Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ep 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi cả quảng đường dài về đến căn biệt thự xa hoa trong bộ dạng nhếch nhác, đi vào nhà chẳng buồn cởi giày cậu ngã người xuống chiếc sofa đặt ở gian phòng khách không đợi cậu tịnh tâm thì giọng nói của người anh thứ phát ra từ phòng bếp.

"Làm tốt lắm Wooje lão ta không còn cơ hội thấy mặt trời nữa rồi" _Lee Minhyung

"Ha.. "_Choi Wooje

Cười khẩy một cái đáp lại lời khen của " Lão Ngũ ".

"Lấy tôi làm chuột bạch thí nghiệm các người có vẻ hài lòng nhỉ"_Choi Wooje

" Chuột bạch cái gì không phải mày cũng muốn trả thù lão già đó à "Jeong Jhoon

Hắn đi đến ngồi xuống khoảng trống bên cạnh cười cợt nói trên miệng vẫn phì phèo điếu thuốc, khói thuốc sộc vào mũi cậu đau nhức làm cậu đã không muốn nói chuyện liền đứng dậy quay người đi lên hướng cầu thang.

/Cứ để vậy đi để tôi hưởng phút giây hạnh phúc ít ỏi khi ở bên anh ấy lúc chỉ có mình tôi thôi/_Choi Wooje

Hắn Moon Hyeonjun cũng vừa hay bước từ cầu thang xuống cậu đi đến bên cạnh hắn cố ý nói cho hắn nghe.

"Cảm ơn đã trao cơ hội quý giá ấy cho tôi"_Choi Wooje

/Cơ hội gặp được thiên thần của đời tôi/_Choi Wooje

" Ý mày là gì? "_Moon Hyeonjun

Hắn nắm chặt lấy bã vai chẳng để cậu bước tiếp gặng hỏi, cảm thấy đau nhói ở bã vai cậu không nhường nhịn mà hất tay hắn ra.

" Thái độ gì đây tôi đang tỏ lòng thành cảm ơn anh đấy"_Choi Woo-je

" Vậy mày nói rõ tao nghe mày cảm ơn vì điều gì? "_Moon Hyeonjun

Thong dong chỉnh lại quần áo, hơi cúi người ghé váo tai hắn thì thầm.

" Thì cảm ơn đã trao cơ hội cho thằng này gặp được Min..Seokie"_Choi Wooje

/Minseokie? Nó gặp được em ấy rồi,  em ấy ở đâu, là người hôm đó trong quán bánh sao? /_Moon Hyeonjun

Vừa lọt tai câu nói,từ bàn tay đang buông lỏng chuyển lên nắm chặt cỗ áo cậu đôi mắt trợn trừng nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống thanh âm như muốn gào lên.
.
"Em ấy ở đâu? Mày làm gì em ấy rồi hả thằng khốn"_Moon Hyeonjun

" Hưm.... Nghĩ thử xem người mình nhung nhớ bấy lâu giờ gặp lại thì sẽ làm gì nhỉ? _Choi Wooje

Cái điệu bộ nhởn nhơ này của cậu đã thành công ngắt đứt cọng dây lí trí của hắn, chẳng kiềm chế hắn dồn lực đấm vào bụng cậu tiếp đó là một cú vào mặt chẳng để cậu kịp phản ứng mà ngã ra sàn, hắn bên này vẫn có ý định xông xông đến may mà Jeong Jihoon cùng Lee Minhyung kịp thời vào giữ hắn lại.

"Tụi mày lại có xích mích gì?"_Lee Sanghyeok

" Hyeonjun?.. _Lee Sanghyeok

"Wooje có chuyện gì sao? "_Lee Sanghyeok

Anh gọi tên hắn mà chẳng nhận được lời đáp liền chuyển qua cậu người khi không lại bị đánh.

" Chẳng có gì to tát cả chỉ là tôi vô tình nhìn trúng con điếm mà anh ta chọn trước thôi"_Choi Wooje

Lấy đại một lý do hết sức củ chuối để giải thích qua loa rồi đi lên phòng cậu trước giờ không hứng thú với mấy ả bán thân trong bar trên người toàn là mùi nước hoa nồng nặc, chịu thôi đây là lý do duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra, và cậu hiện tại không muốn khoảng thời gian ấm êm ít ỏi của em và cậu kết thúc.

