Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18.Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh...anh rể ?"

JungKook run lấy bẩy nhìn người trước mặt , nhưng nhìn kĩ lại thì cảm thấy không đúng, làm sao anh rể lại ở đây ? Hơn nữa còn ăn mặc cá tính như vậy ?

"Chúng ta quen biết nhau sao ?"

"Thật ngại quá, chắc là cậu nhận nhầm người rồi"

Người đó khách sáo nói , cúi người xuống nhặt những trái táo kia lên,nở một nụ cười lịch thiệp, JungKook ngơ ngác nhìn, trên đời này quả thật có hai người giống nhau như đúc nhứ vậy sao ? Phải mất một lúc sau , cậu mới đưa tay nhận lấy túi táo , cúi đầu bối rối cảm ơn.

"Cảm ơn anh "

"Vậy nếu không có gì thì tôi đi trước đây "

JungKook ngẩng đầu lên , muốn rời đi , người trước mặt đột nhiên nắm lấy tay cậu ,nở một nụ cười có chút cứng nhắc

"Cậu có biết khu này ở đâu không? Giúp tôi với ,tôi tìm cả buổi sáng rồi nhưng vẫn không thấy "

JungKook nhìn vào địa chỉ được viết trên tờ giấy , liền nhận ra đây là khu biệt thự mà mình đang sinh sống, cậu gật đầu.

"A, anh đang tìm khu D sao ? Tôi cũng sống ở gần đó "

"Vậy thì tốt quá , cậu chỉ đường cho tôi nhé?"

"A , được "

"Vậy thì cậu lên xe đi , tôi đưa cậu về "

Người đó thật hào hứng cùng vui vẻ thúc giục cậu lên xe, JungKook có chút bối rối , cậu lại nhớ về giây phút lần đầu tiên ngồi trên xe Namjoon, lần đầu tiên trái tim của cậu trao trọn vẹn cho anh , người kia không nhận ra nỗi lòng của cậu , hắn chỉ nghĩ rằng có lẽ cậu sợ , liền quan tâm nói.

"Không sao đâu , tôi chạy an toàn lắm "

"Cậu lên đi"

JungKook vụng về ngồi lên xe , hắn cũng có vẻ rất vui , đội mũ bảo hiểm che đi mái tóc mullet thời thượng của mình, nhanh chóng khởi động xe.

"Ôm cho chắc nhé !"

"Dạ ?"

JungKook vừa đáp xong, hắn đã tăng tốc lao đi , JungKook sợ đến mức hai mắt nhắm chặt lại , tay ôm cứng lại vòng eo của người trước mặt.

"Mở mắt ra nào , cậu chỉ đường cho tôi như vậy làm sao chúng ta tới nơi được chứ ?"

"Tôi..tôi xin lỗi "

JungKook không nhận ra người trước mặt đã mỉm cười một cách lưu manh,ngại ngùng xin lỗi.

"Anh cứ đi thẳng, đến ngã ba quẹo phải sau đó chạy thêm 50m là được?"

"Ở đây sao?"

"Đúng rồi..a...là ở đó "

"Anh..chậm lại một chút"

"Cái gì cơ ? Gió to quá tôi nghe không rõ "

"Anh chạy chậm lại một chút đi , nhanh quá rồi "

JungKook nhắm chặt hai mắt nói, sau một khoảng thời gian ,cuối cùng chiếc xe cũng thắng gấp lại , cái trán nhỏ của cậu đụng trúng cái lưng ấm áp của người trước mặt. Cậu xoa xoa đầu ,ngăn lại cảm giác buồn nôn, choáng váng đi xuống xe.

"Khụ...sao anh đi nhanh vậy chứ ?"

"Tôi đã dặn cậu ôm chặt rồi mà"

Hắn cởi mũ bảo hiểm ra ,mỉm cười thật dịu dàng.Nụ cười này thật giống Kim Taehyung, ánh mắt lấp lánh cũng thật khiến người ta cảm thấy vui vẻ.

"Chúng ta đến nơi rồi "

"Anh vừa chuyển đến đây sao ?"

Thật là trùng hợp, căn nhà hắn muốn tìm lại là căn nhà đối diện nhà Jung Hoseok chứ.

"Đúng vậy , tôi nghe nói ở đây có cho thuê phòng giá rất ổn, cho nên mới đến đây "

"Vậy thì từ nay chúng ta là hàng xóm rồi, rất vui được quen biết anh "

JungKook chìa tay ra ,muốn bắt tay với hắn,người đó dùng bàn tay sắc lạnh chạm vào tay cậu,trên môi vẫn nở một nụ cười.

