Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

choria- thuốc độc

11:11

Kim_Deft

Jihoon

Em xem tin tức hôm nay chưa?

Chovy_Jihun

???

Hôm nay có gì đặc biệt sao hyung?

Kim_Deft

...

Chovy_Jihun

Làm sao?

Kim_Deft

Vẫn là em tự mình lên xem đi.

Tắt khung chat với Hyukkyu hyung, hắn vừa chuẩn bị lên SNS xem chuyện gì xảy ra thì một loạt tin nhắn từ đồng đội hay cả người thân của hắn đến liên tục, hỏi hắn đã xem tin tức chưa.

"Có chuyện gì lớn sao?"- Jeong Jihoon lẩm bẩm thắc mắc trong lòng. Sao ai nấy đều có vẻ gấp gáp mà bảo hắn xem tin tức vậy nhỉ?

[LOL.esport news] Phát hiện thi thể của tuyển thủ Ryu "Keria" Minseok thuộc đội tuyển T1 tại nhà riêng. Được biết rằng trong dạ dày của tuyển thủ có chứa một lượng chất độc xyanua đã được pháp y kiểm tra và xác nhận. Lí do để tuyển thủ Keria làm vậy cũng được xác định là do tâm lí chịu không nổi công kích từ phía dư luận, cảm thấy bản thân trở nên thất bại cũng như là gánh nặng đối với mọi người trong đội và fan hâm mộ. Xin chia buồn cùng gia đình và đội tuyển.

Tay hắn cầm điện thoại run run, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên từng đợt vì bị ép chặt lại. Hốc mắt hắn đỏ ngầu mà rơi xuống từng giọt lệ ướt đẫm cả màn hình điện thoại còn sáng đèn.

"Ryu Minseok... Ryu Minseok."-giọng hắn khàn khàn mà thì thào tên em, đầu óc hắn trống rỗng chẳng thể suy nghĩ được gì... hắn không tin, hắn không tin.

Vơ vội chìa khóa cạnh tủ, Jeong Jihoon liền phóng như bay đến ngôi nhà mà chiều qua hắn còn cùng em nằm ngủ. Nụ cười ấy, lời tỏ tình cũng như trách móc khe khẽ quét qua tim hắn lần nữa sống dậy. Ryu Minseok sao có thể chết được, chẳng phải em và hắn hôm qua còn cùng nhau sao?

Vừa đến nơi, bao quanh căn nhà là những dải băng vàng thuộc điều tra của cảnh sát, thêm vào đó là từng vòng, từng vòng người chen chúc bao lấp cả sân vườn.

Thi thể được phủ miếng vải trắng được đem ra để chuẩn bị đưa về cho gia đình chuẩn bị hậu sự. Tầm mắt Jeong Jihoon khi bắt đầu nhìn thấy nó liền chấn động, hắn như phát điên mà xông tới chỗ em mặc cho bị lực lượng cảnh sát ngăn cản.

Hắn gào tên em từng đợt bằng chất giọng khản đặc, tầm mắt hắn cũng nhòe đi bởi hơi nước. Hắn không tin, thi thể nằm ở đó chắc chắn không phải của Ryu Minseok. Sao em lại có thể bỏ hắn lại một mình được chứ? Điều đó là không có khả năng.

"Buông ra, mẹ kiếp... đó không phải là Ryu Minseok. Các người thả tôi ra"- hất mạnh bàn tay cố giữ mình lại, nhưng hắn lại bị ép, bị ghì chặt xuống mặt đất... nhưng không vì thế mà hắn từ bỏ, hắn cố lết về phía em theo cách hèn mọn nhất.

Phải chứng minh cho mọi người cũng như cho bản thân một lời cam đoan rằng thi thể nằm nơi đó chẳng thể nào là của Ryu Minseok được. Thật vô lí...

Đến khi bàn tay Jeong Jihoon chạm được tới góc vải cũng là lúc hắn tuyệt vọng nhất. Bầu trời như sụp đổ ngay trước mắt  khi hắn thấy được khuôn mặt tái bệch chẳng còn chút hơi ấm. Jeong Jihoon gào lên mà vùng vẫy hòng thoát khỏi sự kìm cặp mà tiến tới ôm chặt lấy thân xác em, thật lạnh lẽo... thi thể em giờ thật lạnh lẽo.