"Trời tưởng chuyện gì gái trong bar anh mày nhiều lắm nếu muốn tao giới thiệu cho việc gì phải tranh nhau thế hahaha"_Jeong Jihoon

Hắn cười cợt khoe khoan, anh bên này không vừa mắt thái độ khoe mẻ của hắn mà lên tiếng nhắc nhỡ.

" Quản quán bar của mày cho đàng hoàng đi đừng để tao đập nát nó"_Lee Sanghyeok

Nói rồi anh lại đi vào thư phòng giải quyết đống giấy nợ đang xếp trồng như núi, đã căng thẳng vì công việc rồi còn phải quản đám nhóc kia đúng là đau đầu mà.

/Giá mà em còn ở bên tôi thì tốt biết mấy tôi sẽ có người hàn huyên giải bày rồi/_Lee Sanghyeok

"Tao nghe loáng thoáng là quán mày cho lũ buôn lậu ma túy vào buôn bán à?"_Kim Hyukkyu

" Tao biết mày thích buông thả thoải mái nhưng làm vậy ảnh hưởng danh tiếng của bang lắm đấy"_Kim Hyukkyu

"Nghề của chúng ta sạch sẽ quá mà lo ảnh hưởng danh tiếng? "_Jeong Jihoon

Hắn liếc mắt nhìn Lão Nhị đang thêm dầu vào lửa kia gằn giọng phỉ báng, anh bên này hả hê khi thấy thái độ tức giận của hắn, Lee Minhyung cùng Moon Hyeonjun dơ tay đầu hàng rút khỏi cuộc tranh cãi kia mỗi người mỗi hướng.

Cả hai đều rõ người mang cái danh Lão Nhị với vẻ ngoài thánh thiện kia bên trong lớp hào quang đó thức chất là một con quỷ mưu mô chẳng dễ đụng vào chút nào.

Làm sao mà biết á? Vậy phải kể đến cái hôm em bị lũ khốn ở khóa huấn luyện có ý định hãm hiếp, lúc đó anh là người phát hiện đầu tiên kịp thời cứu em, khi đó anh chẳng đánh hay chửi bới chỉ lẳng lặng đi đến bế em rời đi bọn hắn ở khác khu nên không đến được, anh ở với em từ sáng đến đêm để chấn an, đợi em hoàn toàn chìm vào mộng cũng là nữa đêm lúc con quỷ trong người anh mới thật sự sống dậy.

Chẳng rõ lũ kia đã trải qua những gì, đến khi bọn hắn chèo rào qua mày mò đi đến phòng vệ sinh nơi lũ cặn bã kia khi sáng định vấy bẩn em ánh sáng từ bóng đèn chập chờn sắp hỏng soi xuống, máu và máu loan lổ khắp sàn nhà anh đứng quay lưng với bọn hắn trên tay là cái đầu đứt lìa của tên xấu số nào đó khung cảnh quỷ dị làm bọn hắn phải rùng mình một phen ai mà ngờ người anh lúc nào cũng một nét cười trên môi lại có mặt này chứ.

Nhớ lại chuyện cũ Lee Minhyung bên này bất giác rùng mình cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, người cậu phải dè chừng không chỉ có một ai trong nhà này đều là một con sói đội lốt cừu kể cả thằng nhóc nhỏ tuổi nhất, mà nói đi cũng phải nói lại nếu là cậu thì cách thức cũng tương tự thôi vì tụi nó dám động vào người em, dám vấy bẩn một thiên thần.

Trở lại phong khách nơi sặc mùi thuốc nổ, hắn chẳng muốn đôi co thêm quơ lấy chiếc khóa xe rồi ra xe rời đi, hắn phóng băng băng trên đường lớn mặc kệ có đèn đỏ hay không tốc độ vẫn ở mức Max chẳng mấy chốc đã đến quán bar của hắn.

