Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02. onria ; body profile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau những ngày healing tránh xa điện thoại, rốt cuộc cũng đến lúc ryu minseok phải quay trở lại ký túc xá của đội để bắt đầu tập luyện chuẩn bị cho msi. lúc tay xách nách mang đến nơi thì cũng đã chín giờ tối. bước vào phòng khách, hỗ trợ của đội đã trông thấy anh sanghyuk và nhóc út đang ở phòng khách mỗi người một việc. như thường lệ, tài năng trẻ 2k6 vẫn đang chìm đắm trong những cuốn sách của mình. còn choi wooje thì ngắm nghía đống quà lưu niệm nó vừa mua được trong đợt đi nhật vừa rồi. 

"chào buổi tối, kỳ nghỉ của mọi người tuyệt chứ?"

thả balo nặng trịch trên vai xuống sàn, minseok vừa cởi áo khoác treo lên giá vừa hỏi.

nhóc út nghe thấy giọng của người anh thân yêu thì ngay lập tức dời bật dậy khỏi sofa, lao đến ôm chầm lấy cậu. 

"ôi nhớ anh quá đi mất, em mua nhiều quà về cho anh lắm đó."

đối mặt với người đi đường trên, minseok cũng không còn lạ gì với cách thằng bé thể hiện tình cảm với mình. cậu cười đáp lại, vươn tay xoa đầu người nhỏ hơn.

"anh cũng nhớ mọi người, cảm ơn wooje đi chơi nhưng vẫn không quên mua quà cho anh nhé."

lee sanghyuk đã để cuốn sách sang một bên từ khi nào, chăm chú nhìn hai đứa em đang ôm ấp trước mặt mình. thấy wooje giống như không có ý định buông chú cún nhỏ trong lòng ra, người đội trưởng mới bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở.

"minseok mới về, để em ấy thay đồ tắm rửa đã. choi wooje, dọn sạch đống quà em vừa bày ra đi."

nhóc út bị điểm danh liền bẹp miệng buông hỗ trợ nhỏ của đội một cách miễn cưỡng, sau đó lủi thủi ôm đồ của mình đi vào phòng. lee sanghyuk nhìn dáng vẻ ra chiều oan ức lắm của thằng em thì không khỏi buồn cười. anh quay qua ryu minseok, người đang loay hoay lôi thứ gì đó ra khỏi balo của mình.

"cần anh giúp gì không?"

"không cần đâu ạ. mẹ em có bảo cầm theo thuốc bổ cho mọi người cùng uống. em định để ở phòng khách cho khỏi quên."

nhìn cậu ôm một cái hộp lớn lon ton chạy đi cất trong tủ, người lớn hơn nở một nụ cười dịu dàng rồi tiến đến cầm balo của cậu đặt lên ghế. 

"em nghỉ ngơi tốt chứ? tâm trạng có ổn hơn chưa?" 

"em vẫn luôn ổn mà anh. còn anh thì sao?"

"anh cũng vậy. trông thấy em như này, anh cũng yên lòng hơn."

một tuần vừa rồi, minseok thật sự đi nghỉ mà không động vào điện thoại một chút nào. ngoài tấm ảnh đi tập pilates của cậu, các thành viên trong đội cũng chẳng nhận được bất kỳ thông tin gì khác. nghe người đi đường giữa nói vậy, ryu minseok cũng hiểu được có lẽ không chỉ anh mà ba người còn lại, và cả fan hâm mộ nữa, tất cả đều lo lắng cho cậu cũng như mong ngóng được nhìn thấy cậu cập nhật tình hình của bản thân.

"anh đừng lo, em thật sự ổn mà. trước khi đi nghỉ, như em có nói với mọi người, em mạnh mẽ hơn nhiều rồi đó."

"ừ, anh tin em mà."

