Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ep 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía anh sau khi Kim Kwanghee rời đi cũng nằm vật ra trên sofa mà ngủ đến khi anh tĩnh dậy sau cơn say bí tỉ chẳng biết đây là ngày thứ mấy trời bên ngoài đã sáng đầu thì đau như búa bổ quần áo xộc xệch anh chắng vội sửa soạn lại ung dung châm thuốc mà rít một hơi, nhớ lại hành động chả khác gì kẻ điên của mình hôm qua tự cười nhạo bản thân.

"Giờ tôi tàn tạ lắm em biết không Minseokie à đừng chơi trốn tìm nữa tôi thua rồi em xuất hiện đi"_Lee Sanghyeok

/Mà liệu em ấy còn sống trên thế gian này không hay.... /_Lee Sanghyeok

"Để tôi đến bên em nhé bảo bối"_Lee Sanghyeok

Một suy nghĩ ngu ngốc xuất hiện trong đầu anh, lia mắt đến cây súng lục bị vứt dưới sàn chẳng chút lưỡng lự anh cuối xuống nhặt nó, lên nòng rồi di chuyển ra phía cửa sổ đưa tay kéo rèm cửa ra để ánh sáng bên ngoài len lỏi vào bên trong căn phòng.

Giờ mới có thể thấy rõ căn phòng bừa bộn ngổn ngang chai rượu cùng giấy tờ vươn vãi khắp sàn nhà, tàn thuốc bao thuốc ướt nhẹp vì bị rượu đổ lên bết dính trên mặt bàn, dưới sàn còn vươn ít mảnh thủy tinh từ chai rượu bị vỡ, chẳng ai có thể hình dung được đây là căn phòng của vị Lão Đại ngông nghênh đứng đầu băng đảng mafia hùng mạnh nhất nhì đất Seoul này.

Đứng trước cửa sổ anh đưa tay mở toan cánh cửa ra để làn gió từ bên ngoài ùa vào hít sâu ngụm khí, bản thân anh hiện tại như đang ở trước ngưỡng cửa thiên đường thoải mái nghĩ đến cảnh sẽ đoàn tụ với em nơi địa đàng đẹp đẽ ấy, cơn gió liên tục thổi vào người anh như cuốn đi hết vương vấn nơi trần thế, ngần ấy năm mà không có lấy một thông tin gì thì chỉ có thể là em chẳng còn trên thế gian này nữa rồi.

Nhẻo miệng cười với khoảng không dời nòng súng xuống dưới cằm anh như hoàn toàn buông xui nhắm mắt, còn nếu mà em vẫn ở thế gian này thì anh chỉ đành nhường lại cho đám nhóc cùng người bạn đồng niên kia anh sẽ đến nơi thiên đàng đợi em liệu linh hồn đầy tội lỗi như anh thì có được đặt chân lên thiên đàng không, nhưng anh không thể sống vô vị thế này mãi, chính em đã tô màu cho thế giới đơn sắc của anh ngày em rời đi cũng là ngày thế giới ấy bị phủ đen hoàn toàn.

"Sanghyeokie hyung ơi... "_Ryu Minseok

Là giọng của em đến giờ này mà thượng đế vẫn muốn trêu đùa anh sao, đây không phải lần đầu anh nghĩ đến cái chết nhưng mỗi lần anh có ý định kết thúc cuộc sống này bên tai lại vang lên tiếng em gọi khi anh quay đầu lại chẳng thấy bóng em đâu lần này cũng vậy à, mà anh không quay đầu nữa đâu anh không tự lừa dối bản thân nữa sự thật vẫn mãi là sự thật em không hề đứng đằng sau anh gọi tên anh.

/Nhưng nếu là em thì hãy làm gì đó để tôi tin rằng em đang gọi tôi đi... /_Lee Sanghyeok

Vẫn len lói đâu đó trong anh một tia hy vọng nhỏ nhoi, không để anh đợi lâu một vòng tay ôm lấy anh từ đắng sau, giọng em lại cất lên làm tim anh như được đập trở lại.

" Sanghyeokie hyung ơi khi nảy em vừa mơ thấy ác mộng "_Ryu Minseok

" Minseokie là.... là em đúng là em rồi haha....em về rồi em về bên tôi rồi..."_Lee Sanghyeok

Anh quay ngoắt lại thả rơi cây súng trên tay đưa bàn tay sớm chai sạn chạm lên gương mặt em miết nhẹ nốt ruồi lệ rồi lại ôm siết em vào lòng đem hết bao nhung nhớ gửi vào nước mắt anh gục trên vai em mà khóc.

