Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1 • Rời đi - quán cafe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thích họ.

Em thèm muốn được chạm đến trái tim băng giá của họ dù chỉ một lần...

--

Họ không có tình cảm với em.

Họ câm ghét em chỉ vì trong nhận thức của họ tình cảm nam nam thật ghê tởm... Thật đáng khinh bỉ...

Nhưng phải công nhận rằng, bản thân em thật may mắn khi ở một góc khuất nào đó trên cái thế giới đầy sự nhẫn tâm và độc ác này vẫn tồn tại hình bóng ấm áp, dịu dàng của anh...

———
Bối cảnh: Sân thượng trường
———

" Anh Phúc? "

Em vương đôi mắt đỏ ngầu còn sót lại vài giọt lệ lên nhìn người tiến bối lớn hơn mình một tuổi đang sừng sững đứng ngay trước mắt. Sự buồn rầu vẫn đọng lại trong ánh nhìn mà anh dành cho em. Anh ngắm nghía thân xác em với sự xót xa và bị thương ngút ngàn hiện rõ trong đôi mắt. Anh nhấc chân lên mà nhẹ nhàng dạo bước đến gần bên em.

" Họ lại sỉ nhục em à, Tấn Khoa? "

Anh không nhanh không chậm mà ngồi xuống phía bên cạnh em. Vào phút giây ấy, em câm nín chẳng biết nên đáp lại anh bằng lời lẽ như thế nào. Em nên phủ nhận để rồi chịu tổn thương một mình? Hay em nên nói cho anh để nhận được một sự an ủi nhỏ nhoi nhưng đầy sự ấm áp? Sự tĩnh lặng dường như đang kéo đến và bao chùm giữa không gian riêng của hai đứa. Không ai nói với ai một lời nào cả... Như thể khi lời nói thoát ra khỏi mồm, họ sẽ mất đi đối phương vậy...

Họ ở đây chính là những người em đem lòng yêu.

———

Em vốn là một kẻ nhút nhát, sợ hãi và trầm lắng trước những nơi đông người. Nhưng em vẫn luôn cố gắng bày tỏ tình yêu của bản thân ra để cho đối phương nhận thấy sự trân trọng mà bản thân em đã dành cho họ.

Hôm nay, em lại lẽo đẽo để mà xuất hiện trước mắt các anh rồi nói ra những tâm tư của em, nói ra cái tình cảm sâu đậm thứ nằm sâu trong con tim em.

Nhưng có lẽ, cái xúc cảm ấy nó nhiều đến mức đã thành công lấp đầy mọi khoảng trống còn trong trái tim của em...

Lại? Đúng. Bởi lẽ, cái việc tỏ tình các anh đối với em chẳng khác gì chuyện thường ngày. Ngày nào cũng thế, em vẫn luôn bày tỏ xúc cảm của bản thân cho các anh hiểu.

Việc mà em bày tỏ là lẽ hiểu nhiên. Nhưng việc mà em không nói ra, mới là kì lạ.

Em vẫn thế, vẫn tỏ tình các anh, còn các anh cũng vậy, từ chối em với những lời lẽ cay độc...

Sự sỉ nhục của họ tựa như lưỡi dao sắc bén đang đâm sâu vào trong trái tim em.

Giọt nước mắt của em cũng tựa như những giọt máu đang tuôn rơi vì cái sự đau đớn vô tận ấy.

" Em thích các anh! "

Tấn Khoa cất tiếng nói. Giọng nói của em hơi trầm vì bản thân em vốn là năm giới, cũng có chút run vì lo lắng... Sự ngại ngùng đang dần hiện rõ trên gương mặt em. Không hẳn là hiện rõ, chỉ đơn giản là vì giờ đây, cơ thể em đang nhuốm dần sắc thái đỏ tươi.

" Tụi tao đã nói biết bao lần rồi? Là tụi tao không yêu mày! Cái thằng gay như mày không thấy nhục nhã à? Nhìn lại bản thân mày đi. Một thằng gay phiền toái! Hơn nữa, mày nhìn xem đi!? Tụi tao sẽ là game thủ. Còn cái thằng như mày, rồi sẽ bị xã hội này đè bẹp! "

" Bâng à, câu đó phải để anh nói chứ em. "

" Xin lỗi em, Tấn Khoa. Nhưng bọn nó nói đúng. Anh không THỂ thích con trai.. Mong em hiểu cho. Đừng khiến anh kinh tởm em. "

" Cậu đừng có trở nên quá điên rồ!? Trai thích trai? Kinh tởm thật... Cảm giác như là sâu bọ ấy... "

...

