Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

06. fakeria ; tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

shot tiếp theo của "thù lao".

---

"minseokie, chút nữa ăn xong vào phòng anh chút nhé."

hỗ trợ nhỏ của t1 đang ngồi ở phòng khách ăn khuya với ba người kia, nghe đội trưởng nói vậy thì chiếc đũa vừa gắp gà rán trên tay chợt khựng lại. nhưng cậu rất nhanh vờ như không có chuyện gì, gật đầu với người lớn hơn.

"vâng ạ."

nhận được câu trả lời từ ryu minseok, lee sanghyuk vui vẻ trở về phòng mình. ngay sau khi cánh cửa phòng quỷ vương đóng lại, choi wooje liền thắc mắc.

"sao dạo này em thấy anh và sanghyuk hyung hay đánh lẻ thế? có chuyện gì mà hai người nói riêng với nhau suốt vậy ạ?"

"bọn anh bàn về game thôi ấy mà, muốn tham gia thì xuống đại cao thủ đi rồi nói."

cục bông nhỏ cười trừ, dù biết rằng những lời này sẽ không thể khiến ba người kia hài lòng. moon hyeonjun đẩy hộp takoyaki về phía cậu, vừa gặm cánh gà vừa nói.

"dạo này cậu hay ngủ lại phòng anh ấy lắm đấy nhé. lần nào tớ sang phòng cậu cũng thấy trống không."

lee minhyung ngồi bên cạnh hỗ trợ của mình, nghe vậy thì giơ chân đá thằng bạn cuối chuỗi một cái.

"nửa đêm mày sang phòng cậu ấy làm gì? chia phòng ngủ rồi cơ mà?"

"ủa kệ tao chứ. mày ghen tỵ à?"

lại nữa rồi đấy. ryu minseok đưa tay day day trán. hai đứa bạn đồng niên này của cậu không ngày nào là không chí chóe. đến cả việc leo rank cũng kèn cựa nhau từng tí một. choi wooje vừa ăn pilaf vừa ngồi nhìn hai ông anh đấu võ mồm với nhau, không quên lấy điện thoại ra quay lại. xử lý xong một nửa số takoyaki trong hộp, cục bông nhỏ lau miệng rồi đứng dậy. thấy anh trai yêu quý định rời đi, nhóc út thôi để ý đến bộ đôi cuối chuỗi, ngẩng đầu hỏi.

"anh ăn xong rồi ạ? đã no chưa?"

"anh ăn xong rồi, mọi người cứ ăn tiếp đi."

cậu mỉm cười, khi đi ngang qua nhóc đường trên còn tiện tay xoa đầu nó một cái. sau đó dưới ánh nhìn chòng chọc của ba thành viên, hỗ trợ nhỏ đi thẳng vào phòng của người thủ lĩnh.

khi mới vừa đóng cửa lại, ryu minseok đã ngay lập tức bị một bóng đen lao đến đè nghiến lên cánh cửa phía sau. một nụ hôn vội vã nhanh chóng ập tới, khiến cậu không kịp thích ứng. giống như một con sói bị bỏ đói lâu ngày, mà chú cún nhỏ là thứ đồ ăn duy nhất đang bày trước mặt, vị quỷ vương ngấu nghiến lấy đôi môi mềm mại của người nhỏ hơn như muốn nuốt luôn cậu vào bụng. ryu minseok khó khăn lắm mới có thể đứng vững, cậu giơ tay đấm nhẹ lên vai người đi đường giữa hòng mong anh có thể lấy lại bình tĩnh.

"anh... đợi chút... em không thở được..."

lee sanghyuk lưu luyến dứt ra, nhìn thấy sự sợ sệt ánh lên trong đôi mắt đen nhánh của người đối diện, vị quỷ vương có hơi bối rối. anh ôm chặt lấy cậu, gục đầu vào hõm vai của ma cà rộng nhỏ, rầu rĩ nói.

