Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
- Ồ. Cũng được - cậu
- Cậu không vui sao? Sao nghe giọng nói miễn cưỡng quá vậy? - Jimin
- Không phải, chỉ là... Chỉ là sao anh không về với chị Nancy chứ?! - cậu
- Không phải nói tiện đường đưa cậu đi sao? Vậy tôi không phải mất công ngược về sao? - Jimin

Không khí trong xe lại trở lên yên lặng, cậu lại tiếp tục ngắm phong cảnh bên ngoài, anh thì chuyên tâm lái xe.
- Cái đó... Vì em chưa đi khu vui chơi ở Hàn Quốc bao giờ nên... - cậu
- Vậy sao?! Vậy tôi cùng chơi với cậu không phải được rồi sao? - Jimin
- Thật sao? Vậy thì hay quá - cậu vui vẻ mà quay ra cầm lấy cánh tay rắn chắc của anh ra vẻ vui mừng
- Từ lúc về nước đến giờ chưa có hôm nào được vui chơi cả - cậu nhìn thẳng đường đi chân đung đưa mà nói nhỏ
- Vậy thì đến nơi cứ vui chơi thoả thích đi - Jimin

Khu vui chơi
- Oaa!!! Đông vui ghê!! Mau lên, qua bên này đi - cậu vui vẻ kéo tay anh qua quầy bán vé
- Cho tôi mua 2 vé - cậu

Anh, và mấy người còn lại từ trước đến giờ chưa từng đến khu vui chơi bao giờ vì nghĩ thật vô vị và phung phí thời gian nên cũng không biết là sẽ náo nhiệt như vậy. Anh cả quá trình xếp hàng mua vé chỉ đứng bên ngoài nhìn cậu hí hửng mua vé đi ra đưa cho anh

- Cho anh này - cậu
- Vui vậy sao? Xếp hàng lâu như vậy thật phí thời gian, gọi người bao luôn chỗ này không phải nhanh hơn sao? - Jimin
- Haiz, thật đúng là chẳng có gì thú vị cả, anh thì biết gì chứ. Như vậy mới gọi là chơi, không phải đông vui này mới thích sao. Một mình anh bao chỗ này chẳng có gì thú vị cả - cậu không thèm để ý đến anh nữa tiếp tục đến chỗ phi long thần tốc

Anh nghe vậy mà thấy hơi khó chịu trong lòng, dám bảo anh không thú vị

- Nguy hiểm như vậy cũng chơi được sao? - anh
- Sao chứ? Sợ rồi? Anh hối hận còn kịp đấy - cậu
- Không bao giờ - anh và cậu cùng nhau ngồi lên
Với suy nghĩ " chắc gì cậu đã không sợ, đến lúc đấy van xin xuống cũng không được"

Trò chơi bắt đầu khởi động, ban đầu còn chậm. Đi 1 đoạn bắt đầu tăng tốc rồi uốn lượn mà cả hai lại không có vẻ gì là sợ hãi, ngược lại anh còn thấy cậu rất vui. Thật đúng là ngạc nhiên

- Yahh, vui quá đi mất thôi. Park Jiminnnn, anh hét lên đi sẽ thấy thoải mái hơn - cậu nói với âm lượng to để anh nghe tiếng
- Không. Cậu cứ chơi đi. Mất hình tượng của tôi - anh

....

Cuối cùng cũng kết thúc, anh và cậu lên xe, cậu có vẻ hôm nay rất vui, cười suốt từ lúc đi đến bây giờ. Anh chưa bao giờ thấy cậu vui như vậy cả
- Cậu vui vậy sao? - anh
- Ừ. Vui lắm - cậu
- Vậy lần sau tôi sẽ dẫn cậu đi - anh
- Haha... Một tổng tài như anh thật sự không nghĩ là sẽ có thời gian đi khu vui chơi. Nếu ai nhìn thấy không phải rất thú vị sao? - cậu
Anh không biết nói gì để phản kháng lại bèn im lặng kìm nén cơn tức giận

