Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với việc phải nằm giường bệnh nghỉ dưỡng suốt cả tháng trời thì Jungkook thà lựa chọn vùi đầu vào công việc. Đối diện với việc ngày nào cũng phải chịu sự chăm sóc tỉ mỉ của những người đàn ông này đã khiến cậu mất hết kiên nhẫn. Nếu không phải do nghe lời ba mẹ thì cậu đã sớm làm loạn.

Sau khi ca phẫu thuật thành công, Jung Hoseok đã chuyển cậu đến phòng hồi sức đặc biệt và cử rất nhiều vệ sĩ đến đề phòng những lúc bọn hắn không có ở đây. Jung Hoseok cũng rất cẩn trọng, cứ cách 1 tiếng lại vào kiểm tra tình hình của cậu, chỉ cần thấy điều bất thường nào đó hắn không ngần ngại mà chuyển Jungkook sang tuyến phòng khác.

Điều mà Jung Hoseok không ngờ tới đó chính là những vết thương cũng như sức khoẻ hiện giờ hồi phục rất nhanh, so với những bệnh nhân khác thì phải nói là vượt trổi hơn hẳn. Nếu là người khác sẽ mất khoảng 2 tháng để tỉnh dậy và thêm một khoản thời gian dài để hồi phục sức khoẻ. Ấy thế mà Jungkook lại khác, cậu chỉ mất đúng 2 tuần để hồi phục toàn bộ. Điều này khiến cho mọi phán đoán trước đó của Jung Hoseok đều bị bác bỏ.

Phân tích mẫu máu trong cơ thể cậu, Jung Hoseok cũng ngầm hiểu rằng có thể là sau khi "đánh dấu" cậu, một lượng máu nhỏ của bọn hắn đã trung hoà với máu của Jungkook tạo nên một dòng máu lai. Hiểu đại loại chính là nhờ vào dòng máu mới này đã khiến Jungkook bình phục nhanh hơn. Máu của Alpha gen trội và máu của Omega gen trội kết hợp với nhau, đây chính là điều chưa từng xảy ra trước đây. Không phủ nhận thế giới này có rất nhiều Alpha và Omega như bọn họ, nhưng để máu của cặp đôi đó trung hoà với nhau thì là một chuyện hi hữu. 10 cặp thì xác suất chỉ rơi vào 1 cặp.

Điều này cho thấy, bọn họ chính là nửa kia của nhau. Vô cùng xứng đôi vừa lứa, không một ai đó có thể phá vỡ quy luật này.
.

Jungkook chán nản ngồi trên giường bệnh ôm lấy bé con đang ngồi trong lòng mình mà vẽ vời. Đối diện là Jeon Bora- người em gái cứ hễ gặp cậu là bắt đầu trách móc. Cậu nhăn mày lên tiếng:
- Anh muốn xuất viện?

- Không được, anh rể bảo tình trạng hiện giờ của anh vẫn chưa thể xuất viện được, vẫn là cần theo dõi.

- Yahh? Rõ ràng em là em gái anh, mà tại sao cứ câu 1 câu 2 lại nhắc đến 2 từ anh rể? Đám người kia từ khi nào trở thành anh rể của em rồi?

- Từ khi chính em thú nhận mọi việc.
Jungkook giật mình nhìn ra cửa chính đã thấy Kim SeokJin cùng Park Jimin đứng đó từ bai giờ. Trên tay còn cầm rất nhiều túi đựng đồ ăn tẩm bổ cho cậu. Nhìn thấy sự xuất hiện của 2 người bọn họ, Jungkook đột nhiên ngoan ngoãn không náo loạn nữa.

Nhớ lại thì, sau khi tỉnh dậy người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Kim Taehyung. Jungkook nhớ rõ, khi đó những vết thương trên người hắn vẫn chưa khỏi hẳn nhưng hắn vẫn ở bên cậu. Nhìn thấy bàn tay của mình bị hắn nắm chặt, cậu có chút không nỡ rút ra. Phải đến khi Jung Hoseok bước vào nhìn thấy cậu đã tỉnh, hắn không nhịn được mà chạy tới ôm chặt lấy cậu thì Kim Taehyung mới phát giác và tỉnh dậy.