Nhìn một màn ân ân ái ái của anh và em bọn hắn cũng tự hiểu mà đi ra ngoài, ai mà biết sáng nay em vừa tĩnh đã mếu máo gọi tên Lee Sanghyeok đòi gặp anh bọn hắn cũng đành bất lực đưa em về để rồi thấy cảnh thân mật của hai người, em biết không khi em tĩnh bọn hắn đã vui mừng biết bao chỉ thầm mong em sẽ nhớ chút gì đó về bọn hắn.

Nhưng em lại chỉ gọi tên kẻ chẳng biết em đang sống hay chết, bọn hắn đau lắm đau hơn vẫn là nhìn em khóc lóc gọi tên anh ta bọn hắn không chịu được chỉ đành đưa em về cho người em thương nhớ, rồi lẳng lặng rời khỏi phòng.

/Minseok ơi anh cũng yêu em mà sao em không nhớ/_Kim Kwanghee

Ra đến ngoài anh chẳng nán lại mà quay người đi một mạch chẳng màn tiếng gọi với của anh trai.

"Kim Kwanghee... Kwanghee "_Kim Hyukkyu

" Để ảnh một mình sẽ tốt hơn đừng làm mọi thứ rối hơn để nó tuân theo tự nhiên đi"_Lee Minhyung

Cậu lên tiếng nhắc nhỡ khi thấy anh có ý định đuổi theo, cậu biết ai ở đây cũng cảm thấy hụt hẫng khi em chỉ nhớ duy nhất một người mà chẳng phải họ, không thể trách em vị bác sĩ kia cũng đã nói là khả năng em nhớ lại là chỉ số phần trăm thấp việc em nhớ lại được đã là kì tích lắm rồi, bây giờ em không nhớ bọn cậu thì 2 năm nếu 2 năm không nhớ thì 5 năm dù là bao lâu bọn cậu cũng đợi.

Bọn hắn cũng không ngoan cố mà ở lì đây bắt em phải nhớ ra, bên trong hai thân ảnh vẫn ôm khư khư đối phương kẻ khóc người dỗ.

"Sanghyeokie hyung ngoan nào anh cũng gặp ác mộng giống em sao"_Ryu Minseok

" Ừm anh mơ thấy một con quái vật bắt em đi mất"_Lee Sanghyeok

" Chỉ là mơ thôi không có thật đâu nên anh đừng lo nhe em ở ngay trước mắt anh đây mà"_Ryu Minseok

Em vừa xoa xoa tấm lưng to lớn vừa thủ thỉ an ủi anh, bây giờ anh mới chịu buông em ra đưa tay chạm lên miếng băng trắng được quấn trên đầu em trái tim lần nữa nhức nhối.

"Sao em lại bị thương hửm? "_Lee Sanghyeok

" Ah haha em là bị một chiếc xe mất lái đâm phải may mà có anh trai hoa dương tử cứu em đó"_Ryu Minseok

"Không sao là tốt rồi mà anh trai hoa dương tử mà em nói là ai vậy?"_Lee Sanghyeok

" Em cũng không biết tả người đó như thế nào nữa chỉ ngửi được thoang thoảng mùi dương tử thôi ạ"_Ryu Minseok

"Ngoan được rồi em chỉ vừa mới tĩnh nên nghĩ ngơi nhiều hơn"_Lee Sanghyeok

Nói rồi anh dìu em vào gian phòng kế bên mặc kệ đống bừa bộn vẫn chưa dọn dẹp đỡ em ngồi xuống giường anh nắm lấy bàn tay gầy gò của em áp lên má.


/Rốt cuộc thời gian qua em đã trải qua những gì vậy /_Lee Sanghyeok

" Em nói em gặp ác mộng sao kể tôi nghe được không? "_Lee Sanghyeok

"Em mơ thấy em có tận bảy người bạn nhưng lần lượt từng người bị một con quái vật nhầy nhụa nuốt chửng mất chỉ để lại mình em" Ryu Minseok

"Con quái nó nhe nanh vầy nè"_Ryu Minseok

Miệng em luyên thuyên mà tay lại không yên quơ quàu biểu diễn cho anh thấy con quái vật mà em nói nó đáng sợ như thế nào, thấy em nhỏ dùng lực quơ quơ bàn tay anh liền chụp lấy tay em không cho cử động nữa em nói anh nghe là được không cần biểu diễn bằng cả tính mạng thế đâu.

" Vậy em còn nhớ ra ai nữa không em"_Lee Sanghyeok

"Dạ? Em chỉ có mình anh Sanghyeok thôi mà anh bảo em nhớ ai nữa ạ? "_Ryu Minseok

Em nghiêng đầu hỏi anh, anh lạ thật rõ là ở bên cạnh em từ nhỏ đến lớn chỉ có anh mà anh lại nói em nhớ thêm người nào nữa.

