Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Hoseok và mọi người trong nhà cùng nhau đi ra ngoài xem ai.

*Cạch
- Ai vậy? - Hoseok

- Chào mọi người, em đến ở nhờ ạ, các anh của em đuổi em đi rồi - cậu kéo vali đứng trước cửa nhà làm các anh ngạc nhiên, không ngờ lại nhanh như vậy

- Nhanh vậy sao? Còn tưởng mấy hôm nữa mới đến chứ? - Taehyung quay mặt bước vào nhà

- Các anh không chào đón em sao? Vậy thôi, em đi chỗ khác vậy - cậu thấy thái độ Taehyung như vậy liền vờ như tủi thân kéo vali quay người định đi ra ngoài.

- Đi đâu? Chúng tôi đã nói với anh trai cậu là sẽ chăm sóc cậu thật tốt mà giờ cậu tính đi, như vậy không phải là không làm tròn bổn phận hay sao? Tôi cũng không muốn làm đôi bên khó xử khi gặp nhau - Yoongi kéo vali cậu vào nhà

- Không cần miễn cưỡng đâu - cậu cũng đi vào nhà nhưng miệng vẫn luyên thuyên nói

Thấy vậy mọi người cũng đi theo, không hiểu sao trong lòng lại thấy vui vẻ, mừng rỡ khi cậu đến đây ở như vậy.

- Các anh đang nấu ăn sao? Em đến thật đúng lúc mà. Em đói quá - cậu lao luôn vào phòng bếp

- Khoan đã, sao cậu biết chỗ chúng tôi ở đây? - NamJoon nghi ngờ hỏi cậu

- Thì... Thì mấy anh đưa em đến đây mà, họ đi rồi - cậu nhanh chóng bịa lí do rồi ngồi thẳng vào bàn ăn

- Vậy sao? Sao không bảo họ vào đây? Dù sao cũng là chỗ quen biết mà - Jin dọn đồ vừa nấu xong lên bàn ăn, mọi người cũng cùng nhau ngồi vào bàn ăn nhìn cậu chằm chằm khiến cậu ngượng ngùng không biết nên làm gì đành ngồi im lặng

Không khí trong phòng ăn bỗng trở lên thật ngượng ngùng, không ai nói với ai lời nào, họ chỉ nhìn nhau, chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

- Ơ... Không phải là chị Nancy cũng ở cùng mọi người sao? Chị ấy đâu rồi? Em không làm phiền các anh chị đấy chứ? - cậu lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này đi, vừa nói vừa ngó quanh ngôi biệt thự rộng lớn không kém nơi ở của cậu là bao thì thấy trên cầu thang đang có bóng người bước xuống.

Là Nancy, cô đã thay bộ đồng phục bằng bộ váy thướt tha dịu dàng màu hồng phấn đi xuống như 1 thiên thần.
- A! Chị Nancy, chị xuống rồi, em còn tưởng chị không có ở đây, chị xuống rồi thì mình ăn được chưa vậy? Em đói quá rồi này - cậu đứng dậy chạy ra chỗ Nancy kéo tay cô vào trong phòng ăn.
Cậu không nhắc đến Nancy thì chắc các anh cũng không ai nghĩ đến cô. Lúc bấy giờ, bọn họ mới ngớ người ra là đã quên mất Nancy cũng ở nhà họ, còn đang đợi họ lên gọi cô xuống ăn nữa chứ. Thật đúng là không tin nổi mà.

- Em đã đến rồi sao? - Nancy
Cô thấy cậu ở đây cũng rất bất ngờ, không ngờ cậu đã đến rồi, còn ngồi trong này với các anh nữa, nếu cô không tự mình đi xuống chắc cũng chẳng ai nhớ tới cô mất.

- Hihi, em muốn làm quen ở đây nên đến đây hơi sớm, chị không để ý gì chứ? - cậu gãi đầu cười hì
- Không sao đâu, dù sao đây cũng không phải nhà chị, các anh ấy muốn em đến đây ở cho vui chị cũng không có ý kiến - Nancy
- Được rồi, ăn thôi, đồ ăn sắp nguội rồi này - Jin bưng đĩa thức ăn cuối cùng ra bàn ăn và bảo mọi người ngồi ăn

