Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung ôn nhu nhìn cậu, đưa tay chạm lên gò má đã bị chày xước từ bao giờ. Jungkook ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, nhất thời không kìm được xúc cảm mà hét lớn:
- Kim Taehyung, anh bị điên à?

- Sao lại mắng người đã cứu em một mạng như thế?

- Anh bị trúng đạn rồi!!!!
Lúc này Jungkook mới ý thức được bả vai của Kim Taehyung đã thấm đẫm máu. Nhớ lại khi nãy, nếu không phải Kim Taehyung từ đâu chạy ra ôm lấy đỡ đạn cho cậu thì có lẽ cậu đã là người hưởng lấy viên đạn kia rồi.
- Tae, tay của anh...

Ngoài vết thương ở bả vai ra, Jungkook còn phát hiện ra cánh tay của Kim Taehyung đã bị bỏng rát vô cùng nặng. Khi nãy trên đường chạy đi tìm Jungkook, Kim Taehyung đã không chú đến những đến thanh gỗ phía trên, vô tình khiến nó rơi vào tay của anh. Lee Nari quả nhiên đã đặt bom ở mọi ngóc ngách. Cô ta chính là muốn chôn vùi nơi này.

Những vết thương này đối với hắn là chuyện thường tình, dù sao những chuyện như thế này hắn đã quá quen. Cái hắn để tâm trước mắt chính là tính mạng của Jungkook. Khi nãy nhìn thấy bóng đen vụt qua mình, hắn nhận định rằng hình bóng đó chính là Jungkook. Lại nghe thấy tiếng súng nổ ở phía sau, không màng đến tính mạng mà ôm chặt lấy câu đỡ đạn.

- Anh không sao. Jungkook, em bị trúng đạn rồi.

Không nói không rằng, Kim Taehyung xé toạc vạt áo sơ mi ra rồi băng vào vết thương cầm máu cho cậu. Jungkook nhăn mặt chịu đựng, với loại tình huống nguy hiểm như hiện giờ, sự việc quá khứ của 3 năm trước lại hiện về trong suy nghĩ cậu.

- Đừng sợ. Có anh ở đây. - Đặt lên trán cậu một nụ hôn, hắn mỉm cười nhìn cậu.

Tình hình hiện giờ phải nói là vô cùng nguy hiểm. Xung quanh bao trùng bởi biển lửa, nơi nào cũng là đống đổ nát. Lại nhìn thấy thương tích trên người Jungkook, di chuyển bây giờ rất khó khăn. Nhưng nếu đợi những người khác tới cứu e là Jungkook sẽ không chịu nổi. Kim Taehyung như nào cũng chịu đựng được, nhưng hắn không thể nhìn thấy Jungkook bị thương.

Jungkook nhăn mặt lấy tay che mặt, khói một lúc một nhiều, không chịu đựng được mà ho sặc sụa. Kim Taehuyng thấy tình hình không ổn, nếu cứ ở mãi đây cũng không phải ý hay. Nhưng đường phía trước đã bị chắn ngang, phía sau thì có Lee Nari. Cô ta hiện tại như thế nào thì hắn không biết. Đỡ Jungkook đứng dậy, hắn nhanh chóng cởi áo khoác ngoài trùm lên đầu cậu, Jungkook như biến thành một chú mèo nhỏ nép sát vào người hắn.

- Em chịu khó một chút. Chúng ta sẽ thoát khỏi nơi này.

Nói là thế, nhưng Jungkook vẫn không muốn để Lee Nari ở lại nơi này. Khi nãy nhìn những biểu hiện kì lạ của Lee Nari, cậu tám phần cũng hiểu rõ cô ta chính là sắp bị liệt tứ chi. Nhưng rốt cuộc là lý do từ đâu? Mặc dù Lee Nari đã gây ra nhiều lỗi lầm đối với cậu, nhưng cậu vẫn không muốn bỏ rơi cô ta.

- Jungkook, cô ta không đáng để em cứu.

Cậu nhăn mày khó hiểu, hắn như thế nào mà đọc được suy nghĩ của cậu. Vội lên tiếng giải thích:
- Dù sao vẫn không thể bỏ rơi cô ta được.

- Em chính là đang đưa bản thân vào tình huống nguy hiểm đấy. Lee Nari đã gây ra những chuyện này thì chắc chắn chưa dừng lại ở đó. Tốt nhất em vẫn nên lo cho bản thân em trước.

Nhìn vào ánh mắt kiên quyết của cậu, Kim Taehyung chỉ đành nhắm mắt chấp nhận. Nếu không phải hắn đang bị thương thì đã một lực nhấc bổng cậu chạy đi rồi.