"ngày mai em sẽ đăng ảnh lên mạng xã hội. à đúng rồi, hyeonjun đâu rồi anh? hôm nay cậu ấy không có lịch stream nhỉ? minhyung thì có nhắn là cậu ấy ngày mai mới quay lại ký túc xá."

"nó đang ở trong phòng đấy. mai nó đi chụp ảnh, nên chắc giờ đang chuẩn bị gì đó."

"chụp ảnh thôi mà sao phải cầu kỳ thế nhỉ. dạo này cậu ấy cũng bắt đầu đỏm dáng ghê."

cất xong mấy thứ đồ mẹ gửi cho mọi người, minseok định về phòng thì nhận ra lee sanghyuk vẫn đang đứng yên tại chỗ chăm chú nhìn mình, giống như đang chờ đợi cái gì đó. cậu mỉm cười rồi tiến đến, người kia dường như cũng chỉ chờ có vậy, giơ hai tay đón lấy cậu sà vào lòng mình. 

"chúng ta sẽ làm tốt thôi. cùng nhau cố lên nhé."

người lớn hơn vừa xoa đầu cậu vừa thủ thỉ, cảm giác ấm áp trong ngực truyền đến khiến tâm trạng anh tốt hơn rất nhiều. sau một lúc lâu, khi cảm thấy cả hai đã được sạc lại đủ năng lượng, minseok rời khỏi cái ôm rồi xin phép về phòng. 

vừa vặn tay nắm cửa và mở ra, đập vào mắt cún con là người bạn cùng phòng cũ đang đứng trước chiếc gương trong phòng cậu ngắm nghía bản thân. nhưng điều quan trọng ở đây là, moon hyeonjun đang không mặc áo, không.mặc.áo.

"shib..., yah moon hyeonjun, đang làm cái gì đó hả? mặc áo vào nhanh!"

ryu minseok đi vào phòng đóng cửa lại, vơ lấy cái áo phông trên giường mình, nhắm tịt hai mắt ném về phía người kia. 

"sao thế? có phải cậu chưa nhìn thấy tớ cởi trần bao giờ đâu."

người đi rừng giật mình vì tiếng gào của cậu bạn cùng tuổi, quay đầu lại thì nhận ngay một cái áo vào mặt. hắn cầm lấy, nhưng không mặc vào, chỉ bật cười trước phản ứng của cún con trước mặt.

"cậu sang phòng tớ làm gì? phòng cậu không có gương à? tự dưng ở trong phòng người khác không mặc áo, cậu có bị biến thái không thế?"

minseok không dám nhìn thẳng vào người đối diện, hai tai đỏ rực mạnh miệng chất vấn, cố gắng để cậu bạn không nhận ra mình đang bối rối. 

"thì tớ sang đây đợi cậu về mà. tối nay ngủ ngờ nhé, mấy hôm nay tớ  ngủ không ngon lắm."

"mặc áo vào đi rồi muốn nói gì thì nói!"

hỗ trợ nhỏ lén đưa mắt nhìn, thấy con hổ giấy nào đó vẫn cố chấp không làm theo lời mình nói thì lại tiếp tục xù lông. khỉ thật, đều là con trai với nhau cả, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào thân hình vạm vỡ trước mặt của cậu bạn đồng niên. nhìn lại mình trông cứ trắng trắng mềm mềm như cục mochi dẻo, ra vẻ ngầu lòi thế nào cũng chỉ nhận lại hai chữ đáng yêu. còn cái đứa sinh sau mình tận hai tháng thì lại cơ bắp cuồn cuộn, chân dài vai rộng, chẳng cần làm gì thì cái vibe alpha cũng tràn màn hình. minseok buồn nhưng minseok không nói.