"anh xin lỗi, anh không nhịn được, làm em sợ rồi à?"

nhận ra cảm xúc của người đi đường giữa có chút bất ổn, minseok dù vẫn chưa hết hoảng loạn sau nụ hôn vừa rồi, nhưng cậu vẫn đưa tay vỗ nhẹ lên lưng anh nhằm an ủi người lớn hơn.

"em không sao. dạo này hội chứng kia nghiêm trọng hơn ạ? anh có khó chịu lắm không?"

nếu như trước đây, việc đòi thù lao đúng nghĩa là đòi thù lao, chỉ diễn ra sau mỗi lần uống máu. thì gần đây, tần suất lee sanghyuk yêu cầu một nụ hôn từ cậu trở nên thường xuyên hơn. từ một tháng một lần, rút ngắn xuống còn hai tuần, rồi một tuần, và bây giờ, hầu như ngày nào hai người cũng phải trốn vào phòng của vị quỷ vương, thực hiện cái hành động thân mật mà chỉ giữa những người yêu nhau mới có.

"anh ổn mà. nhưng anh có hơi áy náy. làm phiền em như vậy, anh..."

có chúa mới biết cái gọi là hội chứng nghiện hôn kia có thực sự tồn tại hay không. nhưng quả thật, người đi đường giữa đúng là càng ngày càng nghiện đôi môi của hỗ trợ nhỏ. lấy cớ là thù lao không đủ cho lòng tham của anh nữa. anh biết rõ cục bông trong ngực mình dễ mềm lòng lại ngây thơ đến mức nào. và việc phải lợi dụng điều đó, quả thực vẫn luôn khiến anh cảm thấy bứt rứt.

"anh đừng nói thế, em không thấy phiền chút nào hết. nhưng mà, nếu được thì, anh có thể nhẹ nhàng hơn một chút không?"

đứa nhỏ này đúng thật là ngốc nghếch, bị lừa bán rồi còn giúp người ta đếm tiền, lee sanghyuk thầm nghĩ. nhưng chẳng phải chính anh đang là người hưởng lợi từ điều này hay sao? nhưng mà dù sao thì, cậu dễ dụ như vậy, ở bên cạnh anh vẫn tốt hơn là những người ngoài kia.

ryu minseok mím môi, nghĩ đến ánh nhìn ngờ vực của hai cậu bạn cùng tuổi và câu hỏi ngây ngô của đứa út khi nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của mình thì không khỏi đau đầu. lý do cũng đã lấy hết rồi, cứ tiếp tục thì kiểu gì bọn họ cũng phát hiện mất thôi.

và rồi chuyện gì đến cũng đến, với tần suất đánh lẻ làm chuyện xấu cao như vậy, việc bị bắt gắp là không thể nào tránh khỏi. vào hôm livestream đầu tiên của tháng, lần này địa điểm giải quyết vấn đề của hai người chuyển sang phòng của hỗ trợ nhỏ. khi nụ hôn còn đang dang dở, choi wooje bất ngờ xuất hiện, mở cửa phòng xông vào không hề báo trước.

"minseokie hyung, em có cái này cho anh xem..."

khi nhìn thấy anh trai bé nhỏ của mình đang bị giam lại bởi chiếc ghế và người đi đường giữa, và vị thủ lĩnh của đội vẫn còn đang chiếm lấy đôi môi của cục bông, cậu út há hốc mồm không tin vào mắt mình. dám cá đây sẽ là một trong những cú sốc đầu đời của thằng bé cho mà xem.

thế quái nào mà anh minseok của nó và đội trưởng lại có thể, ở trong phòng, hôn nhau?

sự xuất hiện của choi wooje ngay lập tức khiến hai con người nào đó hoảng hốt tách ra. ryu minseok thầm chửi thề trong miệng, cả mặt và tai đều nóng bừng lên. lee sanghyuk thì bình tĩnh hơn, anh kéo cậu vào trong lòng mình, che đi toàn bộ tầm nhìn của hỗ trợ nhỏ, hòng giúp cậu bớt xấu hổ đi một chút.

"wooje, đã ai nhắc em trước khi vào phòng người khác thì phải gõ cửa chưa?"

người đi đường giữa lên tiếng, giọng nói không lớn, nhưng vẫn có thể nghe ra sự nghiêm khắc trong đó.