Cả hai quyết định quay về chỗ của Lee Nari, Jungkook nén cơn đau ở chân mà cố gắng bước. Kim Taehyung bên cạnh luôn ôm chặt lấy cậu, hắn sợ rằng chỉ cần buông lỏng cậu sẽ vụt khỏi vòng tay này. Trong làn khói mờ ảo, cả hai nhìn thấy một bóng người đang bất tỉnh ở dưới đất. Khỏi hỏi cũng biết đó là Lee Nari.

- Phải luôn theo sát anh. Dù có như thế nào cũng không được buông.

Mười ngón tay đan vào nhau, Jungkook gật đầu nghe lời. Càng bước đến gần chỗ của Lee Nari, Jungkook càng căng thẳng mà nắm chặt lấy tay hắn. Cậu biết rằng quyết định này là sai lầm nhưng cậu không chịu được cảnh người khác chết trước mặt cậu. Một Kim Hani đã quá đủ rồi.

Để Jungkook đứng đằng sau mình, Kim Taehyung cẩn trọng ngồi xuống xem xét tình hình. Nhận thấy Lee Nari đang bất tỉnh hắn cũng có chút yên tâm. Nhưng với tình hình này, cả hắn và cậu đều bị thương, nếu đem theo Lee Nari e rằng sẽ rất nguy hiểm. Vừa mới quay ra sau định nói với Jungkook thì Lee Nari bất ngờ đưa mũi súng vào đầu hắn, nói:

- Kim tam thiếu từ bao giờ lại sơ suất như vậy?

Kim Taehyung nhếch méo, hắn không hoảng sợ mà đáp trả:
- Thật sai lầm khi tao chấp nhận nghe lời Jungkook quay lại cứu mày.

Lee Nari nhìn về phía Jungkook mà cười lớn. Cô ta biết thế nào Jungkook cũng sẽ quay trở lại. Khi nãy cơn đau đột nhiên tái phát khiến thân thể cô ta dần mất đi ý thức, nếu không nhờ hộp thuốc ở trong túi áo rớt ra ngoài thì có lẽ Lee Nari đã bỏ mạng tại đây rồi.

- Taehyung, dù gì chúng ta đã từng có quãng thời gian hạnh phúc với nhau. Em không muốn làm anh tổn thương, thứ em cần chính là Jungkook.

- Làm loạn đủ chưa? Bao nhiêu năm qua vẫn chưa đủ sao?

- Làm loạn? Thế nào là làm loạn? Tôi dành cả thanh xuân để yêu các người, vì các người mà làm mọi chuyện, chấp nhận chịu mọi sự sỉ vả từ mọi người cũng để làm hài lòng các người. Thế rồi sao, sự xuất hiện của cậu ta đã khiến tôi trong mắt các người trở nên lu mờ? Chẳng phải mọi chuyện là do cậu ta sao? Là do Jeon Jungkook sao? Chúng ta đã từng rất hạnh phúc mà?

Kim Taehyung không do dự mà đáp trả. Đối với loại tình cảm mà Lee Nari dành cho bọn hắn, có xuống địa ngục bọn hắn cũng không cần.
- Lee Nari, cô vẫn không khôn lên được sao?

Đùng...

Dứt khoát, Lee Nari bắn thẳng vào chân phải của Kim TaeHyung khiến hắn đau đớn mà khuỵu xuống.  Lúc này mới nhìn thầy vết thương trên vai hắn, cô ta mới biết phát súng khi nãy là hắn đã đỡ cho cậu.

- Jungkook, nếu mày không muốn anh ấy có thêm vết thương nào trên người thì đi theo tao. Còn không thì viên đạn lần này sẽ...

- Jungkook, tuyệt đối không được đến gần Lee Nari. Những người khác đang ở gần đây, cứ mặc kệ anh. - Kim Taehyung nén cơn đau mà lên tiếng. Hắn đã quá sơ suất rồi.

Jungkook dè chừng nhìn Kim Taehyung. Trong hoàn cảnh này cậu phải quyết định nhanh, nếu cứ kéo dài mãi thì cũng không phải cách. Đám cháy ngày một lớn sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của những người khác. Không do dự mà cậu bước đến gần chỗ Lee Nari, mặc kệ cho Kim Taehyung có ngăn cản cậu.

- Rất ngoan.

Lee Nari hài lòng, không nhịn được mà chỉa súng bắn thẳng vào chân cậu thêm một lần nữa. Jungkook đau đớn ngã nhào ra phía trước.