Có điều, cậu không khóc thì thôi cớ sao hai người bọn hắn lại khóc.

Mặc dù thời gian ngày một trôi, nhưng Jungkook nhận thấy bọn hắn có vẻ không đả động gì đến chuyện trước kia. Trong lòng cậu lúc này cũng hiểu, sẽ đến một lúc nào đó cậu sẽ bị bọn hắn mắng cho coi. Chí ít trong khoảng thời gian này vẫn có thể yên bình.

Andy đang ngồi trong lòng bỗng dưng bị Park Jimin bế ra làm bé con có chút không nỡ, nhưng lại cảm nhận rõ cái nhìn lạnh thấu xương từ đằng sau nên cũng không dám hó hé. Từ lúc Jungkook tỉnh dậy, bé con luôn có ác cảm với đám baba xấu xa kia. Chẳng lẽ chỉ vì Jungkook cưng nựng bé con hơn ganh tỵ. Xấu tính.

Jungkook cười trừ nhìn Kim SeokJin đang chuẩn bị đồ ăn mang đến cho mình, mặc dù đã quá quen với việc này nhưng mỗi lần trực diện với bọn hắn đều vô cùng xấu hổ.

- Bora, phiền em đưa Andy về bên nhà chăm sóc. Tạm thời trong thời gian này bọn anh cần có vài chuyện giải quyết. - Park Jimin nhìn về phía cửa, cận vệ ở ngoài nhận lệnh liền mở cửa bước vào, trên tay là chiếc vali nhỏ xinh của Andy.

Bé con đương nhiên là hiểu rõ ý đồ của ông bố này, liền bắt đầu phản bác cựa quậy cầu cứu Jungkook:
- Baba nhỏ, con muốn ở bên cạnh người. Con không muốn đi.

Jungkook chỉ đành nuốt nước miếng lắc đầu, quay sang nhìn Jeon Bora lên tiếng:
- Làm phiền em.

- Baba nhỏ... con không muốn, con không muốn.

Jeon Bora đành ôm lấy Andy vào lòng mặc kệ bé con có nhốn nháo cỡ nào. Kết quả vẫn là phải nghe lời Park Jimin theo Jeon Bora về nhà ông bà. Căn phòng bệnh dần dần im lặng, lâu lâu lại nghe tiếng chóp chép nhai đồ ăn của Jungkook. Kim SeokJin nhìn thấy cậu ăn ngon như vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, lấy tay xoa lên đầu cậu rồi nói:

- Em như vậy thật tốt.

Park Jimin lên tiếng:
- Ngày mai bọn anh sẽ đưa em về nhà.

Jungkook nghe được hai từ về nhà liền sững người, ngước nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh to tròn:
- Em được về sao nhà sao?

- Ừ.
.

Quả nhiên là ngày hôm sau Jungkook được cho xuất việc thật. Ngoại trừ Min Yoongi đang bận vì có một cuộc họp cổ đông thì những người còn lại đều có mặt ở bệnh viện. Jungkook từ đầu đến cuối chỉ ngồi yên một chỗ ăn uống rồi đợi Jung Hoseok đến kiểm tra lại lần cuối mới được về. Đến cả việc cậu xuất viện cũng vô cùng kín đáo và cẩn trọng.

Jungkook không nhớ đã đi qua bao con đường, bao nhiêu quán xá quen thuộc nhưng vẫn chưa vè tới nhà. Trong trí nhớ của cậu căn biệt thự cũng đâu có xa, tại sao đến giờ vẫn chưa tới. Nhìn thấy Jungkook như sắp ngủ gục tới nơi, Kim SeokJin nhanh chóng choàng tay ôm lấy cậu vào người, điều này làm cho Jungkook có chút giật mình.

- Anh làm gì vậy?