"cậu ngại à? nhìn nhiều sẽ tự dưng hết ngại thôi."

trước khi chia phòng, moon hyeonjun vẫn luôn có thói quen không mặc đồ khi ngủ, nhưng vì sợ minseok ngại nên hắn vẫn luôn đợi cậu tắt đèn đi ngủ rồi mới cởi hết ra. bây giờ mỗi đứa một phòng rồi, thỉnh thoảng người đi rừng vẫn sang phòng hỗ trợ nhỏ xin ngủ ké, mặc cho phải nhận lấy những cái liếc mắt từ các thành viên còn lại. vì là phận đi ngủ nhờ, hắn sợ sẽ bị minseok đá ra khỏi phòng nếu không mặc đồ cho đàng hoàng, nên hyeonjun vẫn cố gắng bỏ qua thói quen kia mỗi khi ngủ lại. nhưng hôm nay thì khác, trong đầu con hổ nào đó đang có một kế hoạch cho riêng mình.

"ai ngại? tại sao tớ phải ngại? chẳng phải chỉ là có chút cơ bắp thôi à? cậu muốn ra oai với tớ hả?"

cục bông của các chị lúc này đã bị moon hyeonjun chọc cho trở thành quả cầu gai. ryu minseok vờ như đang bình tĩnh, trừng mắt với người cao hơn lấy khí thế. thế nhưng trong mắt hắn, chú cún con trước mặt vẫn đáng yêu không tả nổi. dù ít khi khen ra khỏi miệng giống lee minhyung, nhưng moon hyeonjun thỉnh thoảng vẫn không kìm lòng nổi trước bạn nhỏ đội mình. có lúc thấy cậu ngồi tròn ủm một cục bé xíu, nhịn không được đưa tay xoa đầu, bị cậu cáu bẳn lại cũng chỉ biết cười trừ.

"thế tối nay tớ để như này ngủ lại nhé?"

người đi rừng từng bước tiến về phía hỗ trợ nhỏ, đối phương cũng vì thế mà lùi lại cho đến khi bị giam bởi bức tường sau lưng và người đối diện.

"một... một là mặc áo vào, hai là cuốn gói... về phòng cậu."

cơ ngực trần áp sát trước mặt làm minseok không cách nào nhìn thẳng, cậu luống cuống không biết nên làm gì. giơ tay đẩy ra cũng không được, chỉ có thể nhắm mắt lắp bắp nói. và hiển nhiên, phản ứng này của cậu khiến lời nói ra chẳng có chút uy hiếp nào. moon hyeonjun thầm cười trong lòng khi thấy đôi tai của chú cún nhỏ vẫn luôn đỏ rực từ nãy giờ.

"trẻ con thì mới chọn, còn tớ thì không chọn cái nào cả."

"mặc kệ cậu đấy, mau tránh ra để tớ còn đi tắm."

biết không làm gì được người trước mặt, ryu minseok cũng không cố chấp bắt cậu bạn của mình mặc áo vào nữa. nhưng cứ tiếp tục tình trạng thế này cũng không phải cách hay, cậu cần có thời gian và không gian để bình tĩnh lại đã.

"thì cậu cứ đi tắm đi, tớ có cản cậu đâu."

cậu cứ đứng như này thì tớ đi kiểu gì? hỗ trợ nhỏ muốn gào lên như thế, nhưng mở mắt là lại nhìn thấy nửa thân trên không chút gì che chắn của người đi rừng, những lời muốn nói ra lại kẹt ở cổ họng.

"thôi không trêu cậu nữa, đi tắm đi còn nghỉ ngơi."

hài lòng nhìn vẻ quẫn bách của người thấp hơn, hyeonjun cũng biết điểm dừng, đứng lùi lại nhìn cún con như tên bắn phóng vào nhà tắm, quên luôn việc mình chưa cầm đồ sạch để thay.

tiếng nước chảy vang lên sau một hai phút, họ moon vừa lắc đầu cưng chiều vừa tiến đến tủ đồ của bạn mình, lấy một bộ đồ ngủ cho cậu, tiện tay vứt cái áo phông vẫn chưa được mặc từ lúc tắm xong vào trong đó. mai lại có lý do sang đây rồi.

người đi rừng ngồi xuống giường, đặt bộ đồ bên cạnh, khoanh tay chờ người trong phòng tắm nhận ra bản thân đã quên thứ gì. chỉ một lát sau, tiếng nước ngừng lại, một khoảng im lặng vang lên. cánh cửa phòng tắm hé mở, minseok ló đầu nhỏ ra ngoài, hai má ửng hồng không biết vì xấu hổ hay vì hơi nóng. cậu ngập ngừng mở lời.

