Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

zeria- thuốc ngủ

Tại sao em khóc?

Tại sao nhỉ? Lí do mà giọt nước mắt nó tràn mi là gì? Nó không biết nữa, nó chỉ biết rằng hiện tại người mà nó yêu chẳng còn tồn tại nữa.

Những cái hôn quyến luyến, những cái ôm nồng thắm, giờ đây chỉ còn là giấc mộng. Anh ra đi chẳng từ biệt một lời, bỏ lại nó một mình như trẻ cơ nhỡ chẳng còn bố mẹ.

Nó gào thét trong vô vọng, anh không nghe thấy...đúng, Ryu Minseok chẳng nghe thấy được tiếng than khóc của Choi Wooje. Ôi anh ơi, sao anh lại mạnh mẽ bước vào cuộc đời nó và lại biến mất khỏi cuộc đời nó một cách nhanh chóng như vậy được?

Choi Wooje không tin, làm sao mà tin nổi khi đêm qua người mà nó yêu còn nằm trong lồng ngực nó mà thủ thỉ, giờ đây anh lại chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt không còn chút hơi thở nào.

Chẳng một tiếng động, chẳng một tiếng kêu rên nào, Ryu Minseok nhẹ nhàng ra đi trong vòng tay nó.

"Ryu Minseok, anh độc ác thật đấy..."- giọng nó run run mà thều thào trách móc.

"Tỉnh dậy đi anh, trời sáng rồi... anh đừng nhõng nhẽo nữa."

"Em sẽ không bế anh ra ngoài như mọi khi đâu."

"Ryu Minseok anh ơi, anh còn nghe em nói chứ...."

"Chúng ta còn phải đính hôn nữa mà anh nhỉ..."

"Nhanh thôi, đúng vậy... ta sẽ là của nhau mãi mãi."

"Nhưng... R-Ryu Minseok anh ơi, sao anh lại bỏ em lại."

"Tương lai của cả em và anh, dưỡng già và chăm con, ai sẽ thay thế anh mà làm với em đây."

"Anh..."

Chẳng có bất cứ âm thanh nào được phát ra từ người kia, Choi Wooje nó chỉ biết ôm chặt lấy cái thân thể đã lạnh ngắt kia mà thì thầm. Tương lai của nó, mộng mơ của nó đã chôn vùi cùng với Ryu Minseok.

Cuộc sống chẳng dễ dàng khi đã mất tất cả... Ryu Minseok là tất cả của Choi Wooje và giờ đây anh đã chẳng còn nữa. Không còn ai đi về cùng nó, không còn ai nấu ăn và sẽ ăn chung cùng nó nữa, hết thật rồi, chẳng còn gì.

Những giọt nước mắt của nó rơi xuống thấm ướt cả khuôn mặt Ryu Minseok, ôm chặt thi thể của anh trong lòng, nó lắc lư nó hát. Nó hát cho anh, cho tình yêu của nó... thật đau đớn làm sao.

Chẳng biết thời gian ra sao, Choi Wooje ôm lấy thi thể Ryu Minseok đến tê rần nhưng nó lại chẳng nỡ buông tay... nó sợ lắm, sợ buông tay thì anh sẽ biến mất hẳn. Bầu trời ngoài kia thật đẹp nhưng lòng nó chẳng còn tha thiết mà cảm thán, ánh nắng hòa với bầu trời chói lọi mà chiếu thẳng vào anh, vầng sáng khiến Ryu Minseok như một thiên thần bé nhỏ đang say giấc nồng.

Choi Wooje đặt lên môi Ryu Minseok một nụ hôn, cái nụ hôn thành kính mà nó dâng cả trái tim lẫn thể xác dành cho anh. Nó đặt anh xuống giường rồi nằm xuống cạnh anh, nó nghiêng mặt mà ngắm nhìn anh thật chăm chú.

"Một giấc ngủ, nơi một thế giới mở ra, một thế giới khiến em không phải khóc vì nhớ anh nữa."

"Ryu Minseok anh đợi em chút nhé, em sẽ đến cạnh anh ngay đây và như thế ta sẽ mãi là của nhau."

"Ryu Minseok anh ơi... có một tên nhóc Choi Wooje này yêu anh."

Không còn chần chờ gì nữa, nó cũng tự mình rơi vào giấc ngủ ngàn thu cùng anh bởi lọ thuốc ngủ của Ryu Minseok.

Giấc ngủ này thật dài, cũng thật đẹp, nó yêu giấc ngủ này... vì khi ngủ, nó sẽ được ở cùng anh mãi mãi.
_______________________________________

Sấp nhỏ ra cho anh em một con fic chếc tâm như nội tại hiện giờ của sấp =}}}.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top