lee sanghyeok không thể vượt qua nó. lee sanghyeok ban nãy đi nghe điện thoại, vô tình dựa vào cánh cửa này rồi bỗng dưng mất đà ngã vào bên trong, xui sao cũng vì vậy mà nỗi sợ từ thời tấm bé lại tái phát. 

“anh có ổn không? tối quá, tôi không thấy gì cả.” ryu minseok vẫn kiên trì hỏi người kia, bởi em thấy sự sợ hãi trong gã trai. lee sanghyeok không tin tưởng người này. lee sanghyeok sợ rằng việc này sẽ lộ ra, sợ rằng danh tiếng gã gầy dựng bị ảnh hưởng. lee sanghyeok sợ hãi nhiều thứ. nhưng rồi, gã cảm thấy lạ lắm. có gì đó ấm áp đang bao trọn lấy gã, gã không rõ đó là một cái ôm, hay là một điều gì khác. chỉ là lee sanghyeok biết, hình như người kia đang dùng nhiệt độ cơ thể trấn an gã.

“l-làm gì vậy?” lee sanghyeok có chút sợ hãi vì chứng bệnh nói. ryu minseok ban đầu im lặng, rồi cũng lên tiếng giải thích. 

“lúc trước mẹ tôi cũng bị cha tôi nhốt vào những nơi như này khi mẹ làm phật ý ông. mỗi lần như thế mẹ lại phát bệnh, vậy nên tôi chỉ biết dùng cách tôi thường làm với mẹ thôi, mong là anh sẽ bình tĩnh lại chút.” ryu minseok nhẹ nhàng giải thích, bản thân vẫn ôm chầm lấy lee sanghyeok. lee sanghyeok im lặng, gã không lên tiếng, nhịp đập trái tim gã thì càng ngày càng lớn. lee sanghyeok dần dà vơi đi sự sợ hãi, cảm xúc của gã bỗng trở nên kì lạ hơn. có gì đó len lỏi vào trái tim lạnh băng của gã, chỉ là lee sanghyeok không biết đó là gì. 

mười lăm phút trôi qua, mọi thứ dần trở nên tĩnh lặng. ryu minseok biết giờ mọi người đang nhốn nháo lên, lo lắng cho lee sanghyeok. ryu minseok biết ông ryu sẽ chẳng để tâm đến sự mất tích của em đâu, thậm chí ông ấy còn muốn thế. thôi thì, đành phải giúp người kia ra khỏi đây thôi. cảm thấy người trong vòng tay có chút yên ổn, ryu minseok đành buông tay ra. nhưng có lực tay giữ lại gấu áo của ryu minseok. 

“sao vậy?”

“đừng buông ra, có được không?” lee sanghyeok thều thào cầu xin. chỉ là người này đã giúp gã bình tĩnh lại, nếu như buông ra gã sẽ lại phát bệnh mất. mười lăm phút không dài, nhưng gã dường như đã không sợ hãi nữa khi nhận được cái ôm từ ryu minseok. 

“vậy anh nắm tay tôi nhé, tôi cần táy máy chút để mở cửa ra..” ryu minseok nói, em dùng bàn tay nhỏ xinh mò mẫm lấy bàn tay của lee sanghyeok. nhận ra được bàn tay của em nhỏ, lee sanghyeok nhanh chóng nắm chặt, hệt như sợ vụt mất. 

sau một hồi mò mẫm thì cuối cùng ryu minseok cũng biết cách tra mật khẩu để thoát ra khỏi căn phòng này. cuối cùng thì cả hai cũng ra được. đúng là ở trong đó khá ngột ngạt, ryu minseok cứ hít lấy hít để không khí ấy. mà, lee sanghyeok từ ban nãy tời giờ chưa từng buông tay ryu minseok. lee sanghyeok nhận ra chứ, nhưng gã dường như chẳng muốn buông ra.

“này, buông được rồi chứ?” ryu minseok lên tiếng nói, em nhoẻn miệng cười. lee sanghyeok hình như có gì đó. gã cảm thấy người này đáng yêu lắm. 

“à, xin lỗi cậu. về chuyện này-”

“không sao! tôi sẽ không nói ra ngoài, anh yên tâm.” ryu minseok biết nếu chuyện lộ ra sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới lee sanghyeok nên em chủ động tạo cảm giác an toàn cho đối phương. nhưng em ơi, thật ra lee sanghyeok chỉ muốn cảm ơn em thôi.

“cảm ơn cậu.” 

_

“sao giờ này mới vác mặt về?” jeong jihoon cau có nhìn lee sanghyeok. lee sanghyeok trực tiếp phớt lờ jeong jihoon, gã không muốn đôi co với thằng nhóc con này. 

“có chút việc.” lee sanghyeok cười mỉm, mà xem ra chút việc này không phiền phức lắm. lee sanghyeok liếc mắt tìm bóng dáng của ryu minseok. mãi một lúc ryu minseok mới bước vào, mà vừa vào thì đã nghe ông ryu càm ràm. lee sanghyeok không thấy vui vẻ cho cam, con trai mất tích không lo lắng, lại trách mắng nó như thế? 