"hyeonjun ơi, lấy hộ tớ bộ đồ trong tủ với."

trái lại với suy nghĩ cậu bạn sẽ nhanh chóng giúp mình, vì minseok đã nhìn thấy hắn cầm bộ đồ lấy ra từ lúc nào trên tay, thì moon hyeonjun vẫn ngồi yên tại chỗ, nở nụ cười rất gợi đòn.

"gọi hyung đi, rồi tớ đưa cho cậu."

"moon hyeonjun, đừng có mà được voi đòi tiên. cậu sinh sau tớ hai tháng đấy."

người kia nhún vai, không có ý định di chuyển.

"thế thì, một là cậu cứ ở trong đó, hai là không mặc gì đi ra ngoài này lấy."

khốn thật đấy, bây giờ chính ryu minseok lại bị đẩy vào tình huống phải chọn lựa. thật sự thì, có một phương án nữa, đó là cậu có thể mặc lại đồ cũ rồi đi ra nhưng moon hyeonjun biết, có chết con cún con kia cũng sẽ không làm vậy. ờm, mặc dù nghe nó có vẻ tốt hơn rất nhiều việc không mặc gì.

"hyeonjun hyung.... giúp tớ đi mà."

không ngờ có một ngày ryu minseok phải xuống nước như này với một trong hai thanh niên cuối chuỗi thức ăn. nhưng biết sao được, dạo gần đây người đi rừng của đội cứ bị cái gì ấy. hắn dường như tìm thấy niềm vui trong việc chọc cho hỗ trợ nhỏ xù lông lên rồi lại chạy theo dỗ. đã thế còn không biết sợ đòi hỏi rất nhiều thứ từ cậu, và kỳ lạ là minseok lại chẳng thể chối từ. dù sao thì cậu cũng không cứng rắn được với vẻ mặt giả bộ đáng thương từ người kia.

"chưa đúng ý tớ lắm, nhưng thôi tạm chấp nhận vậy."

lúc này con hổ họ moon rốt cuộc cũng chịu đứng dậy, cầm bộ đồ đưa đến trước cửa phòng tắm. cún con dè dặt vươn tay lấy, một phần bả vai bị lộ ra, làn da trắng nõn vẫn còn hơi ẩm ướt mang theo hương sữa tắm thoang thoảng. hyeonjun cảm thấy cổ họng có chút khô, lần đầu tiên ngại ngùng dời ánh mắt đi. cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, hắn mới hồi thần lại. nguy hiểm thật đấy.

lúc ryu minseok đi ra phòng ngủ, moon hyeonjun đang nằm trên giường cậu, tự nhiên như thể là phòng mình lướt điện thoại. vờ không để ý đến việc hắn vẫn không chịu mặc áo vào, minseok biết có nói gì thì người kia cũng chẳng chịu nghe nên chấp nhận bỏ cuộc. con trai với nhau cả, cởi trần thôi mà, có gì đâu mà phải ngại. minseok, mày phải tỉnh táo lên.

lý thuyết là vậy, nhưng khi đối mặt với thực tế thì lại rất khác. cún con đứng ở giữa phòng, đấu tranh tâm lý xem nên trèo lên giường như thể không có việc gì, hay chạy sang phòng anh sanghyuk tá túc. nhóc út ở cùng huấn luyện viên tom nên cậu cũng không tiện sang. nhưng nghĩ đến việc nằm cạnh lee sanghyuk có thói quen ngủ rất tốt, còn cậu là một đứa hay đá chăn thì lại thấy không ổn cho lắm.