Trái tim em đau nhói. Mỗi lần những lời lẽ cay nghiệt ấy bật ra từ miệng họ, cũng là những lần em tuyệt vọng muốn chết đi sống lại. Cái sự đau nhói ấy ra sao? Làm sao mà tôi biết được? Đằng nào thì, kẻ duy nhất hiểu-biết về nó, chính là Tấn Khoa - em cơ mà.

Em lại thất bại trong việc xuất hiện tromg trái tim của các anh được nữa rồi... Đau thật...

———

Phúc vào khoảnh khắc ấy đã không ở đấy. Nhưng anh đã được những người bạn của anh thuật lại câu chuyện. Họ nói rằng em kinh tởm, họ nói rằng em trèo cao... Anh cũng đau lắm... Anh muốn cãi lại họ... Cãi lại và cho họ biết rằng.

Em ấy vốn không như mọi người nói... Em ấy chính là người mà Hoàng Phúc yêu...

Tại sao cơ chứ? Tại sao em lại đâm đầu vào cái đám mang đến sự đau thương, sự khốn khổ cho riêng mình em kia chứ? Nhìn em đau... Anh cũng đau cơ mà... Họ đã dày vò đứa trẻ tội nghiệp này đây để rồi thế giới nhỏ bé của em đang dần sụp đổ theo năm tháng.

" Khoa à... Em có anh rồi còn chưa đủ à? "

Khoa không trả lời... Cậu chỉ biết giữ im lặng trước câu hỏi đường đột ấy của anh khiến em rơi vào dòng suy nghĩ. Quả thật, Khoa thích Phúc, Phúc cũng thích Khoa. Nhưng vốn họ lại chẳng phải là một cặp...

Mối quan hệ của họ chỉ đơn giản là tình anh em thuần khiết. Trái lại, cái cảm xúc mà họ dành cho đối phương giờ đây đã vượt qua ranh giới " anh em " rồi...

Thật ra, Phúc đã hàng trăm hàng ngàn lần ngỏ lời yêu với em. Nhưng thứ mà anh luôn nhận lại được chính là cái lắc đầu và lời xin lỗi đến từ em.

———

" Anh thích em "

" Xin lỗi anh... Em cảm thấy bản thân em không xứng đáng với anh... Trong tim em xuất hiện hình bóng của quá nhiều người. Giờ anh yêu em, thứ đón chờ anh chắc chắn là những lời đàm tiếu của mọi người xung quanh... Hơn nữa, trai yêu trai... Thật sự đáng kinh tởm lắm ạ... Nhưng
Em cũng thích anh "

Phúc đã dành mọi khoảnh khắc hạnh phúc để nói với em là chuyện đó không sao. Trai yêu trai vốn không phải tội lỗi. Miễn rằng em thích anh là đủ rồi. Nhưng Khoa lại không nghĩ thế.

Em giờ đây đã bị cái lũ khốn ấy bơm cái định kiến xã hội chết tiệt kia vào tâm trí... Nó khiến anh cảm thấy bất lực nhưng lại chẳng thể làm gì được...

Nếu người em thích chỉ có mỗi anh thì tốt quá...

Em là một kẻ nhạy cảm... Chính em là người đã khiến cho cái tình cảm sâu sắc trong lòng của  hai đứa chẳng thể có kết quả...

———

Giờ đây, bầu không khí giữa em và anh trở nên ảm đạm lạ thường và xen lẫn theo đó chính là một chút buồn sầu từ Phúc. Em thì luôn đau lòng vì những gã kia, còn anh thì lại luôn đớn lòng vì em... Nhưng rồi, em quyết định lên tiếng cắt ngang cái sự tĩnh lặng khiến cho bất cứ ai cũng khó chịu này.

