Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dong Joonwoo chỉnh lại quần áo trên người, toan tính một điều gì đó rồi mới bước vào một căn nhà khác. Xem ra, hắn là để Lee Nari và Kim Hani mỗi người một nơi. Vả lại, khi nhận được thông báo của đàn em về việc Kim Taehyung đang dẫn người tới, hắn đã nhanh chóng di chuyển địa điểm.

Vừa bước vào đã thấy Lee Nari đã tỉnh, đầu tóc rối bời, quần áo lại có chút xộc xệch, xem ra khi tỉnh dậy lại làm loạn muốn thả ra.

Vừa nhìn thấy Dong Joonwoo, Lee Nari lại một phen giận dữ, hét ầm yêu cầu thả ra. Dong Joonwoo cười lớn, buông một câu khiến cô câm nín:

- Em yêu, anh vừa mới gặo Jungkook đó. Là đối thủ của em đó. Em có biết, anh đã thấy cái gì không? Đó là một điều không nên thấy....

Lee Nari tuy rằng tức giận đối với hắn, nhưng nhắc đến cái tên Jeon Jungkook thì làm cô có chút hứng thú hơn, liền dẹp bỏ mọi cơn tức giận qua một bên, ngờ hoặc lên tiếng:
- Điều gì?

Có vẻ như Dong Joonwoo đã đoán đúng, cơ mà Lee Nari là một người dễ đoán, cô ta sẽ không bao giờ từ bỏ một chuyện mà chưa được giải quyết xong. Có thể nói tính thắng thua đối với Lee Nari vô cùng lớn. Cô ta có thể từ bỏ nguy hiểm trước mắt, mà chỉ quan tâm đến cái gai trong mắt.

- Nếu anh nói, đám người mà em yêu đã xảy ra loại chuyện đó với Jungkook thì sao?

Lee Nari tặc lưỡi: Tôi hiểu các anh ấy, chỉ là chơi cho biết mùi vị.

Dong Joonwoo biết chắc thế nào cô cũng sẽ trả lời như vậy, hắn cưới híp cả mắt, lên giọng đâm chọt:
- Ý anh là... loại chuyện mà Alpha làm cho Omega.

Nói đến đây Lee Nari bắt đầu cứng họng, bờ vai run run từng đợt, suy nghĩ đến chuyện đó hiện lên trong đầu. Nhưng vẫn có chút không tin, lắp bắp hỏi: Ý anh là....

- Bingo. Đám người đó căn bản không có tình cảm với em. Họ là đã phải lòng Jungkook. Em đừng đánh lừa bản thân nữa.

Dong Joonwoo đắc ý cười lớn, hắn không ngờ rằng, sẽ có ngày được xem biểu cảm khuôn mặt này của Lee Nari. Phải nói sao nhỉ, ừm...có chút ngạc nhiên, chút tức giận, pha một chút dễ thương, cùng với sự đáng thương tột độ. Cái mà Lee Nari không bao giờ ngờ tới, đã thành sự thật.

- Anh nói dối. Kim Taehyung sẽ không bao giờ như vậy, kể cả bọn họ. Anh là đang công kích tiến phá bọn tôi.

Thật sự là rất muốn mềm lòng với Lee Nari, nhưng mà nhìn xem, có khác gì con chó điên không. Dong Joonwoo thật sự không chịu nổi sự ồn ào này, một lực giựt tóc Lê Nari ra phía sau, từng câu từng chữ rõ mồn một.

- Không những chỉ có 1 vết cắn. Mà còn có tận 6 vết cắn. Nhưng có vẻ Jungkook là một Omega đặc biệt, lại có thể tiếp nhận 6 Alpha khác. Lee Nari, em thua trong việc muốn có trái tim của bọn hắn rồi.

Nói đoạn rồi thả tóc cô ra, xoa xoa bàn tay rồi ra lệnh cho đàn em: Chuẩn bị cho cô ta, chúng ta sẽ lên đường đến gặp Kim Taehyung.

.
.
.
.
.

Kim Taehyung tức giận đập phá tan tành mọi thứ đang ở trong tầm mắt. Đàn em ở bên cạnh cũng không dám hó hé gì, đến thở mạnh cũng không dám.

Hắn đâu ngờ tên Dong Joonwoo lại đưa người đến nơi khác. Việc hắn đến đây cũng là bí mật, không lẽ trong đây có nội gián. Chưa kể, bọn hắn ghét nhất là bị phản bội. Chết tiệt, lại dám cho người trà trộn vào đây, Dong Joonwoo quả là có cái gan khá lớn.