ngủ cùng moon hyeonjun thôi mà, có phải chưa bao giờ làm thế đâu. sao cậu phải suy nghĩ nhiều thế nhỉ? nhưng mà ai bảo hôm nay hắn lại cởi trần cơ chứ. lúc ngủ lỡ cậu khua tay khua chân thì phải làm sao? ờ chắc cũng chẳng sao đâu, đều là đàn ông con trai cả mà. nhưng moon hyeonjun lại hay có cái kiểu ôm lấy thứ gì đó để ngủ. có mấy lần ngủ chung, tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong lòng người đi rừng làm cậu hết cả hồn. mà đó còn là khi hắn mặc đồ đầy đủ đấy nhé. thử nghĩ sáng mai mở mắt thấy đang bị khuôn ngực trần kia ôm mà xem, ôi cậu không muốn sống nữa.

"nghĩ ngợi gì đấy? lên đây nằm đi. hay là cậu vẫn ngại?"

giọng nói trầm thấp của người đi rừng kéo minseok ra khỏi mớ bòng bong trong đầu. cắn răng hạ quyết tâm, con cún họ ryu lấy hết can đảm đi về phía giường của mình, trèo lên rồi trốn vào trong chăn. moon hyeonjun từ lúc thấy cậu đi ra thì sự chú ý cũng chẳng đặt lên điện thoại nữa, nhìn người kia giả bộ như không có việc gì thì lại thấy buồn cười. tính xấu muốn trêu chọc cục bông lại nổi lên. hắn ghé lại gần hỗ trợ nhỏ, thì thầm.

"cậu không thấy nóng à? bây giờ cũng đã cuối xuân rồi."

"không hề nóng, tớ lạnh chết đi được."

cún con dưới lớp chăn cứng rán đáp lại, dù cảm giác bí bức đã bắt đầu xuất hiện. cậu nghe thấy tiếng cười khẽ của người bên cạnh, trong lòng đột nhiên thấy bực bội. ryu minseok hất chăn ra, quay đầu gào lên.

"cười cái con khỉ! vui lắm đấy à?"

ai cũng biết quái vật thiên tài nhà t1 không những có thao tác tay vô cùng khủng khiếp, bộ não đáng kinh ngạc, mà cậu còn sở hữu cho mình chiếc mỏ hỗn không thua kém ai. nhưng với cái giao diện quá đỗi đáng yêu trời sinh, dường như việc chửi thề cũng không khiến cậu bớt dễ thương đi chút nào, làm người xem chỉ muốn bay vào bẹo má mà thôi. và moon hyeonjun hiện tại đang trong hoàn cảnh đó.

nghĩ là làm, người đi rừng đưa tay bẹo má cục bông trước mặt, mặc cho biết rõ chút nữa thôi sẽ phải chịu đựng cơn thịnh nộ của nhóc đáng yêu này. thế nhưng ngoài dự đoán sẽ phải nhận một vài đấm từ hai cái măng cụt của cậu, thì hyeonjun lại chỉ thấy người kia đang giơ tay liền khựng lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào nửa thân trên của mình. vẻ mặt hỗ trợ nhỏ giống như đang phải đấu tranh tâm lý gì đó dữ dội lắm. cuối cùng cậu quyết định thu tay, quay lưng lại với hắn, thở phì phò thể hiện mình đang rất tức giận. 

con hổ họ moon như bị chọc vào điểm yếu, tự dưng thấy trái tim mềm xèo. hắn tiếp tục lân la gợi chuyện.

"ngày mai đi chụp ảnh với tớ không?"

"không đi."

không một giây suy nghĩ, lời từ chối được thẳng thừng đưa ra.

"đằng nào mai cậu cũng không có việc gì làm mà, đi cùng tớ đi. có cậu tớ sẽ đỡ hồi hộp hơn."

"chụp ảnh thôi mà, cần gì phải hồi hộp?"