"em... em xin lỗi. nhưng mà... sao hai người lại..."

thằng nhóc lắp bắp không nên câu, đến cả hai chữ hôn nhau còn chẳng thể thốt ra khỏi miệng. mặc dù nó vẫn biết rằng vị quỷ vương bất tử vẫn luôn dành cho quái vật thiên tài một sự đối xử đặc biệt, tỉ như chỉ mỗi mình cậu trong đội là người được anh follow trên mạng xã hội, hay việc cậu là người đầu tiên cũng như duy nhất cho đến hiện tại được anh tạo trái tim chung. nhưng mà, việc đặt hai người họ vào một mối quan hệ tình cảm yêu đương thì quả thực, có cho tiền vị thần sấm nào đó cũng chẳng thể nghĩ ra.

sau câu hỏi của đứa út, lee sanghyuk có thể nhận ra cục bông nhỏ trong lòng đang run lên. anh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu trấn an, sau đó bình thản trả lời choi wooje.

"bọn anh đang hẹn hò. wooje có thể giữ bí mật giúp bọn anh không?"

ryu minseok vốn đang lo lắng không biết nên dùng lý do gì để biện minh cho hành động thân mật vừa rồi của hai người, nghe được vị thủ lĩnh nói như thế thì không khỏi kinh ngạc. cậu hơi giãy dụa muốn thoát ra khỏi cái ôm của người lớn hơn, nhưng lee sanghyuk lại giữ cậu thật chặt, cúi xuống thì thầm vào tai mà cà rồng nhỏ.

"nếu không nói như vậy, em định sẽ giải thích như thế nào với thằng bé?"

đúng rồi nhỉ, ngoài lý do mà anh đưa ra, còn gì có thể hợp lý hơn nữa đâu. cũng chẳng thể bảo rằng quỷ vương bất tử mà mọi người luôn ngưỡng mộ mắc hội chứng nghiện hôn gì đó. nói xong không khéo thằng nhỏ lại đặt câu hỏi tại sao anh sanghyuk lại chọn cậu là người để hôn ấy chứ. tự thuyết phục bản thân xong, minseok rốt cuộc cũng chịu ngoan ngoãn ngồi yên.

nhìn không khí mờ ám giữa hai ông anh của mình, choi wooje tự dưng cảm thấy hơi ê răng. có lẽ nó nên biết điều rời khỏi chỗ này thôi, vì người đội trưởng trông có vẻ hơi mất kiên nhẫn rồi.

"em sẽ không nói cho ai biết đâu. hai người cứ tiếp tục đi. em không làm phiền nữa."

lí nhí nói xong, thằng bé vội vàng chạy trốn khỏi đó, không quên đóng cửa phòng lại. ryu minseok nghe được ba chữ 'tiếp tục đi' của nó thì còn ngại ngùng hơn nữa. cậu thoát ra khỏi cái ôm của lee sanghyuk, chôn khuôn mặt đỏ rực vào lòng bàn tay.

"arghhh, xấu hổ chết mất thôi."

"anh xin lỗi, lúc nãy vội quá nên anh quên chốt cửa lại. nhưng mà wooje cũng đã hứa sẽ giữ bí mật rồi. em đừng lo."

ma cà rồng nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu đối diện với lee sanghyuk.

"không phải lỗi của anh mà."

"nếu em ngại, anh sẽ cố gắng tiết chế hơn. chỉ khi không thể nhịn nữa, anh mới gọi em, có được không?"

ryu minseok không nhớ mình đã trả lời thế nào, chỉ biết khi cậu đã lấy lại bình tĩnh, thì người lớn hơn cũng đã rời đi từ lâu.