" Em không nhớ ai hết sao Lee Minhyung này Kim Kwanghee rồi Jeong jihoon, Choi Wooje có cả người mà em nói em rất thích nữa là Kim Hyukkyu"_Lee Sanghyeok

Anh kể hết một loạt cái tên của bọn hắn cho em nghe mong em sẽ nhớ thêm được gì đó, anh không muốn ích kỷ chỉ giữ em làm của riêng dù gì thì bọn hắn cũng đau khổ không khác gì anh mà.

"Em.. em"_Ryu Minseok

Não bộ em chiếu lại từng mảnh kí ức rời rạc, xuất hiện những cậu nhóc chẳng thể thấy rõ mặt đến trước mặt em giới thiệu tên.

" Tôi tên Kim Kwanghee em hãy nhớ nhé"

"Tôi là Lee Minhyung đừng quên cái tên này nhé"

"Em là Choi Wooje, anh Minseok sau này anh hứa sẽ cưới em nhé"

"Còn tôi là Kim Hyukkyu mong em sẽ không quên tôi"

"Cả tôi nữa em đừng quên nhé tôi là Jeong Jihoon"

"Moon Hyeonjun là tên tôi nhớ cho kỹ đó đồ ngốc"

Rồi lần lượt từng người từng người quay người rời đi em cố đuổi theo nhưng chẳng chạm được đến khi những bóng người ấy hoàn toàn biến mất.

Đầu em đau nhức dữ dội khi tiếp nhận những mảnh kí ức thưa thớt , em ôm lấy đầu khóc nấc mà van xin những người ấy ở lại.

"Đừng đi mà.... hức...Sanghyeokie hyung em đau "_Ryu Minseok

" Tôi đây tôi đây không nhớ nữa đừng ép bản thân nhứ thế.....tôi đau"_Lee Sanghyeok

Ôm em vào lòng mà vỗ về anh không đủ can đảm nhìn em khóc, em nhỏ trong lòng anh nấc nhẹ từng cái rồi chìm vào mộng, đỡ em nằm xuống quẹt đi nước mắt còn đọng trên mi em kéo tấm chăn ngay ngắn anh mời rời khỏi phòng, chắc phải thuê người dọn dẹp rồi mặc dù anh không thích nhưng em đang không khỏe cần có người chăm mà bọn anh thì không thể ở bên em 24 trên 24 vì tính chất công việc, muốn anh bỏ việc để lo cho thì cũng được nhưng chắc chắn cuộc sống sau này sẽ không được yên ổn.

"Cảm thấy thế nào khi làm kẻ thắng cuộc? "_Jeong Jihoon

" Mày nói như thể chuyện em ấy yêu ai chọn ai là một trò chơi để phân thắng bại vậy"_Lee Sanghyeok

"Ai đứng trên vinh quang mà chẳng xem nhẹ kết quả mình nhận được coi nó như điều hiển nhiên bản thân mà đáng được nhận"_Kim Hyukkyu

" Cả mày cũng vậy à Kim Hyukkyu mày là người lớn suy nghĩ chính chắn lên đừng a dua theo tụi nó tao không coi việc này là trò chơi"_Lee Sanghyeok

"Em ấy chọn ai đối với tao không quan trọng miễn điều đó làm em ấy hạnh phúc"_Lee Sanghyeok

" Hoàng tử đã sánh vai cùng công chúa rồi thì sao hiểu được cảm giác của một kẻ đánh giày nghèo hèn ôm tương tư? "_Kim Kwanghee

" Chuyện bây giờ là tìm cách để em ấy nhớ lại chứ không phải ganh đua coi ai hơn ai"_Lee Sanghyeok

Chẳng nghe lọt cái đạo lý kia anh không kìm chế mà gào lên.

"Anh và cả anh ta Kim Hyukkyu sao hiểu được cảm giác hụt hẫng của tụi này cả hai người đều có một vị trí nhất định trong lòng em ấy còn tụi tôi thì sao chẳng có gì"_Kim Kwanghee

" Không . có . gì . cả"_Kim Kwanghee

"Tại sao... tại sao em đối sử bất công với tôi thế Ryu Minseok"_Kim Kwanghee

" Anh trai hoa dương tử cảm ơn anh đã cứu tôi nhé"_Ryu Minseok

Em ngủ không sâu khi mất đi hơi ấm quen thuộc em liền thức giấc lần mò đi theo sau anh đến gian nhà chính vừa hay lại gặp người đã cứu mình em niềm nở cười cảm ơn.


_________________________________

Tặng 26 flow của tớ một chap nhé đọc vui vẻ ạ🌹🌹🌹

Mai sốp sủi ạ ✌

Cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top