"ừm, tớ chụp body profile. nhé, đi cùng tớ nhé."

nghe đến hai chữ body profile, ryu minseok quay phắt lại, khuôn mặt tràn đầy ngạc nhiên.

"cậu làm thật đấy à?"

"ừ, tớ hứa với fan rồi mà. cậu thấy thế nào? như này đủ để chụp rồi ha?"

vừa nói, họ moon vừa cầm tay cún con chạm vào cơ bụng của mình. ngay lập tức, minseok rụt tay lại, trừng mắt nhìn người trước mặt.

"moon hyeonjun!!! cậu học đâu cái kiểu lưu manh này thế hả?"

"sao lại là lưu manh? tớ muốn cậu kiểm tra thôi mà."

con hổ giấy xị mặt, dùng chiêu mà hắn biết cậu sẽ không cách nào chống đỡ được. và quả đúng như vậy, quả cầu gai nào đó cũng không tỏ ra cáu kỉnh nữa. 

"cậu có như thế nào thì các fan cũng thích mà, cần gì tớ kiểm tra."

"thế cậu có thích không?"

ryu minseok đang muốn xù lông tiếp thì thấy vẻ mong đợi không che giấu trong ánh mắt của người đối diện, chẳng hiểu sao lại thấy tim đập nhanh hơn. tên này đúng là biết cách khiến cậu không biết phải làm thế nào mà.

"không thích, không hề thích."

chỉ là chút cơ bắp thôi mà, có gì để thích cơ chứ. dù cảm giác trực tiếp chạm vào cũng không tệ, nhưng mà còn lâu cậu mới thích nhé.

tuy câu trả lời nhận được không như ý muốn, nhưng đôi tai đỏ rực lần thứ hai trong buổi tối hôm nay của cún con cũng đủ khiến moon hyeonjun rất hài lòng rồi. nhân lúc bầu không khí đang khá tốt như hiện tại, hắn lại tiếp tục được nước làm tới.

"vậy ngày mai bọn mình cùng đeo sợi dây chuyền kia nhé!"

"dây chuyền nào? cái được nhà tài trợ tặng ấy hả?"

"ừ, dù gì cũng phải chụp ảnh pr cho nhãn hàng mà. mai chụp luôn, vừa chạy kpi, vừa đăng ảnh cập nhật tình hình cho fan luôn. một công đôi việc."

"ờ, cũng được. nhưng mỗi tớ với cậu đeo thôi à?"

"ba người kia muốn chụp lúc nào thì chụp, mai chúng mình chụp trước, nhé?"

"ờ, tùy cậu."

dụ được hỗ trợ nhỏ thành công, moon hyeonjun lòng đầy thỏa mãn quyết định ngày hôm nay đến đây là đủ rồi. hắn kéo cậu nằm xuống, bản thân thì vươn tay tắt đèn trong phòng. giọng nói trầm thấp trong bóng tối vang lên, nghe phá lệ gợi cảm hơn ngày thường.

"cậu chắc cũng mệt rồi, đi ngủ thôi. ngày mai dậy rồi cùng đến studio nhé."

"ừ, chúc ngủ ngon."

cún con đúng là cũng hơi buồn ngủ rồi, cậu nhắm mắt lại, lẩm bẩm trong miệng. trước khi thiếp đi còn mơ màng hy vọng ngày mai tỉnh dậy sẽ không bị người bên cạnh ôm vào trong ngực.

"minseok ngủ ngon."

đợi chút nữa cục bông ngủ say là có thể ôm rồi, con hổ nào đó hào hứng nghĩ, dù sao thì minseok cũng không biết là hắn cố ý đâu.

-end-

đôi lời của tui:

đã có ke là phải có fic. cơ mà đọc giải trí vui vẻ thôi nha mọi người ơi. ship cp thì cũng phải ship có chừng mực. đừng gây ảnh hưởng đến tuyển thủ nhé. mãi iuuuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top