- Đường về nhà còn khá xa, em chợp mắt một chút đi.

- Nhưng mà không phải....?

- Anh sẽ giải thích sau. Giờ thì ngủ đi. - Nói đoạn liền xoa xoa lưng cho cậu, Jungkook rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Jung Hoseok đối diện liền cởi áo vest đắp cho Jungkook, tiện tay ra hiệu cho tài xế ở phía trước điều chỉnh lại nhiệt độ.

Jungkook tỉnh dậy là đã quá giờ trưa, cậu dụi dụi mắt tỉnh dậy. Xem ra liều thuốc khi sáng là có thuốc ngủ, bảo sao cậu lại ngủ sâu đến vậy. Vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo hơn, cậu mới phát hiện mọi thứ xung quanh căn phòng đều rất quen thuộc, chính xác chính là phòng của cậu. Nội thất bên trong vẫn còn được giữ nguyên, đến cả vị trí của những bức tranh cũng không bị thay đổi.

Đang ngạc nhiên thì cửa phòng mở ra, Jung Hoseok đẩy xe lăn vào đã nhìn thấy Jungkook tỉnh dậy. Hắn nhẹ nhàng bước đến âu yếm hôn lên trán cậu.
- Em tỉnh rồi. Ngủ ngon chứ?

- Mọi người đâu rồi? - vừa nói vừa để yên cho Jung Hoseok cởi bỏ áo ngủ mà thay áo khác. - Yah, đau em!!!!

Jung Hoseok cười trừ liếm môi, ấy thế mà thỏ con nhà hắn lại mặc nhiên để cho hắn cởi áo thay đồ. Nhân lúc cậu không chú ý liền mút mạnh vào hõm cổ. Đến khi Jungkook phát hiện thì đã thành công khắc dấu lên đó.

- Vô liên sỉ. Đến cả người bệnh anh cũng không tha.

- Mắng anh như vậy xem ra đã hồi phục rồi.

Jungkook phụng phịu không thèm trả lời. Jung Hoseok cũng không muốn trêu cậu, đỡ cậu ngồi vào xe lăn. Mặc dù vết thương ở chân Jungkook đã lành, nhưng hắn vẫn không nể để Jungkook vận động. Một khi sức khoẻ của cậu hoàn toàn bình phục, hắn mới yên tâm không bao bọc cậu nữa.

Đến lúc ra khỏi phòng xuống phòng ăn Jungkook mới biết, ngoại trừ phòng cậu ra thì tất cả đồ đạc, hướng của căn nhà đều hoàn toàn xa lạ. Đến cả người làm trong nhà cũng bị thay đổi, chỉ trừ quản gia vẫn giữ y nguyên.

Jungkook được đẩy vào phòng ăn, tất cả mọi người đều đã có mặt. Ngay cả Min Yoongi cũng đã hoàn thành cuộc họp mà nhanh chóng trở về với cậu. Nhìn thức ăn trên bên nghi ngút khói, Jungkook lên tiếng hỏi:
- Mọi người chưa ăn sao?

Kim Nam Joon đứng dậy chỉnh lại chỗ ngồi cho cậu, bèn đáp: - Bữa ăn hoàn chỉnh đâu thể nào thiếu em được.

Trong suốt buổi ăn cũng không ai nói câu nào với nhau, lâu lâu chỉ nghe tiếng Jungkook hung dữ với Kim SeokJin lẫn Kim Taehyung chỉ vì gắp đầy thức ăn cho cậu, món này chưa kịp ăn xong thì đã được gắp món khác.

- Anh à, chỗ này... ừm... đâu phải là nhà cũ đâu đúng không? - Jungkook hạ đũa, sau khi ăn nốt miếng rau cuối thì cũng đã lên tiếng hỏi.

Min Yoongi tiếp lời: - Ừm, đây là chỗ ở mới.

Không để Jungkook thắc mắc thêm, Park Jimin lên tiếng:
- Không muốn em nhớ lại những chuyện cũ trong căn nhà đó. Bọn anh muốn em có một cuộc sống mới, chỉ riêng căn phòng của em đều được giữ như cũ.