- Woa!!! Thơm quá - cậu
Cậu ngửi ngửi cả 1 bàn thức ăn trên bàn, đôi mắt long lanh mở lớn nhìn thẳng vào Jin rồi vỗ tay khen ngợi
- Vậy sao? Vậy ăn thử đi - Jin thấy vậy cũng vui vẻ ra mặt
- Vâng - cầm lấy đôi đũa gắp thử mỗi thứ một chút cho vào miệng ăn nghiền ngẫm - Chà, anh à, anh làm cách nào mà thức ăn có thể ngon đến vậy? Em chưa từng ăn món nào ngon như vậy đấy - cậu
- Ăn nhiều vào? Cậu có cần hạnh phúc thế không? - Hoseok
- Jin à, sau này mỗi ngày anh đều nấu ăn cho em ăn nhé! Được không? Em sẽ làm việc gì đó anh cần để đền đáp lại cho anh - cậu hăng hái vừa ăn vừa nói

Nancy ngồi trong bàn ăn có cảm giác mình như là một người thừa thãi vậy, cô chỉ nhìn bọn họ nói chuyện, cũng không lên tiếng xen ngang, dù sao từ trước đến giờ cô cũng coi JungKook như em trai của mình. Thấy cậu ăn nhiều lại vui vẻ như vậy cô cũng không muốn phá tan nó đi.
- Chị Nancy, chị may mắn thật đấy khi tìm được những người bạn trai như vậy, tài giỏi, đẹp trai, nấu ăn ngon thì không có gì sánh bằng - cậu lại quay ra chỗ Nancy nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ
- Có gì đâu chứ, từ giờ mọi người sẽ nấu đồ ngon cho em ăn mỗi ngày, cho em ăn mập thành heo luôn - cô cưng chiều nhéo má cậu
- Em vui quá. Mọi người là số 1. Mai sau có kiếm người yêu, em cũng sẽ tìm người giỏi nấu ăn để về vỗ béo cho em hihi - cậu lại tiếp tục công việc ăn uống của mình

                           *******
Chỗ Roy, Karry, Jackson

- Thằng này, chả hiểu nó nghĩ gì đã bỏ mình đi rồi, mấy hôm trước còn gào ầm ĩ lên cơ mà - Roy
- Đúng là, chẳng tin nó tí nào, mặc dù tao tự chấn an là nó luôn có kế hoạch và tính toán trước - Karry
- Thôi. Ăn đi, JungKook đi rồi thì mình cũng sang Mỹ sớm 1 chút, làm nhanh cho xong việc - Jackson giục 2 người rồi nhớ đến chị Hani - Chị Hani và mọi người bên đấy không biết giải quyết mọi chuyện đến đâu rồi
- Yên tâm, chắc mấy hôm nữa tin tức sẽ rộng khắp nơi cho xem - Roy

                 ****
Bên Mỹ

Từ ngày Hani từ Trung Quốc về Hàn Quốc thăm JungKook rồi lại bay sang Mỹ giải quyết công việc ở tập đoàn đến nay cũng đã đâu vào đấy rồi, cô chỉ mất vài ngày để nắm bắt tình hình của tập đoàn Jeon thị và dần ổn định vị trí tổng giám đốc của mình. Mặc dù JungKook có bảo Hani về Mỹ tiếp nhận tập đoàn lên làm tân chủ tịch nhưng cô không muốn. Cô không muốn gò bó trong chức vị ấy, vẫn nên để em trai mình làm thì hơn. Cô thân là phụ nữ, lại quản lí nhiều nơi như vậy, sẽ không lo chu toàn cho tập đoàn Jeon thị phát triển mãi được. Cùng lắm chỉ có thể hỗ trợ phía sau JungKook được thôi.

Phòng họp hội đồng

- Xin chào mọi người, chắc hẳn ai trong đây cũng biết tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Jeon thị, hôm nay đến đây, ngồi vị trí này là muốn thông báo cho mọi người 1 số chuyện - Hani trang nghiêm nhìn từng cổ đông trong công ti nói
Mọi người bắt đầu rì rầm to nhỏ khắp phòng không biết có chuyện gì xảy ra mà hôm nay đích thân cô phải nói
- Mọi người, mong mọi người hãy nghe ý kiến của tổng giám đốc, tôi sẽ không can thiệp vào cuộc họp lần này nên có gì thắc mắc trực tiếp hỏi con gái tôi - Hani nhé - chủ tịch Jeon cũng đến đây, ông ngồi nhìn mọi người hoang mang cũng không khỏi sốt ruột mà lên tiếng chấn chỉnh lại tinh thần mọi người.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top