Bước vào trong không khí nhộn nhịp giúp hắn quên đi bực tức, hắn là vậy đấy cứ buồn bực hay trống vắng là hắn tìm đến men và tiếng nhạc xập xình.

Ung dung ngồi vào chỗ hạng sang gọi một ly sweet vermouth đưa lên miệng nhâm nhi đang phê pha vị nồng the nơi đầu lưỡi tiếng hú hét của mấy ả kỷ nữ thu hút hắn dời tầm mắt ra hướng cửa, ra là Lão Lục người em "thân thiết" của hắn nay lại có nhả hứng chơi đùa à, chẳng để tâm hắn lại đắm mình vào hơi men.

Moon Hyeonjun bên này vừa vào đã gọi một chai whisky tu lấy tu để đến khi đầu óc ong ong hắn mới ngưng lại lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Minseok... cậu có đó không... đến.. đón tôi được không....tôi gửi vị trí rồi.."_Moon Hyeonjun

" Cậu là ai vậy? "_Ryu Minseok

" Moon....Hyeonjun đây? "_MooHyeonjun

*Tút.. tút*

" Alo.. alo"_Ryu Minseok

Chẳng đợi em nói thêm gì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút cúp máy, em đắn đo nhìn bàn ăn được bày biện trước mắt đây là lần thứ hai em không được tận hưởng bữa ăn rồi đấy lần trước là cậu trai sữa bột nay là cậu hổ trắng kia và cũng có chút thắc mắc sao hắn lại có số của em, đối với một ông trùm như hắn việc có được thông tin của ai đó cũng chỉ là việc cỏn con thôi.

Nhìn màn hình điện thoại hiển thị vị trí của hắn em thở dài, thôi đành vậy coi như em trả ơn lần trước giúp em thoát khỏi bọn đòi thuế, khoát đại chiếc áo len mỏng bên ngoài xỏ thêm đôi giày em bắt đầu lần mò đến chỗ hắn, em chỉ mới lên Seoul này mấy tháng thôi nên không rành đường.

Vừa bước vào quán bar nơi hắn gửi vị trí em đưa tay lên che mũi lại mùi rượu lần mùi khói thuốc hòa trộn ngập trong không khí, em choáng ngợp với không khí nhộn nhịp nơi đây, chen lấn qua đám người nhảy múa em tìm kiếm hắn khi xác định được hình ảnh quen thuộc em tiến dần đến gọi tên hắn.

"Ngài Hyeonjun... ngài Hyeonjun? "_Ryu Minseok

Thấy người kia chẳng có động tĩnh em lay nhẹ  người hắn, hắn ngước lên nheo mắt thích nghi với ánh đèn loạn xạ khuôn mặt người hắn hằng đêm mong nhớ hiện ra trước mắt hắn không chần chừ mà lao đến ôm chặt em.

" Uầy nhìn kìa Lão Lục đang ôm ấp ai đó kìa nhìn thân mật ghê"

"Chẳng biết chắc "Lục Phu Nhân" tương lai chăng"

Lời bàn tán của mấy ả kỹ nữ vang vãng bên tai hắn Jeong Jihoon đảo mắt đến cặp đôi đang ôm ôm ấp ấp kia hắn phải liên tục dụi mắt để nhìn rõ dưới ánh đèn mờ ảo.

"Minseokie?"_Jeong Jihoon

Tim hắn nhói lên từng đợt khi nhìn rõ khuôn mặt ấy, hắn nghĩ bản thân uống quá nhiều nên sinh ra ảo giác rồi.

" Minseok tôi nhớ em nhiều lắm ..nhớ rất nhiều... "_Moon Hyeonjun

Tiếng hét của Moon Hyeonjun như khẳng định rằng hắn không nhìn lầm, bàn tay vô thức siết chặt ly rượu theo đó mà vỡ tan nghiến răng gọi tên kẻ đang ôm khư khư em trong lòng.

" Moon Hyeonjun thằng khốn.. "_Jeong Jihoon

______________________________________

Sợ chap này bị wattpad đánh gậy quá 🥲

Cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top