Jungkook thẫn người nhớ lại, đúng là ở nhà cũ đã xảy ra rất nhiều chuyện. Vui vẻ có , hạnh phúc có, đau buồn có, thống hận có nhưng tất cả đều đã qua đi rồi. Thứ vẫn luôn trường tồn theo thời gian không phải tình cảm của bọn họ sao.

- Chào mừng em trở lại với thế giới của bọn tôi.
.

- Chị Yuri, rõ ràng chị biết như vậy là nguy hiểm nhưng chị vẫn đồng ý với em ấy mà lừa tụi em sao? - Kim Taehyung day day thái dương nhìn Yuri ngồi ở đối diện mình. Đến một chút can đảm cũng không có để dám ngước nhìn những đứa em trai ở trước mặt.

Sau khi nhận được tin Jungkook đã tỉnh dậy và đang trong quá trình hồi phục thì cũng là lúc cô cũng hiểu rằng: chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chỉ là không ngờ nó lại đến lâu như vậy.

Hai anh em họ Song ngồi bên cạnh cũng không dám hó hé gì. Cũng phải, đối diện với Alpha gen trội đang giận dữ như thế này thì nếu có là Alpha thì hai người bọn họ cũng sẽ bị đàn áp bởi khí chất mạnh mẽ này.

Jungkook run người không dám thở mạnh, chỉ đành giật giật vạt áo của Kim Taehyung để ra hiệu cho hắn mau thu lạ khí tức. Nếu không thì cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng mất.

- Chẳng phải vì mấy đứa nhóc như tụi em sao? Lớn cả rồi mà suy nghĩ nông cạn. Nếu chị không biết đến chuyện này thì mấy đứa cũng định giấu chị sao?

Park Jimin phản bác:
- Bọn em chỉ sợ em ấy...

- Sợ Jungkook làm sao? Cứ cho là mấy đứa làm như vậy là vì Jungkook, nhưng kết quả cuối cùng là như nào? Bản thân em ấy vẫn gặp nguy hiểm, chưa kể lại... - Yuri nói đến đây liền khựng lại, cô cũng không muốn nhắc đến tên người đã quá cố. - Chuyện như thế nào tự mấy đứa hiểu phải không?

- Chị biết trước giờ mấy đứa luôn cận trọng trong mọi việc, đường đi nước bước đều được tính toán kĩ càng, luôn nắm chắc phần thắng trong mọi chuyện. Nhưng mấy đứa lại quên mất đi sự hiện diện của Jungkook để rồi kết cục nhận lại là đánh mất em ấy. Nếu không phải Jungkook biết hết mọi chuyện và bày ra kế hoạch trả thù này, thì có phải mấy đứa đã mất nhau hoàn toàn sao.

Jisong lúc này như bị chỉ điểm, mọi ánh nhìn đều hướng về phía anh, đành lên tiếng biện minh:
- Thật ra em cũng chỉ là nghe lời dặn dò của anh Yoongi, nhưng đâu có ngờ đến việc Jungkook lại bị bắt cóc. Đến lúc khi qua Mỹ, em cũng đã định giấu kín chuyện này và đợi bọn anh nhưng vì nhìn thấy Jungkook đau khổ như vậy em lại không nỡ. Đành thú nhận với cậu ấy, chính em cũng bị cậu ấy giận.

Cứ tưởng rằng Jungkook sẽ bị chỉ điểm, ấy thế mà cậu lại bình tĩnh lên giọng thách thức đám người kia:
- Chả phải là gậy ông đập lưng ông sao? Các anh lừa em, em lừa lại. Vốn đã hoà nhau rồi, còn tính toán, trách móc gì ai?

6 người đàn ông á khẩu, không nói được.

- Với lại, theo kế hoạch là định lừa các anh lâu hơn nhưng đâu có ngờ rằng Lee Nari lại xuất hiện. Xem ra các anh vẫn giữ mạng sống của cô ấy khá lâu.