" Tuần sau khi kiểm tra giới tính xong em sẽ chuyển đi. Em sẽ cùng gia đình chuyển nhà và đồng nghĩa với nó là em sẽ không còn học ở đây nữa... "

Khoa mở lời. Những câu nói của em đã thành công " dẫm đạp " cái sự bình tĩnh và ôn hoà của Phúc. Bất chợt, anh chẳng nói chẳng rằng mà ôm chặt em vào lòng anh. Hơi ấm của cả hai hoà quyện vào nhau khiến em có chút ngỡ ngàng mà không biết nên đáp lại cái ôm này như thế nào...

Vào giây phút ấy, thời gian như ngưng động đối với Khoa.

Nhưng đối với Phúc, khoảnh khắc ấy thật ngắn ngủi, anh tham lam ước rằng nó có thể kéo dài mãi mãi...

Một kẻ yêu trước và một kẻ yêu hơn? Tình cảm của họ thật đáng trân trọng và quý giá...

" Em bỏ ảnh rồi... Anh xin em đó Khoa... Anh yêu em đến thế cơ mà? Tại sao hai ta lại chẳng thể ở bên cạnh nhau!? "

Phúc bật khóc trước sự bất ngờ của Khoa.Đây là lần đầu tiên em thật sự nhìn thấy anh khóc. Từ trước đến giờ, trong mắt em, anh vẫn luôn là một gã mang đến đầy sự tích cực. Nhưng giờ đây, gã đang oà khóc hệt như một đứa trẻ ngay trong vòng tay em...

" Anh khóc đấy à? "

Giọng nói của Khoa lúc nào cũng thế, trầm lắng và mang theo một chút suy tư...

" Anh không khóc "

Anh bảo anh không khóc nhưng lời anh nói cứ bị tiếng nấc nghẹn vào...

Em im lặng. Thứ duy nhất em có thể làm vào khoảnh khắc này đây chính là ôm anh... Ôm anh thật chặt như thể nếu thả lỏng ra dù chỉ là một chút thì hai ta sẽ chẳng thể được gặp lại nhau nữa vậy... Tình yêu là thế.

Ta luôn sợ mất đi đối phương... Nhưng vốn đối phương luôn có hai lựa chọn.
Một là rời đi.
Hai là ở lại.
Cái sự lựa chọn ấy vốn không nằm ở họ mà nó nằm ở tình yêu mà họ dành cho ta to lớn đến nhường nào...

" Em cũng yêu anh... "

Khoa lên tiếng. Em vuốt ve tấm lưng của Phúc để trấn an anh. Em vốn chẳng biết bản thân em nên làm gì... Em cảm thấy có lỗi... Khi đã yêu bọn họ... Khi đã không cho anh cơ hội

Đến lúc từ bỏ rồi...

" Anh vẫn sẽ mãi yêu em. Giờ đây em có thể cho anh một cơ hội được chứ? "

Giọng nói của Phúc vẫn thế. Tiếng nấc cứ chen chân vào từng lời nói của anh. Nhưng anh không mấy để tâm. Bởi lẽ anh biết, từng câu từng chữ phát ra từ miệng anh... Đều được em lắng nghe cả...

Đó là một trong những lý do khiến cho anh đem lòng yêu em... Dù cho có là như thể nào đi chăng nữa... Anh sẽ yêu em, nếu em là Đinh Tấn Khoa

" Vâng... Tiếc thật nhỉ? Đến lúc ta rời xa nhau... Ta mới thật sự đến được bên nhau "

Phúc lặng im. Anh vẫn luôn dang rộng vòng tay để mà ôm chầm lấy em... Anh biết tại sao anh lại làm thế. Vì anh sợ... Anh sợ khi Khoa rời đi, em sẽ quên đi anh...

" Không sao... Ta vẫn có thể liên lạc với nhau mà... Hơn nữa, anh sẽ đợi em... Anh với em đều giống nhau cả mà... Hai ta đều sẽ là gamer, và khi mà anh vang danh khắp đấu trường danh vọng. Anh sẽ cho họ biết, người yêu của anh là ai... Nên ta hãy cùng cố gắng em nhé! "

Phúc đáp lại câu nói của em trong những giọt nước mắt mặn mà. Hai người ôm nhau trong niềm vui cùng với nỗi buồn...