và vị quỷ vương quả thật là nói được làm được. những ngày tiếp theo, người kia không còn gọi cậu đến phòng của anh nữa. nhưng cậu vẫn nhận ra tâm trạng của anh không được ổn định cho lắm. chắc anh cũng đã phải chịu đựng rất nhiều nhỉ? chỉ vì sợ cậu cảm thấy xấu hổ thôi à? sao mà lee sanghyuk tốt thế? anh làm vậy càng chỉ khiến minseok áy náy hơn mà thôi. rõ ràng cậu đã hứa sẽ giúp anh, thế mà bây giờ lại để anh khó chịu một mình. nếu cậu chủ động yêu cầu thì sao nhỉ? như vậy có quá mạnh dạn rồi không? nhưng mà có một sự thật là, chính cậu cũng bắt đầu hơi nhớ nhung những nụ hôn của người lớn hơn rồi.

lee sanghyuk ngồi trong phòng, đang chăm chú theo dõi lại trận đấu vòng khởi động msi 2023 của các đội khác. tiếng chuông báo có cuộc gọi video đến khiến anh phải tạm dừng công việc của mình. thấy màn hình hiển thị là người đi rừng của nhà hàng xóm, cũng là cậu em thân thiết từng chung đội, lee sanghyuk nhấn nút nhận.

"gọi anh có chuyện gì?"

han wangho có vẻ như cũng đang ở ký túc xá, chưa kịp chào đã nghe ông anh lớn hơn hỏi một câu vô cùng tụt mood. đội trường nhà geng bĩu môi chất vấn.

"không có chuyện gì thì không được gọi à? ông anh đang làm gì đấy?"

"đang xem lại mấy trận đấu. có gì muốn hỏi thì hỏi luôn đi. anh lại lạ mày quá."

lee sanghyuk đảo mắt, thẳng thừng vạch trần mục đích của người bên kia.

"sao mà em ghét cái kiểu biết tuốt này của anh thế nhỉ? đúng là em có chuyện muốn hỏi thật."

người lớn hơn nhướn mày, ý bảo người đi rừng tiếp tục nói.

"em có nghe được một tin đồn, rằng tài năng trẻ nào đó nhà t1 đang hẹn hò, có đúng không vậy?"

vị quỷ vương ngả lưng ra phía sau tựa vào ghế, ngón tay gõ từng nhịp trên mặt bàn.

"đoán xem."

"yahhhhh, đừng có làm em tò mò. có hay không nói một câu đi xem nào?"

"sao tự dưng hôm nay quan tâm đến chuyện của anh thế? mày lại cá cược gì với mấy đứa kia đúng không?"

han wangho bị người kia nhìn thấu thì chỉ biết cười trừ, tiếp tục năn nỉ ỉ ôi.

"em đặt 100k won rằng đó chỉ là tin đồn nhảm. thằng jihoon với hyeonjun thì bảo chắc là thật rồi. anh mau nói cho em biết là em đã đúng đi."

"mày không thấy đi hỏi chuyện riêng tư của người khác như này là bất lịch sự à? anh không thích trả lời đấy."

"đồ đáng ghét, không cần nữa. chút em bảo thằng jihoon đi hỏi nhóc minseok. kiểu gì thằng bé cũng biết gì đó."

"anh cấm đấy nhé, đừng có làm phiền em ấy."

nhắc đến hỗ trợ nhỏ nhà mình, giọng nói của lee sanghyuk có phần cứng rắn hơn, cảnh cáo người bên kia đừng có chạm vào giới hạn của anh.

"ai bảo anh không chịu nói. mà rốt cuộc là tin đồn này do ai phát tán ra vậy?"

han wangho giơ nắm đấm muốn xuyên qua màn hình gửi đến ông anh nào đó, rồi lại bắt đầu thắc mắc.

"anh đồn đấy."

lee sanghyuk thản nhiên nói, trên môi là nụ cười hết sức khó đoán, làm cho người đi rừng của geng đang phải ping dấu chấm hỏi đầy đầu.

"anh ơi, em có làm một ít bánh, anh có muốn thử không ạ?"

ryu minseok đeo tạp dề màu xanh nhạt, trên tay cầm khay bánh vừa nướng xong, mở cửa phòng vị đội trưởng ra rồi ló đầu vào hỏi. nhìn thấy anh đang gọi điện cho ai đó, và cũng kịp nhận ra mình đã quên gõ cửa, cậu luống cuống cúi đầu lí nhí.