- Jungkook!!!!

Cô ta bước đến, giật mạnh tóc kéo cậu lên, đưa họng súng còn đang nóng hổi vào cằm cậu, lên tiếng:
- Tao có nên kết liễu cuộc đời mày ngay tại đây luôn không?

- Cô dám sao?

Jungkook lúc này như không còn sức lực mà đáp trả, mặc kệ Lee Nari có đang làm loạn nắm tóc cậu thì cũng không còn cảm giác được gì. Phát súng vừa rồi đã khiến cậu vô cùng choáng váng, máu một lúc chảy càng nhiều khiến ý thức của cậu dần mất đi. Chỉ khi giọng nói quen thuộc vang lên mới như đánh thức được ý chí của cậu.

"Bọn họ đều đang ở đây."

Lee Nari thích thú, không ngờ đã hội tụ đầy đủ những gương mặt quan trọng. Xem ra đây chính là ván bài cuối cùng. Kéo Jungkook đứng dậy lùi ra phía sau, đám người bọn hắn cẩn trọng đi đến chỗ của Kim Taehyung. Xác nhận trên người hắn chỗ nào cũng bị thương, Kim SeokJin với Kim Nam Joon chỉ có thể lắc đầu bỏ qua.

- Thả Jungkook ra. - Min Yoongi lên tiếng. Cả khoảng thời gian khi nãy tìm đường đi đã khiến bọn hắn bị lạc. May thay nhờ tiếng súng của Lee Nari mà có thế tìm được đến chỗ của ba người họ.

- Nực cười, đã đi đến tận đây thì em phải kéo theo Jungkook xuống địa ngục.

Kim SeokJin tức giận chĩa súng về phía Lee Nari. Cô ta cười lớn ngạo nghễ đáp:
- Bắn đi, có ngon thì bắn đi. Chỉ cần anh nổ súng, em
sẽ lập tức kéo theo Jungkook.

Cậu khó chịu ho sặc sụa cùng với những vết thương trên người khiến Jungkook như không còn sức lực đứng vững. Tầm nhìn trước mắt dần trở nên mở ảo, thật muốn nhắm mắt buông xuông tất cả.

- Jungkook, mày vẫn tin tưởng vào những người đàn ông đã từng vất bỏ mày trong quá khứ sao? Nghĩ lại đi, họ đã từng lừa dối mày để quay về bên tao, họ chính là yêu tao.

Jungkook nhếch mép, cậu lớn tiếng nói:
- Lee Nari, từ đầu đến cuối cô vẫn chỉ là một con rối đối với bọn họ.

- Mày...mày nói cái gì?

- Những chuyện trong quá khứ mà bọn họ đã làm với tôi, tôi chính là đã biết, biết hết tất cả. Kẻ bị lừa ở đây chỉ có mình cô thôi, Lee Nari.

- Cái gì...???

Câu nói của Jungkook khiến cho bọn hắn cũng bất ngờ không kém. Cậu chính là đã biết được mọi thứ nhưng vẫn giả vờ như là không biết. Bọn hắn lắc đầu cười trừ, hoá ra tất cả mọi chuyện cậu làm từ lúc trở về chỉ là để "trả thù" bọn hắn. Giả vờ cắt đứt mối quan hệ, giờ vờ xem nhau như người xa lạ, giả vờ lạnh nhạt với bọn hắn, hoá ra tất cả chỉ là kế hoạch của Jungkook. Xem ra người bị chơi khăm ở đây chính là bọn hắn. ( Vâng ạ, Jungkook biết hết chỉ là Jungkook im lặng thôi :))) đâu ngờ tới phải hemmmm)

Jungkook cố gắng dành sức lực cuối cùng mà hướng về phía bọn hắn, buông một câu nói như đánh thẳng vào tim:
- Em tin tưởng các anh.

Dùng hết sức lực cuối cùng, Jungkook dùng chân đạp mạnh vào chân của Lee Nari khiến cô ta giật mình mà nới lỏng cảnh giác với cậu. Nhân cơ hội này, Jungkook thúc mạnh mà bụng của Lee Nari khiến cô ta đau điếng người mà buông cậu ra.

- Khốn khiếp. Mày chết đi.
Loạng choạng lùi về phía sau, Lee Nari tức giận đưa súng về phía Jungkook đang chạy. Chuẩn bị bóp cò thì cây súng trên tay rơi xuống, Lee Nari đau đớn ôm cánh tay đang chảy máu mà khuỵu xuống đất.