- Thề là bọn anh không đụng chạm âu yếm gì với cô ta. Trước đó là chỉ để lừa em rời xa bọn anh. - Kim Nam Joon lên tiếng thanh minh. Đáng lẽ cuộc trò chuyện này là để mắng cậu, sao lại thành là mắng bọn hắn rồi.

- Em biết, qua chuyện kia em cũng hiểu được tâm tư của Lee Nari. Chỉ vì cô ta quá yêu các anh nên mới thành ra như vậy. Nếu như trước đó, người xuất hiện đầu tiên không phải là các anh thì cô ta đã có một cuộc sống tốt hơn rồi.

- Jungkook, bọn anh xin lỗi vì đã giấu em mọi chuyện.

- Chuyện đã qua rồi, em cũng không còn nghĩ tới nữa. Nghĩ đi nghĩ lại thì rất giống với một bộ phim đó. Cùng nhau trải qua khó khăn, nguy hiểm để rồi có thể đường đường chính chính tay trong tay.

Jungkook vui vẻ hí hửng nói, mọi người xung quanh cũng không cắt ngang lời cậu, nhìn thấy Jungkook như này thật sự quá tốt rồi.

- À đúng rồi, các anh biết không? Cái lần các anh trở em đi chơi rồi lên ngọn đồi... thực sự thì em đã rất nhịn cười đó. Lúc anh Jiyoung đến đón em, nếu không phải em nhắc nhở anh ấy thi có lẽ đã bị bại lộ rồi. Lúc ngồi trong xe quan sát bọn anh, em vừa buồn vừa mắc cười. Bây giờ nhắc lại vẫn không nhịn được cười.

Trên gương mặt của 6 người đàn ông dần dần lộ lên đường hắc tuyến. Nếu như để chuyện này bị lộ ra ngoài, thì bọn hắn đâu còn mặt mũi nhìn ai. Đường đường là những người quyền lực cao ngạo cuối cùng lại bị thua dưới tay thỏ nhỏ này.

Cả căn phòng khách tràn ngập trong tiếng nói cười vui vẻ. Jungkook như được nước làm tới mà thú nhận hết mọi thứ mà không chú ý đến nét mặt của những người đàn ông kia. Yuri như nhận ra điều gì đó, vài lần lên tiếng ra hiệu cho Jungkook nhưng đều bị cậu bỏ ngoài tai. Chỉ đành mặc kệ cho Jungkook làm trò.

Sau khi bữa tối kết thúc, Jungkook vì uống thuốc nên cũng dần buồn ngủ. Xem ra thỏ con nhà bọn hắn hôm nay được bày tỏ hết nỗi lòng. Đáng lẽ, cuộc trò chuyện hôm nay chỉ để làm rõ mọi chuyện nhưng cuối cùng chính Jungkook mới là người xoá bỏ hết mọi chuyện. Nhớ lại câu nói của Jungkook khi xưa lúc cãi nhau, bọn hắn mới nhận ra. Người cần cố gắng theo đuổi đối phương nhất mới chính là bọn hắn, Jungkook trước đó đã vô cùng hoàn hảo rồi.

Nếu đánh cược ván bài này, thì người thua cuộc trước là bọn hắn.

Tiễn anh em họ Song và Yuri ra xe, trước khi Song Jiyoung lên xe thì đã dừng chân, lên tiếng:
- Các cậu đã rất tốt rồi.

- Jiyoung, cảm ơn cậu trong thời gian qua đã chăm sóc em ấy. Tứ gia chúng tôi nợ Song gia một ân tình.

- Không cần phải như vậy. Jungkook đối với tôi cũng giống như là đứa em trai vậy. Trễ rồi, tôi về đây.

- Cẩn thận.

Buổi tối hôm nay dần tan, cuộc sống tươi mới của bọn họ sắp bắt đầu sang một trang mới.
.
1 tháng sau...
- Ra nước ngoài?
Kim Nam Joon giật mình trước ý định ra nước ngoài của Jungkook.