Ryu Minseok ra đi chẳng để lại cho hắn một lời... em ra đi một mình với sự cô đơn và lạnh lẽo. Hắn hận... hắn hận bản thân sao lại để em một mình, ôm thi thể lạnh ngắt trong tay, hắn khổ sở tới mức bật cười thành tiếng.

Cũng tốt, đúng vậy... như thế cũng tốt, em sẽ chẳng cần phải nghe lời dè bĩu ngoài kia, cũng như chẳng còn áp lực nữa. Nhưng mà... Minseok ơi, bây giờ Jeong Jihoon mất em rồi thì phải làm sao đây?

Hắn thực sự không biết tiếp theo bản thân nên làm gì cả mặc cho sự khuyên bảo của cảnh sát rằng nên đưa thi thể em về Busan trả lại cho gia đình, nhưng tuyệt nhiên hắn như chẳng nghe thấy mà ôm khư khư lấy em.

Cuối cùng với sự khuyên ngăn của Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok, hắn đã lựa chọn buông em ra, trả em về với miền đất mà em sinh ra và lớn lên.

Ngày em đến, em cướp đoạt lấy cả hồn lẫn xác hắn.
Ngày em đi, em lại mang cả hồn và một nửa thân xác hắn theo luôn rồi.

Từ ngày đó, không ai còn thấy Jeong Jihoon cười với một nụ cười hạnh phúc trên môi nữa. Người ta chỉ thấy rằng hắn từ một con người hoạt ngôn dần trở nên chết lặng và trầm tính. Hắn không còn dính người cũng chẳng còn chia sẻ cho ai bất cứ điều gì nữa.

Hắn tập luyện không kể ngày đêm, nhìn sân đấu của đội tuyển hắn xem như kẻ thù nhưng lọt chút đáng yêu vì người yêu của hắn ở đó...nay lại không đáng cho hắn liếc mắt tới. Vị trí đó đã từng là của Ryu Minseok mà nay lại thuộc về kẻ khác...

Ngày 6/11/20xx

Chúc mừng GenG tân vương của liên minh huyền thoại năm nay.

Đến tận bây giờ, cái ngày mà Jeong Jihoon cầm chiếc cup trong tay, hắn lại bật khóc như một đứa trẻ sau bao năm kìm nén. Hắn khóc vì hắn đã thực hiện được, hắn đã giành lấy chức vô địch cho hắn cũng như cho Ryu Minseok... cậu bé với nhiều tham vọng và hoài bão lớn, cậu bé đặt tất cả tín thác nơi hắn và là cậu bé mà hắn yêu.

Ngày 7/11/20xx

Tuyển thủ Jeong "Chovy" Jihoon tuyên bố giải nghệ trước sự chấn động của toàn thế giới.

Ngày 8/11/20xx

Cựu tuyển thủ Chovy được xác định là mất tại nhà riêng với động cơ uống thuốc ngủ tự tử.

Giờ đây chẳng còn có điều gì ngăn cản được hắn đến với em nữa... Ryu Minseok đợi anh, Jeong Jihoon đến với em ngay đây.

_________________________________________
24/10/20.. 19:25

Keria_Minseok

Jihoon này!

Em yêu anh.

Chovy_Jihun

Bé cưng hôm nay sao thế?

Anh cũng yêu em.

Keria_Minseok

Không có gì chỉ là muốn nói yêu anh thôi.

Em sẽ yêu anh cho đến chết.

Chovy_Jihun

Haha

Nhưng mà chết rồi cũng không được ngừng yêu anh đấy Ryu Minseok.

Keria_Minseok

Được

Phải sống thật tốt đấy nhé...

Chovy_Jihun

Đương nhiên rồi.

Anh còn phải cưới em về nhà nữa.

Keria_Minseok

Jeong Jihoon

Em đợi anh cưới em về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top