Phát súng vừa rồi chính là từ phía của Park Jimin. Khi nãy nhìn thấy hành động dứt khoát của Jungkook, hắn đã đưa súng lên và ngắm thật chuẩn xác. Quả nhiên, Jungkook chính là luôn tin tưởng bọn hắn. Cậu chạy lại ngã nhào về phía bọn hắn, thân thể như không còn sức lực mà ngã xuống. Hơi thở dần trở nên yếu đi, máu càng lúc chảy càng nhiều. Nếu không đưa Jungkook ra khỏi chỗ này, e rằng tính mạng cậu sẽ gặp nguy hiểm.

- Jungkook, em không được ngủ. Em đừng nhắm mắt. - Jung Hoseok xem sơ một lượt vết thương cho cậu, không thể chậm trễ thêm.

Jungkook mơ màng nhìn về phía Lee Nari, như thấy điều gì sẽ xảy tiếp theo, cậu mặc kệ bản thân có đau nhức mà vùng ra khỏi vòng tay của Kim Nam Joon mà lao tới che chắn cho Jung Hoseok.

Đùng....

- JUNGKOOK!!!!

- Ha, Jungkook chết đi.

Phát súng trúng thẳng vào ngực trái của cậu. Jungkook không còn cảm nhận được gì nữa, thân thể cậu không còn chỗ nào là không có vết thương, thêm một chỗ nữa thì cũng như vậy thôi. Jungkook cười trừ, dần dần nhắm mắt.

- Em xin lỗi.

Nhìn thấy Jungkook ngã xuống trước mắt bọn hắn, Kim Taehyung không kìm chế được cơn tức giận mà cầm súng bắn liền mấy phát về phía của Lee Nari.

- Con ả khốn khiếp, chết đi.

Lee Nari đón nhận những phát súng từ phía Kim Taehyung, chết không nhắm mắt.

- Jungkook, em không sao đâu. Đừng ngủ, xin em đừng ngủ.
Kim SeokJin lay lay người cậu, chỉ mong cậu đừng nhắm mắt ngay lúc này.

- Em...em mệt lắm... em muốn ngủ...

- Đừng, làm ơn đi Jungkook. Xin em đừng ngủ, bọn anh sẽ đưa em ra khỏi đây. Xin em...

- Đừng khóc, là lỗi của em... nếu như... em không giả vờ thì có lẽ... mọi chuyện sẽ không xảy ra....

- Em đừng nói như vậy. Rất nhanh thôi chúng ta sẽ thoát khỏi chỗ này. - Kim Nam Joon cẩn thận bế cậu vào lòng, Kim Taehyung được Kim SeokJin và Jung Hoseok đỡ. Bọn hắn lần lượt men theo con đường cũ mà rời khỏi chỗ này, bỏ lại một mình Lee Nari đã chết nằm ở đó.

Chạy được một đoạn, cuối cùng cũng đã nhìn thấy đội cứu hộ ở phía trước. Đám lửa ở khu vực này đã được giải quyết, tất cả bây giờ chỉ còn lại đống tro tàn.

Đặt Jungkook lên băng ca, tình trạng hiện giờ của cậu phải nói là vô cùng nguy kịch. Jungkook đã bất tỉnh từ lúc nào, hô hấp cũng trở nên yếu dần. Kim Taehyung cũng được đưa lên một chiếc xe cứu thương khác để băng bó tạm thời những vết thương trên người hắn.

Xe chở Jungkook cứ thế mà chạy đến bệnh viện. Mọi việc còn lại bọn hắn đều giao lại cho Jisong giải quyết.

Trong xe, Jung Hoseok nhanh tay làm một vài thứ để cầm máu cho cậu. Nhìn Jungkook bất tỉnh mà hắn thật sự sót.

- Cố gắng lên Jungkook.

- Bác sĩ Jung, nhịp tim một lúc một chậm. Nếu cứ như thế này e rằng....

- Câm miệng. Ra lệnh cho tài xế phóng hết tốc độ.
Jung Hoseok chính là mất hết bình tĩnh rồi. Jungkook của hắn tuyệt đối không được xảy ra chuyện.

Xe dừng trước cửa bệnh viện, Jungkook rất nhanh được đẩy vào bên trong trong tình rạng nguy cấp. Cánh cửa phòng cấp cứu vội đóng, bọn hắn bất lực chỉ có thể trông chờ vào Jung Hoseok.

- Em sẽ không sao đâu, Jungkook.

1 tiếng... 2 tiếng... 3 tiếng.... 4 tiếng...

- Bác sĩ Jung, nhịp tim của cậu ấy ngừng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top