Cũng phải, công việc của Song Jiyoung cũng đã đến lúc phải hoạt động lại. Jungkook cũng vì thế mà bị réo tên làm cho cậu vô cùng nhức đầu. Một bên là người đã cưu mang giúp đỡ cậu có được vị trí như hôm nay, một bên là những người chồng có tính chiếm hữu cao, bảo bọc cậu không một khe hở cũng làm cậu vô cùng phân tâm.

- Hiện tại trên giấy tờ em vẫn là stylist riêng của Jiyoung. Anh ấy trở về thì em cũng phải vậy.

- Không được. - Kim Taehyung lên tiếng phản bác, hắn ôm chặt lấy cậu khiến Jungkook không nhấc nổi một cách tay.

Jungkook vốn chưa định nói chuyện này cho bọn hắn, cậu định để gần đến đó thì mới nói. Nhưng tính của những người đàn ông này như thế nào thì cậu hiểu rõ, giấu càng lâu thì xác suất không thành công càng cao.

Hiện tại bây giờ chỉ có Min Yoongi, Kim Nam Joon và Kim Taehyung ở nhà, những người con lại đã đi công tác trước hai ngày. Cũng may là cậu đợi những người kia đi công tác mới nói, chứ không nghentin xong bọn hắn sẽ huỷ lịch trình mất.

Min Yoongi cũng hiểu tầm quan trọng của Jungkook đối với công ty quản lý của Song Jiyoung. Năng lực của cậu cũng được nhiều người công nhận, cũng như sự thật về vụ ẩu đả trong công ty của Park Jimin chỉ để loại bỏ những người không có năng lực thì hắn xác nhận rằng: Jungkook không phải người dễ đoán trước. Mặc dù đối với hắn mà nói, không ai có thể qua mặt hắn nhưng đứng trước Jungkook thì dường như điều đó không có nghĩa lý gì.

- Em đi trong bao lâu?

- Theo ước tính công việc bị dồn lại, nhanh nhất là 3 tháng, trễ nhất là 1 năm. - Jungkook vừa xoa xoa mái tóc bồng bềnh của Kim Taehyung, vừa lên tiếng trả lời.

Kim Nam Joon tiếp lời: - Dự định khi nào em đi?

- Ừm... khoảng cuối tháng này.

- Được rồi, công việc của em bọn anh không cấm.

- Thật sao?

- Min Yoongi anh chưa bao giờ nói hai lời.

Kim Taehyung đương nhiên là vẫn không đồng ý, nhưng dù sao cũng là công việc của cậu nên đành chấp nhận, không mè nheo nữa.
.

Sau khi Jungkook quay trở lại Mỹ cùng với Song Jiyoung thì Andy cũng đã được rước về nhà trong sự bực tức buồn bã vì bé con đã rất lâu không được gặp Jungkook. Đúng là ác độc.

Tối đó tại Mỹ, sau khi kết thúc công việc thì Jungkook mệt mỏi trở về nhà. Căn hộ này đã được Kim SeokJin chuẩn bị riêng cho cậu, hắn cũng không muốn cậu ở nhà Song gia hoài, sẽ rất bất tiện cho những lúc cá nhân.

Vừa thay đồ leo lên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì cậu đâu biết rằng trong nhà lại xuất hiện một bóng người. Người kia dần dần tiến vào phòng ngủ, Jungkook thì cứ lơ đãng bấm điện thoại, đến khi phần giường bị lún xuống cậu mới phát hiện có người ở đằng sau. Giật mình định mở đèn flash thì bị ai kia túm lại hai tay ghì chặt lên đầu, động tác nhanh giứt khoác hôn lấy môi cậu. Jungkook hốt hoảng cắn mạnh vào môi dưới, sau khi nhận ra giọng nói này cậu tức giận lên tiếng:

- Jung Hoseok, anh suốt ngày chọc ghẹo em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top