"Anh giống anh ấy quá "

"Là anh rể cậu sao ?"

JungKook gật gật đầu.

"Đúng vậy , hai người giống như từ một khuôn đúc ra vậy "

"Nhưng tôi vẫn chưa biết tên anh "

Hắn chần chừ, một lát sau mới nói

"Cậu có thể gọi tôi là V "

"Nhìn cậu có vẻ trẻ hơn tôi đấy, tôi năm nay đã 25 tuổi rồi , còn cậu thì sao?"

V thăm dò,hắn cần chắc chắn người mà mình cần tìm

"Em tên là JungKook , 23 tuổi , vậy thì từ giờ phải gọi là V hyung rồi"

JungKook mỉm cười đến sáng lạn ,lộ ra hai chiếc răng thỏ làm lòng người mình dao động.V bị nụ cười này làm cho mất hồn,nhưng hắn đã kịp thức tỉnh ,lắc đầu xua đi hình ảnh đó

"Rất vui được quen biết em "

"Lần sau chúng ta gặp lại "

V vừa nói xong đã chạy thẳng vào nhà, JungKook cũng vui vẻ bước vào trong, nhưng vừa vào đến cổng lại bị một cái bóng lớn chắn lại.

"A, chú JHope, sao hôm nay chú về sớm vậy ?"

"Thằng nhóc lúc nãy là ai ?"

JungKook hồn nhiên không nhận ra rằng trong giọng nói kia đang ngập tràn mùi thuốc súng tràn đầy nguy hiểm kia, cậu vô tư trả lời.

"Anh ấy là hàng xóm mới chuyển đến, rất thân thiện và dễ thương đó chú"

Jung Hoseok nhướn mày.

"Vậy à ?"

Gã cướp lấy đống thức ăn JungKook đang cầm,xách vào nhà , thì thầm trong vô thức.

"Mỉm cười vui vẻ như vậy "

Suốt bữa ăn , bầu không khí thật sự là quá ngột ngạt và ngượng ngùng, JungKook không hiểu sao ngày thường chú JHope vui tươi hồn nhiên như vậy sao giờ lại lạnh lùng như thế ? Hay là cậu làm sai cái gì ?

Tâm trạng thoáng chốc tụt xuống con số âm , JungKook ăn cơm cũng không thấy ngon nữa , cậu len lén quan sát, Jung Hoseok ăn xong liền xoay người lên lầu, đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn cậu.

JungKook tự nói với lòng mình sẽ không làm chú giận nữa ,bởi vì gã là ân nhân cứu mạng và cưu mang cậu,cậu quyết tâm phải dỗ ngọt chú cho bằng được.

JungKook tắm xong, trên người tỏa ra một mùi hương bạc hà thanh khiết ngọt ngào, cậu đem bánh táo vừa nướng chín đặt trên một cái đĩa ,sau đó bước lên lầu, đứng trước cửa phòng gã , hít một hơi dài, đưa tay gõ cửa.

Cánh cửa được mở ra , JungKook bị cảnh xuân trước mặt làm cho hai mắt mở to ra , Jung Hoseok vừa tắm xong,trên tóc những giọt nước mát lạnh đang rơi xuống cần cổ, rơi dần xuống ngực, cơ bụng săn chắc của gã ,lại đi đến sâu xuống vùng đã được quấn khăn trắng kia.

"Chú.."

"Hửm?Đêm rồi còn lên phòng tôi , muốn quyến rũ tôi hả ?"

Jung Hoseok vừa tắm xong, nghe tiếng gõ cửa biết là cậu định đi ra châm chọc vài câu , gã biết rõ da mặt con thỏ nhỏ này siêu mỏng , vui vẻ nhận ra hai gò má cậu đã bắt đầu đỏ lên.

"Chú ..."

Jung Hoseok xấu xa mỉm cười, đưa tay kéo JungKook vào phòng, còn thuận tay đóng cửa , JungKook hốt hoảng đến mức mắt trợn ngược , tay chân quơ quào lộn xộn cả lên.

"Chú , chú làm gì vậy ?"

Jung Hoseok thản nhiên đáp.

"Biến nhóc thành vợ yêu của tôi.

Sau đó liền đè cậu lên giường ,lại thuận tiện cởi đi cái khăn vướng víu kia.

-------
Hết chap 18

Jung Hoseok aaaaaaaaa

Cảm ơn mọi người vì những lượt đọc,cmt và vote ạ , iuuuuu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top