"em xin lỗi, đáng lẽ em nên gõ cửa trước khi vào."

lee sanghyuk ném cho người bên kia màn hình một ánh mắt nhắc nhở rồi đi về phía ma cà rồng nhỏ.

"đừng xin lỗi, minseok vào phòng anh thì không cần phải làm thế."

"anh đang gọi video với ai thế ạ?"

dù biết câu hỏi này có hơi quá phận, nhưng cậu tò mò muốn biết rốt cuộc là ai có thể khiến anh vừa nói chuyện vừa nở nụ cười như thế. nụ cười giống như những lúc chỉ có mỗi anh và cậu.

"wangho hỏi anh chút chuyện ấy mà. bánh thơm đấy, lần này minseok muốn cho anh mấy cái?"

hỗ trợ nhỏ chớp chớp mắt, cố lờ đi cảm giác khó chịu trong lòng. cậu giơ khay bánh về phía anh, cười ngại ngùng.

"anh muốn lấy bao nhiêu thì lấy ạ. hôm trước anh có bảo bánh hơi ngọt, em đã giảm lượng đường đi rồi. anh thử xem lần này có ngon hơn không nhé."

lee sanghyuk nhìn bộ dáng ngoan ngoãn chọc người yêu thương của cậu thì không nhịn được đưa tay xoa mái tóc mềm trước mặt. anh lấy bốn chiếc bánh trên khay rồi mỉm cười.

"hôm trước em cho minhyung ba cái nhỉ? vậy bây giờ anh lấy từng này nhé."

không biết có phải do cậu nghĩ nhiều hay không, nhưng cún nhỏ nhận ra trong giọng nói của anh có chút không vui. nhưng mà anh không vui vì điều gì mới được cơ? cậu nghĩ mãi không ra, cuối cùng cũng đành từ bỏ không đoán nữa. lén liếc nhìn về phía bàn làm việc của anh một cái, cậu mím môi ngập ngừng một chút rồi rời đi.

"em không làm phiền anh và wangho hyung nữa. hai người cứ nói chuyện tiếp đi."

thái độ giận dỗi kèm theo chút tủi thân của cậu được lee sanghyuk thu hết vào mắt, khóe môi của anh không khống chế được kéo lên cao một chút. kế hoạch của anh bắt đầu có kết quả rồi. anh không giữ cậu lại, cũng chẳng giải thích gì thêm. sau khi hỗ trợ nhỏ không còn trong phòng nữa, anh đóng cửa rồi trở về ghế của mình với bốn cái bánh trên tay.

"em tưởng anh không thích đồ ngọt."

han wangho bị bỏ quên từ nãy giờ, thấy ông anh rốt cuộc cũng quay lại, nhếch môi nói một câu.

"nhưng đây là bánh của minseok."

"ế như mày không hiểu được đâu."

lee sanghyuk vừa cắn một miệng bánh vừa không quên cà khịa cậu em. ngay lập tức hạt đậu nhỏ bên kia bùng nổ.

"tưởng được làm bánh cho là ngon lắm hả? hồi bằng tuổi em thì ông anh cũng ế như này thôi. vẻ vang hơn lắm đấy mà ở đó ra dẻ."

người đi đường giữa đang bận thưởng thức bánh ngọt vị tình yêu (ờ, là tự anh nghĩ thế) nên cũng chẳng để tâm lắm đến người nào đó đang tức giận. nhìn thấy bộ dạng hiếm có này của đồng đội cũ, han wangho tiếp tục tò mò hỏi.

"anh thật sự thích nhóc minseok?"

"anh nghĩ là mày đủ hiểu anh để biết câu trả lời mà."

nói xong, lee sanghyuk đứng dậy cất ba chiếc bánh còn lại vào tủ rồi dọn dẹp mặt bàn.

"tắt đi, anh còn có chút việc."

"việc gì?"

lee sanghyuk lại nở nụ cười khó đoán như ban nãy, nhưng lần này sự tự tin đã chiếm phần nhiều hơn.

"đi biến tin đồn thành sự thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top