Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

30.Chấp Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim SeokJin ngồi một mình trong thư phòng  ,thông Qua điều tra ,anh biết được Kim Namjoon vẫn đang ráo riết truy tìm Jeon JungKook ,mà JungKook cũng thật giống một pho tượng , không thèm nói với anh câu nào.

"Em không thể hào phóng nói chuyện với tôi một câu sao ?"

Kim SeokJin bước vào trong phòng,trên tay anh cầm một ly sữa ấm ,vẫn như mọi ngày , JungKook chỉ lặng lẽ ngồi một góc , nắm chặt chiếc nhẫn không buông ,Kim SeokJin đặt ly sữa trên bàn,bước tới trước mặt cậu.

Anh nắm chặt lấy cằm JungKook.

"Thế nào ? Đau lòng sao ?"

"Jeon JungKook, cái cảm giác tự tay giết chết người mình yêu như thế nào ?"

Mặc cho anh tự độc thoại biết bao nhiêu lần ,cậu vẫn chính là im lặng như vậy , im lặng đến mức khiến người ta đau lòng ,im lặng đến mức khiến người ta chán ghét

"Nhìn anh đi , JungKook "

"TÔI NÓI NHÌN TÔI , EM BỊ ĐIẾC SAO ?"

Kim SeokJin siết chặt lấy cằm cậu ,ép JungKook phải đối diện với anh , trong tay cậu vẫn nắm chặt lấy chiếc nhẫn,JungKook trừng mắt nhìn Kim SeokJin,thế nhưng cho dù anh có làm cách nào ,một chữ cũng không thoát ra khỏi miệng cậu.

"Dày vò tôi như vậy em vui lắm sao ?"

"Em không ăn không uống như vậy có phải muốn chọc tôi tức điên lên không ? "

"Người em cũng đã giết rồi ,em có tư cách hối hận sao ?"

"Không phải chuyện của anh"

JungKook trong giờ phút này đột nhiên thay đổi thái độ ,cậu gạt tay anh ra ,đứng dậy,Kim SeokJin ôm chặt lấy cậu từ phía sau ,đầu ghì lên vai đối phương.Xem như là anh thua rồi, anh thua vì anh không thể vượt Qua được ái tình,anh thua vì anh đã để trái tim mình chiến thắng lý trí sắc đá và cô độc kia .

"Em đừng tự hành hạ bản thân mình nữa được không ?"

Kim SeokJin xoay người cậu lại , vuốt ve gương mặt đã từng hồn nhiên nay chỉ còn lại sự lạnh lùng kia , anh nắm chặt tay cậu ,chạm vào lồng ngực của mình.

"Em không đau ,nhưng mà tôi đau đấy"

Tôi yêu em , cho dù em có lạnh lùng với tôi bao nhiêu,tôi vẫn sẽ cố chấp yêu em .

"Em biết không ? Tôi đã từng nghĩ bản thân đã đánh mất em rồi, tôi bị điều ra nước ngoài công tác gần một năm ,lại được tin em nghỉ việc để đi du học ,vậy mà tôi vô dụng,tôi vô dụng đến mức không tìm được chút tin tức nào từ em.JungKook ,em không thể mở lòng đón nhận tôi được sao ?"

JungKook không biết nói gì , cậu nhắm chặt hai mắt lại , nước mắt đã ứa ra.Cậu ghét bản thân của lúc này,cậu ước gì thời gian có thể trở lại , lúc mà cậu vẫn chỉ là một chàng trai hồn nhiên ,lúc mà cậu còn ở trong vòng tay của gia đình ,ở bên người mà mình yêu ,cậu muốn nắm lấy tay Namjoon,cùng nhau bước vào lễ đường.

Cậu hận Kim TaeHyung,cậu hận hắn đến mức muốn hắn biến mất khỏi cuộc sống của cậu ,nhưng tại sao ,khi nhìn thấy hắn ở giữa sự sống và cái chết,trái tim cậu lại đau đến mức muốn chết đi sống lại.Cậu nhớ vòng tay ôn nhu ấm áp của hắn ,nhớ nụ cười hình hộp chữ nhật kia , nhớ nụ hôn ngọt ngào trong đêm tối.

Nhưng chính cậu

Đã tự tay phá hủy tất cả.

"Đừng khóc , JungKook "

"Tôi sai rồi "

"Em không yêu tôi cũng không sao , tôi sẽ không ép em ,đừng khóc "

Kim SeokJin đau lòng ôm lấy cậu vào lòng,ôn nhu hôn lên tóc đối phương,anh không giỏi an ủi người khác ,bởi vì từ trước đến nay ,đều chỉ có anh tự mạnh mẽ để vượt Qua nỗi đau , thế nhưng Kim SeokJin chính là người đàn ông xứng đáng để cậu gửi gắm phần đời còn lại .

Anh thầm lặng ,và anh dùng hành động,thay cho lời nói.

JungKook tránh khỏi cái ôm của anh ,ngồi gục xuống đất ,cậu không thể ngăn lại những cảm xúc của bản thân ,bởi vì cậu đã chịu đựng Quá nhiều rồi ,JungKook gục đầu giữa hai chân,nước mắt của cậu rơi xuống sàn gỗ lạnh lẽo.

Kim SeokJin muốn ôm lấy JungKook ,thế nhưng vẫn bị cậu một mực tránh né, JungKook đau đớn ném   chiếc nhẫn kim cương lăn lóc Qua một bên .

Trong phòng bệnh ,Kim TaeHyung đang gồng mình để giành lại sự sống  ,nhịp tim của hắn trên màn hình hiển thị thật kì lạ ,nó không đập liên tục ,mà là giống như một người đau lòng vì điều gì đó..

Kim TaeHyung trong lúc hôn mê ,vẫn một lòng yêu Jeon JungKook.

Nước mắt của hắn ứa ra , ngón tay áp út đeo nhẫn cũng đã xảy ra cử động nhè nhẹ.

"Bác sĩ ! Bác sĩ !"

.

"TÔI TỪNG BỊ NGƯỜI TA THƯỢNG QUA ,TÔI TỪNG BỊ NGƯỜI TA BẮT CÓC,LẠI CÒN BỊ LỪA GẠT TÌNH CẢM GIỐNG NHƯ MỘT ĐỨA NGỐC VẬY "

"Anh thật sự có thể chấp nhận yêu một người như tôi sao ?"

"Tôi yêu em ,bởi vì em là chính em ,tôi yêu em vì tính cách lương thiện của em

Khi em nhường ghế ngồi của mình cho người lớn tuổi

Khi em giúp đỡ một đứa bé đi Qua đường

Khi em cho tôi hộp sữa và bánh mì

"Tôi yêu con người em ,tôi yêu Quá khứ của em , hiện tại của em ,và cả tương lai nữa "

"Anh yêu em ,Jeon JungKook"

-----
Hết chap 30

Thật sự mình muốn cảm ơn mọi người rất nhiều,bởi vì mình viết vẫn còn yếu nhưng được mọi người ủng hộ làm mình rất vui .

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc,vote vÀ cmt ạ

Yêu thương 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top