Tôi không biết

Tôi vốn không hiểu họ cảm thấy thế nào? Liệu họ có vui không?

Nhưng tôi lại biết, hôm nay chính là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của họ... Ngày mà thiên thần cupid đã bắn mũi tên vào họ, khiến họ cho đối phương một cơ hội...

———

Một tuần vốn chưa bao giờ là dài cả, chỉ có những kẻ si tình mới cảm thấy nó thật dài mà thôi...

Một tuần ấy em đã không đến trường. Bởi lẽ, gia đình em thật sự rất bận rộn với công việc, họ bận rộn để chuẩn bị hành lí... Dù có một chút nuối tiếc rằng em không thể gặp anh... Nhưng cũng thật may mắn khi cả hai ta có thể liên lạc với nhau...

Vào khoảnh khắc họ xác định mối quan hệ... Đêm nào của họ cũng đều là dành cho đối phương cả. Họ trò chuyện đêm khuya với nhau. Mới yêu là vậy... Luôn nồng cháy đến lạ thường...

Cuối cùng cũng đến ngày kiểm tra giới tính... Cũng là cái ngày cuối cùng mà Khoa có thể gặp Phúc...

Sân trường vào thời điểm này đây lại đang nhộn nhịp và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Họ tranh nhau xem bản thân rốt cuộc là gì... Một Omega yếu đuối cần có sự bao bọc của alpha? Một Alpha tài giỏi đứng trên hàng vạn người? Hay chỉ đơn thuần là một Beta thuần khiết chẳng có bất kì sự đặc biệt nào cả?

Em cũng đặc biệt háo hức. Ánh mắt em đảo quanh một vòng rồi dừng lại trước bọn gã.

Em lại thế rồi. Nếu Phúc biết được, anh ấy chắc hẳn sẽ chẳng vui vẻ gì đâu...

Em vốn dĩ biết. Những kẻ như họ không phải alpha thì chắc cũng là alpha trội mà thôi. Nghĩ đến đó em liền đưa mắt đi... Bất chợt, từ sau lưng có người ôm chầm lấy em. Nước mắt người ấy lấm lem trên chiếc áo đồng phục của em.

" P - Phúc? "

" Vậy từ hôm nay, ta sẽ chẳng thể gặp lại nhau à? "

Khoa im lặng, em chỉ biết gật đầu để đáp lại câu hỏi của anh. Em biết anh đau... Em cũng đau... Nhưng đôi ta lại chẳng thể làm được gì cả. Em im lặng cứ thế để cho Phúc ôm.

———

Lúc sau, Khoa đã có kết quả xét nghiệm. Gương mặt em thất thần. Nụ cười luôn xuất hiện mọi lúc ở bên anh cũng đã tận biến. Cơ thể em bất chợt mà run rẩy. Phúc thấy thế vội lại gần hỏi han em. Anh là alpha trội... Dễ nhận thấy mà... Nhìn là biết...

" Sao thế? Có kết quả rồi à? "

...

" Vâng... "

" Alpha? Beta? "

" ... Omega "

Câu nói của em khiến anh chẳng biết nên phản ứng ra sao. Hạnh phúc vì người mình yêu là omega, đồng nghĩa với việc họ là một cặp đôi hoàn hảo? Hay là nên lo lắng sợ hãi liệu lúc chuyển đi em sẽ bị mọi người ăn hiếp?

" Không sao... "

Anh ôm em... Em cũng chẳng biết tại sao bản thân em lại sợ nữa? Có lẽ... Em sợ... Em sợ khi không có anh ở bên cạnh cũng sẽ chẳng có ai bảo vệ em...

Em rơi vào trầm lặng... Họ cứ thế mà ôm nhau trong một khoảnh khắc dài. Không ai thấy họ cả. Bởi lẽ, Khoa luôn như thế. Em sợ trốn đông người. Nên mọi nơi em đi, chỉ có lác đác vài móng người mà thôi...

Bất chợt Phúc thả tay ra. Điều này khiến Khoa có chút hụt hẫng nhưng em vẫn chọn im lặng. Bỗng, Phúc từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ nhắn nhưng lại trông thật sự rất đẹp.