Park Jimin bên cạnh nhận thấy sự thất thường của Kim Taehyung, cũng không lên tiếng hỏi han, lẳng lặng nói điều gì đó với thân cận bên cạnh rồi bước lên chỗ Kim Taehyung:

- Bình tĩnh. Em ấy sẽ không sao đâu.

- Lão đại, Dong Joonwoo gọi điện muốn gặp ngài.

Kim Taehyung đón lấy điện thoại từ tay đàn em, từng câu từng chứ thốt ra như muốn nuốt chửng Dong Joonwoo.

Sắc mặt liền thay đổi, Kim Taehyung nhíu mày, tuỳ tiện được một chữ rồi tắt máy.

- Hắn ta nói gì?

- Con dấu của Tứ gia đổi lấy mạng của Nari. Min Yoongi hiện tại đang ở đâu?

- Hắc dạ.

Nói rồi cho toàn bộ người quay trở lại Hắc dạ.

Kim Taehyung cùng Park Jimin phong thái lãnh đạm bước vào bên trong. Người bên trong cũnh cảm thấy ngột ngạt trước khí chất cao ngạo của Kim Taehyung. Hắn là đang rất tức giận.

Tiến vào căn phòng to lớn, đã nhìn thấy Min Yoongi lẫn Kim Nam Joon, chỉ là thiếu Kim SeokJin lẫn Jung Hoseok.

Park Jimin tuỳ tiện hỏi một câu: Hai người kia đâu?

Min Yoongi nhàn nhã trả lời: Đi xử lí một vài việc cá nhân. - Nói rồi quay sang nhìn Kim Taehyung, nhìn thấy khuôn mặt cau có của hắn cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra - Dong Joonwoo đã liên lạc với mày?

Kim Taehyung gật đầu xác nhận nhưng vẫn không có động thái gì sau đó. Chỉ nhàn nhạt lướt qua đám đàn em đang xếp hàng phía sau, khi chất độc tài nham hiểm len lỏi hiện lên trong con ngươi, nhếch mép lên giọng:
- Có lẽ chúng ta nên sắp xếp lại nội bộ một chút.

Chưa quá nửa tiếng, Kim Taehyung đã tìm ra được nội gián trong Hắc Dạ. Hắn không ngờ tên tiểu tử này lại là kẻ được việc nhất trong đây. Xem ra, Dong Joonwoo đã cài người vào từ lâu, chỉ là bọn hắn quá vô tư vấn đề kiểm soát người.

Nhũng con mắt sắc lạnh liếc nhìn một cậu thanh niên đang quỳ dưới sàn, tay chân chỗ nào cũng có vết máu, bầm tím. Xem ra vừa bị tra tấn một cách dã man. Min Yoongi ung dung nâng ly rượu kế bên, lắc lắc vài lần rồi hạ giọng hỏi:

- Nói, Dong Joonwoo đưa ngươi vào đây là có mục đích gì? Lại lẩn trốn kĩ như vậy, lại có thể qua mắt được bọn ta, khá khen cho tên tiểu tử nhà ngươi.

Anh ta vẫn không có ý định lên tiếng thanh minh, vẫn cắn chặt răng mà im lặng. Kim Nam Joon không hài lòng, phất tay ra lệnh cho đàn em đánh hắn một cái đau điếng người.

Min Yoongi từ tốn lần hai: Cho ngươi thêm 1 cơ hội, nếu không...chuẩn bị nhận xác người yêu đi.

Nói đên đây, nam thanh niên kia mới có phản ứng. Anh ta không ngờ rằng, chỉ trong một nốt nhạc, bọn hắn lại có thể tìm ra thông tin người thân của anh. Mà cũng phải, bọn hắn là ai cơ chứ, là Lục tổng- là người có tầm ảnh hưởng lớn trong cái đất Hàn này. Có cái gì là bọn hắn không thể.

- Tôi nói...tôi nói... xin các ngài tha cho cô ấy.

Bọn hắn nhíu mày, bắt đầu tiếp nhận thông tin của nam thanh niên kia.

- Dong Joonwoo- ngài ấy cử tôi vào đây là để tìm kiếm thông tin về vụ việc giết người năm ấy của Dark Bar?

Bọn hắn khá ngạc nhiên với câu nói này. Dong Joonwoo là muốn lật lại vụ án năm đó. Park Jimin nhíu mày lên tiếng:
- Dong Jikyun? Chả phải án mạng lần đó một tay Taehyung đã xử lí êm xuôi rồi sao? Với lại, đã ém tất cả mọi chuyện xuống, đến cả người đi cùng ông ta cũng đã bị trừ khử...tại sao lại lọt được thông tin này ra ngoài?

