Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3 : Trước khi gặp nhau (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook cậu thường ngày hay đi phiêu bạt khắp nơi, có thể nói là cậu gần như đã đi gần hết những trường đua xe của TG rồi cũng lên - cậu thích đua xe. Cậu luôn là người chiến thắng trong tất cả các cuộc đua nhưng tiền đặt cược của cuộc đua xe cậu lại không lấy 1 đồng nào, khi chiến thắng cậu cứ thế đi liền mạch ra khỏi trường đua làm cho mọi người tò mò về khuôn mặt của cậu. Chẳng ai biết được hình dáng và khuôn mặt cậu ra sao, chỉ nghe được danh của cậu rất khét tiếng trong TG ngầm JJK - JungKook. Hmm. Năm nay cậu nghe nói ở Hàn có tổ chức cuộc đua xe lớn nhất, chưa từng có bao giờ, mà trong khi cậu còn đang sở hữu cho mình 1 chiếc có hạn - chỉ sản xuất một chiếc ( MSO X ) . Mọi người trong giới đua xe ai cũng đổ dồn về đây để đua vì giải thưởng đặc biệt lớn. Cậu cũng muốn về Hàn.
~~~~~~~~

Mỹ

Ở nhà cậu

Hôm nay cậu đột nhiên về biệt thự Jeon gia làm mọi người ngạc nhiên. Mọi hôm cậu phải để cho umma và appa mình năn nỉ mãi mới chịu về - đơn giản là vì cậu thích tự do hơn thôi, không phải là ở nhà cậu không được đi ra ngoài mà do cậu là bang chủ bang JJK nên nhiều khi phải ra ngoài giải quyết công việc, mà umma và appa cậu lại không biết nên cậu ở riêng cho tiện.

Đến cổng biệt thự, cậu dừng xe nhấn còi, cánh cổng tự động ở, cậu đạp ga phóng thẳng vào trước cửa biệt thự. Xuống xe, JungKook đi thẳng vào trong để người làm đưa xe đi cất. Bên ngoài biệt thự trồng rất nhiều hoa, giữa sân là một đài phun nước, tất cả mọi thứ đều đang được người giúp việc chăm sóc, dọn dẹp. Bên trong thì đồ đạc xa hoa lộng lẫy. Mọi thứ sắp xếp rất hoàn hảo đâu vào đấy. Vừa vào đến cửa thì người làm và giúp việc trong nhà đã lần lượt xếp thành 2 hàng thẳng tắp để chào cậu.
Quản gia - người làm cho nhà cậu từ khi ông bà Jeon lấy nhau. Ông cũng già rồi, ông còn chứng kiến cậu từng bước lớn lên nên rất hiểu cậu. Nhưng không vì cậy tuổi tác mà ông không tôn trọng cậu, ngược lại ông tôn trọng, yêu quý cậu như cháu mình vậy. Vì thực ra ông bà Jeon đối xử với ông và tất cả mọi người rất tốt. Ông muốn làm ở đây cho đến khi không thể phục vụ được nữa để đền đáp lại lòng tốt của gia đình phu nhân.
Cậu thấy ông quản gia thì chạy ra ôm lấy ông rồi nũng nịu, bỏ hết sự lạnh lùng khát máu của mình đi khi về nhà. Mới thả quản gia ra thì ông ngay lập tức hỏi liên tục làm cậu hoang mang không biết trả lời từ đâu.
Quản gia:
- chào cậu chủ nhỏ của tôi. Sao đột nhiên hôm nay cậu lại về đây vậy? Có chuyện gì muốn xin ông bà phu nhân đúng không? (^-^). Tôi mừng quá vì cũng lâu rồi cậu chưa về, cậu có khoẻ không, ăn uống điều độ đúng giờ không cậu?
Cậu quyết định chỉ nhìn quản ra rồi nở nụ cười răng thỏ ra làm cho quản gia siêu lòng. Ông nghĩ chắc cậu cũng mệt rồi liền bảo người giúp việc đi chuẩn bị bữa tối cho cậu chủ rồi kêu cậu đi lên phòng thay đồ xuống ăn cơm.
Cậu:
- yeah. Con biết là quản gia thương con nhất mà. Kookie đói lắm rồi, con lên phòng thay đồ đây. Mọi người đi chuẩn bị đồ đi. Lâu rồi con không về nhớ mọi người quá.
Quản gia chỉ biết lắc đầu cười trừ cho sự đáng yêu của cậu. Sao lại có người dễ thương như vậy chứ, thế mà không hiểu sao ông đọc trên báo thấy tên cậu toàn là lạnh lùng, đã thế lại còn không cho ai biết khuôn mặt mình nữa chứ.
Cậu đi lên đến cầu thang mới bước được 1 bậc

thì chợt nhớ ra:
- Quản gia ơi, umma và appa con đến tập đoàn từ sáng vẫn chưa về à? Sáng nay con gọi điện cho umma thì umma bảo tập đoàn có việc quan trọng cần cả umma và appa đến? Không biết giải quyết xong chưa. Haiz.
- ông bà phu nhân vẫn chưa về, con cứ lên phòng thay đồ đi, chắc tí nữa thôi là họ về. Thấy con về chắc họ vui lắm.
Cậu nghe vậy thôi nhưng cũng đoán trước được những gì ông nói rồi.
Cậu lên phòng nằm phịch xuống giường :
- ahh lâu lắm rồi mới về nhà, cảm giác thật ấm cúng. Giường à, ta nhớ mi lắm. Đêm nay ta sẽ ngủ lại đây.
Nằm được một lúc thì cậu dậy đi tắm rồi thay đồ.

Ngắm mình trong gương rồi tự nói với bản thân. " haiz sao lại có người đẹp trai, tài giỏi như mình chứ  (^O^), thôi, đi xuống nạp năng lượng đã. Có thực mới vực được đạo"
Đi xuống tới cửa phòng bếp mùi thơm quen thuộc do đầu bếp trong gia đình cậu đang nấu ăn làm đánh thức cơn đói cồn cào trong bụng cậu.

Cậu đị ngồi xuống ăn luôn nhưng nghĩ bụng phải đợi umma và appa về rồi cùng ăn, lâu rồi chưa được ăn cơm chung với gia đình. Vì thế cậu chỉ cầm một miếng dưa mát lạnh trên bàn lên ăn rồi ngồi xem ti vi đợi mọi người về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top