Đến nhà
Anh cất xe còn cậu đứng đợi anh, 2 người sánh bước vào ngôi biệt thự vẫn còn sáng đèn
- Sao giờ mới về? - Jin hỏi Jimin
Nancy đang bưng khay hoa quả ra bàn ngoài phòng khách
- Đi giải stress - Jimin thay giày rồi bước vào nhà không vội lên thay đồ mà ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Jin
- Chào mọi người - cậu vui vẻ hớn hở chạy lên thay quần áo
Jimin nhìn cậu đến khi bóng lưng khuất đi mới thu lại ánh mắt của mình
- Sao vậy? Đi cùng cậu ta sao? Đi đâu? Sao không báo. Anh thấy thư kí gọi điện báo - Jin
- Vâng. Cuộc hẹn bị hủy nên tiện em đưa cậu ấy đi đến khu vui chơi - Jimin

Mọi người nghe vậy cũng không nói gì. Các anh thì suy nghĩ " khu vui chơi! Từ trước đến giờ các anh cũng chưa đi, Jimin lại đi đến đấy" còn Nancy thì ngồi ngơ ngẩn
- Vậy sao anh không gọi mọi người đi nữa vậy? Dù sao mọi người cũng rảnh mà - Nancy
Mọi người đồng loạt quay ra nhìn Jimin. Anh cũng không đáp lại mà nhìn theo hướng cầu thang cậu đang bước xuống
- Em nghĩ mọi người sẽ không thích những chỗ như vậy nên cũng không dám nói - cậu ngồi bên cạnh Jimin cầm miếng táo lên ăn một cách tự nhiên
- Ồ - Nancy cũng không nói gì thêm.
Mọi người lại im lặng xem TV còn Jimin lên thay đồ rồi lại đi xuống ngồi bên cạnh cậu

- Bình thường mọi người toàn xem những cái này thôi sao? - cậu nhìn TV đang chiếu thông tin tài chính mà nói
- Thế chẳng lẽ xem thế giới động vật sao? - Taehyung
Cậu nghĩ lại cũng đúng. Kinh doanh mà. Ngồi xem đến chán chê, hôm nay lại chơi vui như vậy, cậu cảm thấy hơi mệt và muốn ngủ lên đi lên phòng trước
Các anh và Nancy cũng lên phòng của mình
Ngày hôm nay trôi qua như vậy không sóng gió

Sáng hôm sau
Đầu tuần nên mọi người lại phải tiếp tục công cuộc đi đến trường thật phiền phức. Nhưng không sao, cố gắng mấy hôm nữa có thể thoát khỏi cảnh đóng giả học sinh rồi

- JungKook à, dậy thôi, chúng ta ăn sáng rồi đến trường nữa em - Nancy đi qua phòng cậu gõ cửa
- Vâng. Em xuống ngay đây, chị xuống trước đi ạ - cậu lại lăn xuống giường tìm dép rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thay đồng phục học sinh
- Chào buổi sáng mọi người - cậu xuống cầu thang nhìn mọi người đã có mặt đầy đủ ở phòng bếp nhanh nhảu chào hỏi
- Chào - các anh đáp lại
- Em đi học trước đây - cậu đi thẳng ra cửa chuẩn bị thay giày
- Không ăn sáng sao? - Yoongi
- Không cần đâu, em lên trường ăn cũng được, tiết ra chơi giữa giờ em xuống cantin - cậu
- Đứng lại - Yoongi gầm nhẹ lên
- Sao... Sao vậy? - cậu
- Ăn sáng! - Yoongi vẫn ngồi ở bàn ăn bình thường nhưng lại phát ra âm thanh doạ người khiến cậu phát run mà lùi lại
- Chúng tôi hứa với anh cậu sẽ chăm sóc tốt cho cậu vì thế nên ngoan ngoãn mà ăn ngay cho tôi - Yoongi
-....


--------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top