Min Yoongi cảm thấy lời nói của Park Jimin nói cũng có phần đúng ý hắn, hắn tiếp lời: Nói tiếp đi.

- Tôi chỉ biết, ngài ấy yêu cầu tôi tiếp cận các ngài là để tìm kiếm thông tin chuyện này. Còn lại, tôi không biết gì hết. Xin các ngài tha cho tôi, những lời tôi nói đều là sự thật.

Kim Taehuyng phất tay, đàn em nhận lệnh lôi nam thanh niên ra ngoài. Cả hành lang vang vọng tiếng la hét thất thanh. Tha, mơ tưởng, đã dám qua mắt bọn hắn còn muốn được tha mạng.

Lúc này, Kim Taehyung mới nhớ lại chuyện vì sao Dong Joonwoo lại muốn làm bạn với bọn hắn. Thì ra là cũng chỉ là muốn trả thù, hắn là quá sơ xuất rồi.

- Lần đó hung thủ là Kim Hani?

Kim Taehyung cười nhạt: Không, hung thủ thật sự là Lee Nari.

Hung thủ thật sự của vụ án đó, Kim Taehyung từ lâu đã biết chính xác, kể cả lời nói dối của Lee Nari. Con dao được cắm ngay phía ngực vẫn còn in rõ dấu vân tay của Lee Nari, chưa kể là camera ở khu vực góc khuất hành lang. Nhưng hắn vẫn nhắm mắt làm ngơ và xử lí Kim Hani. Những người còn lại là không trực tiếp nhúng tay vào vụ việc này, chỉ nghe từ  Kim Taehyung.

Kim Nam Joon khó hiểu lên tiếng: Chả phải nói là Kim Hani sao?

Kim Taehyung nhún vai không trả lời, chỉ cười nhạt một cái.

Min Yoongi không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy bất an. Nhưng lại không biết là tại lí do gì.

- Còn nữa, Dong Joonwoo muốn trao đổi con dấu của Tứ gia đổi lấy cái mạng của Nari.

.
.
.
.
.

Jungkook cùng Kim Hani tuy bị bắt trói nhưng có vẻ vẫn được đối xử rất tử tế. Vẫn ngày 3 bữa, không bị ngược đãi hay đánh đập. Điều này khiến cho cả hai vô cùng làm lạ. Đã 1 ngày trôi qua, không biết F bây giờ đã như thế nào rồi. May thay điện thoại của cậu vẫn không bị Dong Joonwoo phá, chỉ là khoảng cách quá xa với tầm với của cậu.

- Chị Hani, chị ổn chứ?

Kim Hani lắc đầu: Không sao. Chị ổn, em đừng lo.

Tâm trạng uể oải của Kim Hani khiến cho cậu có chút lo lắng. Dong Joonwoo kể từ khi đến gặp cậu cũng không còn xuất hiện nữa. Chưa kể, Jungkook hiện tại còn không biết mình đang ở nơi nào, đến tiếng xe còn không nghe thấy.

Kim Hani định lên tiếng hỏi han cậu thì bị cắt lời bởi một tên đàn em. Trên tay cầm hai khay cơm, hắn khó chịu đặt xuống sàn, lên giọng quát mắng:
- Mau ăn đi. Phiền phức.

Nói đoạn rồi cởi trói tay cho cả hai.

Cửa phòng đóng lại, Jungkook thầm nghĩ không thể ngồi im chờ chết mãi như vậy. Phải hành động ngay thôi. Không suy nghĩ nhiều, cậu liền cầm chén cơm lên, một lực quăng xuống đất vỡ tan tành. Kim Hani bất ngờ lên tiếng:
- Jungkook...em...

Cậu đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Thành công nhặt một mẩu thuỷ tinh nhét vào trong túi quần. Cùng lúc đó tên đàn em khi nãy bước vào, sắc mặt khó chịu vô cùng:
- Tên nhóc kia, tạo phản hay sao?

Jungkook ấm ức nói: Xin lỗi, là lỗi tôi. Chỉ là sơ suất một chút.

Tên kia lèm bèm vài câu, cũng cúi xuống dọn dẹp mớ hỗn độn. Tiện thể đưa cho cậu một chén cơm mới, quát:
- Còn lần nữa thì nhịn. Tôi không hiểu sao ngài Joonwoo lại yêu cầu bọn này chăm sóc cậu thật tốt. Này là má người ta luôn rồi chứ con tin cái gì.

Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải nhanh tay nhanh chân thì có lẽ đã bị phát hiện rồi.

Ánh mắt kiên định nhìn Kim Hani, đã đến lúc phải trốn thoát khỏi nơi này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top