“anh sanghyeok nhìn ryu minseok thế kia, là ý gì đấy nhở?” kim kwanghee nãy giờ lo lắng cho ryu minseok, giờ thấy em rồi lại vô tình bắt gặp ánh mắt lo lắng lee sanghyeok dành cho ryu minseok, cậu cảm thấy không an toàn. 

“có liên quan gì em sao, kwanghee?” lee sanghyeok không để mắt tới ryu minseok nữa, trực tiếp quay sang nhìn kim kwanghee với ánh mắt sắc lẹm. kim kwanghee không sợ, chỉ cười một tiếng rồi rời đi. kim hyukkyu thấy không khí căng thẳng giữa lee sanghyeok và kim kwanghee, anh chợt để mắt tới người con trai tên ryu minseok kia. hình như, kim hyukkyu cũng có chút khúc mắc gì đó với em nhỏ đó. 

“đừng nói chú để ý minseok đấy nhé!” lee minhyung nghe xong cuộc đối thoại của kim kwanghee và lee sanghyeok có chút buồn cười. người bình thường thái độ lạnh toát như lee sanghyeok mà lại có ánh mắt như ban nãy, đúng là lạ lùng thật. 

“người như ổng thì lấy đâu ra mà để ý hả thằng gấu ú?” 

“chí phải.” moon hyeonjun và choi wooje lần lượt phản bác câu nói của lee minhyung, lee sanghyeok thì không để tâm. đây không phải vấn đề của lee minhyung, tốt nhất thằng oắt này không nên tham gia vào vấn đề của gã. 

“ryu minseok, con rốt cuộc có ngoan ngoãn được ngày nào không? hay chỉ biết gây phiền phức cho ta?”

“con xin lỗi..” ryu minseok thủ thỉ nói. nhưng điều làm em phải hoảng hồn chính là, vừa dứt câu xin lỗi, ryu minseok đã nhận ngay một cái tát của ông ryu.

“con không hiểu chuyện tí nào! lúc nào cũng làm ta phiền lòng, nhìn em con đi, nó có khiến ta bẻ mặt lần nào chưa?” ryu jooem lớn tiếng khiển trách, thu hút tất cả ánh nhìn trong căn phòng. ryu minseok cúi gầm mặt, em muốn khóc lắm. mọi khi cha thường không để ý đến em, sao hôm nay vì điều này lại sẵn sàng ra tay với em chứ? ryu minseok không hiểu, không biết bản thân làm gì mới vừa lòng ryu jooem. 

“con xin lỗi..” 

“đừng suốt ngày xin lỗi, không thể dùng từ ngữ khác sao?” ryu jooem bực bội quay lưng rời đi. ông đi tới chỗ những vị khách quý đang chờ, để lại ryu minseok với đống tủi nhục. ryu minsoo thấy hết, thậm chí nó còn cười toét cả miệng vì điều này. nó không biết từ bao giờ lại luôn muốn đạp đổ ryu minseok thế này. 

_

“cậu minseok.” tiếng bà quản gia gọi ryu minseok. rất nhanh, ryu minseok đã ra mở cửa cho bà, vết thương ban nãy bên má vẫn còn đỏ, có chút bầm tím. bà quản gia không khỏi sót xa, nhưng bà không có quyền thế gì để trực tiếp chăm sóc ryu minseok cả. 

“đây là đá để chườm, lạnh một chút nhưng không để lại vết bầm trên mặt.” ryu minseok nhận rồi cảm ơn bà chân thành. 

“mẹ ơi, con đau quá..”ryu minseok nhìn di ảnh của mẹ, nước mắt đã sớm tuôn trào. tại sao cuộc đời lại khó khăn tới vậy chứ? ryu minseok muốn rời đi, em muốn tìm mẹ mình. nhưng bà ấy không muốn em làm điều đó, vì mẹ, ryu minseok phải sống tiếp. 

“mẹ này, liệu có ai thật sự yêu thương con không?” 

jeong jihoon lại nghe ông jeong càm ràm, tức quá nên đành bỏ ra ngoài vào nửa đêm khuya khoắt thế này. mà, hình như ông jeong chỉ càm ràm thế, chứ chưa từng động tay động chân với jeong jihoon hắn thì phải. jeong jihoon lại nhớ về buổi tiệc kia, khi mà ông ryu jooem thẳng tay “tặng” cho ryu minseok một cú tát tựa trời giáng xuống. nhìn đau thật, lúc buổi tiệc kết thúc, jeong jihoon còn để ý hình như vết ấy còn trở nên bầm tím. nếu như là jeong jihoon lúc đó hẳn đã bỏ đi khỏi buổi tiệc vì mất mặt rồi, chứ chẳng phải vẫn ở yên chỗ đấy như ryu minseok đâu. nói gì thì nói, người này có vẻ cam chịu quá. mà hình như jeong jihoon cũng quá đáng, hắn cũng từng nói về mẹ của ryu minseok. lúc ấy ryu minseok cũng tức giận tặng hắn một cú tát ấy, cơ mà lúc đó em nhỏ ấy còn khóc nữa. jeong jihoon lúc ấy có tức giận, nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn nhớ mãi khuôn mặt cùng những giọt nước mắt đó. cảm giác cô độc và gai góc của ryu minseok khiến jeong jihoon cảm thấy thật đau buồn. nếu là hắn, hẳn đã không chịu nổi mà tự vẫn rồi. 

_

dont resport/reup.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top