" Phúc? "

Khoa bất ngờ hướng mắt lên nhìn anh. Có lẽ em biết anh định làm gì... Anh mở chiếc hộp ra, bên trong là hai chiếc nhẫn. Là hai con cá... Nếu gắn chúng lại với nhau thì sẽ chẳng có khe hở nào cả... Khiến cho em hiểu ra, đây chính là hai chiếc nhẫn cặp...

Một chiếc nhẫn có con cá voi xanh

Một chiếc nhẫn có con cá màu xanh dương...

Cá voi xanh chính là tên tài khoản game của em...

Còn con cá còn lại chính là biết danh của anh... Cá gaming

Anh đeo lên cho em chiếc nhẫn con cá xanh dương... Còn anh thì đen chiếc nhẫn cá voi xanh...

" Đây là minh chứng cho việc đôi ta yêu nhau "

...

" Anh trẻ con quá... Anh Cá "

———

Một tháng trôi qua nhanh đến bất ngờ. Giờ đây em đã chuyển đến một nơi khác mà sinh sống. Quả thật khó khăn khi vừa kết thúc lớp mười một đã phải chuyển đi như thế này... Nhưng cũng thật may mắn khi giờ đây vẫn là hè. Vẫn có thời gian để em thích ứng với cái môi trường chẳng hề có tí sự quen thuộc này.

Hôm nay trời nắng đẹp... Em cũng đã sống riêng với gia đình với lý do là " cần không giận học tập ". Có chút buồn chán. Em nhìn vào màn hình điện thoại. Chẳng có tí thông báo nào cả. Hôm nay Phúc bận, anh không thể nào gọi cho em như thường ngày được... Buồn nhỉ? Giờ đây em lạc lõng đến lạ thường. Bất chợt một quảng cáo xuất hiện trên màn hình điện thoại của em.

Quán cafe mèo LNhw.

Em bất chợt nhận ra, nơi đó cũng chẳng xa nhà em là mấy nên em cũng nổi hứng mà quyết định đến đó. Quả thật em ghét nơi đông người. Nhưng đông mèo thì chắc chẳng có vấn đề gì đâu nhỉ? Nghĩ vậy em liền thay đồ rồi rời đi.

———

Em dạo bước trên con đường đầy nắng. Sự ấm áp chan hoà cùng tiếng chim hót líu lo chào mừng ngày mới.

Sự phấn khởi hiện hữu trên gương mặt của em. Em đã định chụp lại vài bức để gửi Phúc. Nhìn em ôm hôn đám mèo ấy chắc anh sẽ ganh tị lắm nhỉ? Nghĩ đến thế em cười thầm trong bụng...

Hình như gần đây, tình cảm mà em dành cho bọn gã đã phai đi rất nhiều nhỉ...

Cứ ngỡ nơi đây khá gần nên em đã quyết định đi bộ. Nhưng kì thực thì nơi đây lại khá xa so với suy nghĩ của em... Đến nơi cũng là lúc bản thân em mệt rã rời... Đúng là thể lực của omega luôn yếu như vậy.

———

Kính cong

Tiếng chuông vang lên. Những chú mèo cũng quay ra nhìn vị khách mới bước vào này. Chúng tựa như đang chạy đua mà lần lượt lao đến bên cạnh em và dụi vào cơ thể của em. Điều này khiến em có chút bối rối.

" Chào mừng quý khách đến cafe mèo LNhw "

Cậu ta cất tiếng nói chào em. Hình như cậu ta chính là chủ của quán cafe này... Em gật đầu rồi bước vào phía bên trong quán... Phải công nhận nơi đây vắng thật. Ngoài em ra gần như chẳng có ai khác.

Em lặng im mà lựa đại một chỗ ngồi. Cậu ta từ từ bước lại gần rồi đưa em chiếc menu.

" Quý khách muốn uống hay ăn gì ạ? "

Khoa liếc nhìn một lượt qua cái thực đơn ấy. Em lưỡng lự một hồi rồi cũng đưa ra quyết định.

" Cho em xin một ly cà phê mèo ạ "

" Vâng "

Nói rồi, cậu ta rời đi. Em hướng mắt nhìn về phía cậu ta. Quả thật, cậu chàng này rất đẹp trai, trông còn có chút dịu dàng...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top