Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

33. Chạy Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JungKook, em nhận ra anh không? "

"Anh...? "

"Anh là V...? "

"Sao em lại ở đây? "

JungKook sau khi đã ổn định lại tâm trí của mình, lập tức ngồi dậy, cậu ôm chặt lấy chiếc gối bên cạnh mình, ngăn lại dòng nước mắt sắp trào ra.

"V... Em giết người rồi "

"Em sợ lắm, em sợ anh ấy sẽ vì em mà chết "

"Em sợ bản thân sẽ mất đi anh ấy"

V đau đớn không thôi, hắn không thể ngăn cản cảm giác khó chịu và ghen tị trong lòng mình, người mà JungKook yêu cho dù mang gương mặt giống hắn nhưng mãi mãi cũng không là hắn, V muốn dang tay ôm lấy JungKook vào lòng, nhưng hắn không làm vậy. Hắn bước xuống giường, bật đèn lên, ánh đèn sáng khiến mắt cậu đau nhói, JungKook bởi vì tiếng uất nghẹn mà trở nên khó thở, cậu yêu TaeHyung, cậu yêu hắn đến nỗi muốn vứt bỏ cả lí trí của bản thân mà chạy đến bên cạnh hắn.

Nhưng phải làm sao bây giờ

TaeHyung có chán ghét cậu không?

TaeHyung có hận cậu không?

Hay là cậu sẽ bị Kim Namjoon cho người đánh một trận , rồi bị tống vào trong tù?

Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đại não JungKook, rồi sự dằn xé lương tâm bỗng chốc thao túng con người cậu.

Cậu đã chấp nhận giết người mình yêu nhất chỉ để trả thù cho gia đình của mình.

"JungKook à "

V đứng xoay lưng lại trước mặt cậu, mấy ngày nay vì để tìm cậu hắn đã mất ăn mất ngủ mấy đêm, bỏ lỡ bao nhiêu con mồi khiến khách hàng khiển trách, nhưng V chẳng có thời gian để bận tâm đến điều đó, hắn thở dài một hơi, mái tóc màu đỏ rượu rơi xuống mắt, che giấu đi tấm chân tình bấy lâu nay mà hắn dành cho con người bé nhỏ này.

"Em nhìn vào máy tính đi "

"Dạ? "

JungKook cảm thấy rất bất ngờ trước lời đề nghị này, cậu đặt gối sang một bên, bước xuống giường, nheo mắt nhìn vào màn hình máy tính trên bàn, nhưng những dòng tin nhắn và thông tin kia khiến cậu ngạc nhiên đến trợn tròn mắt . Cậu đau đớn ôm lấy ngực trái, lùi xa khỏi V.

"Anh.... "

V đương nhiên biết đây chính là một đòn tâm lí mạnh vào JungKook, nhưng hắn không còn sự lựa chọn nào khác nữa, hắn ngồi xuống ghế, khoác hai chân lên, tự châm cho mình một điếu thuốc.

JungKook theo phản xạ tự nhiên, nhanh như chớp cướp lấy điếu thuốc trên môi mà hắn định châm lửa, cậu vứt xuống sàn, nhíu mày.

"Tae, đừng hút "

"Em... "

"Em xin lỗi "

Kim TaeHyung biết JungKook ghét thuốc lá, hơn nữa còn biết sức khỏe của hắn không cho phép, sau khi được cứu sống khỏi trận hỏa hoạn, phổi của hắn đã bị một trấn thương nhỏ, không thể tiếp xúc với thuốc lá, càng không thể ngửi những mùi lạ quá lâu. JungKook biết điều này, nhưng Kim TaeHyung vẫn luôn cố chấp, khi buồn sẽ châm một điếu thuốc, cho dù JungKook ngăn cản đến đâu, hắn vẫn có một cỗ tâm sự và một bao thuốc của riêng mình.

Không khí lại được một trận mà trùng xuống, V mỉm cười một cách gượng gạo, một chút hơi ấm ông trời cũng không muốn cho hắn hưởng thụ, hắn chỉ có thể Tuân theo ý ông, trở thành một kẻ ích kỉ, vô tình và độc đoán.

"Không sao? "

"Em đã đọc hết rồi chứ? "

JungKook nghe đến đó liền gật đầu, tay chân cậu run lên khi nhớ đến cái tên Min Yoongi.

"Anh đến là để bắt em giao cho hắn ta sao? "

"Không "

"Anh... Lần trước anh tiếp cận em cũng là vì muốn bắt em về đúng không? "

"Đúng "

"Anh... "

"Nhưng như em thấy đó, từ đầu đến bây giờ anh vẫn buông tha cho em, lần này em có quyền lựa chọn "

"Ý anh là, lựa chọn gì?

" Nếu như em ở lại đây, dù sớm hay muộn cũng sẽ bị Min Yoongi bắt đi, lựa chọn thứ hai là bỏ trốn khỏi đây cùng anh "

"Làm sao em tin anh? "

"JungKook à, anh không phải là người tài năng đến mức có thể cho em biết anh là người như thế nào, nhưng anh có thể khẳng định, nếu như em ở đây, em sẽ không thể sống yên ổn với Min Yoongi. Một khi hắn muốn ai, cho dù có chết, cái xác cũng phải tìm cho ra "

"Hơn nữa, em sẽ không muốn Kim TaeHyung và Kim Namjoon gặp nguy hiểm đâu, ngay cả, Park Jimin. Min Yoongi có thể khiến họ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. "

"Hắn muốn chiếm đọat em, em hiểu không? "

"Em biết, V"

JungKook ngồi sụp xuống giường, những suy nghĩ lo lắng bủa vây tâm trí cậu, cậu không muốn TaeHyung hay những người khác phải vì cậu mà gặp nguy hiểm

"V, cho em dựa dẫm vào anh một chút nhé "

"bây giờ, anh là người cuối cùng em tin tưởng rồi "

V gật đầu, hắn vẫn luôn muốn được che chở và vỗ về cho người mình yêu, hắn ôm lấy JungKook vào lòng, vuốt ve lấy lưng cậu một cách ôn nhu.

"Được "

"Tin tưởng anh, chúng ta rời đi một thời gian, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi sẽ trở về, anh sẽ bảo vệ em "

"Cảm ơn anh "

___

"Chết tiệt, con mẹ nó "

"Kim V, cậu đang làm con mẹ gì vậy "

Tiếng tút tút chói tai vang lên không dứt.Kim Seokjin  liền bực tức ném thẳng chiếc điện thọai đắt tiền vào tường. Anh mất bao nhiêu công sức mới có thể đem được người về bên mình. Vậy mà chỉ cần một buổi chiều đi xử lý công việc mọi thứ liền biến thành công cốc.

Kim Seokjin có một cảm giác bất an, bởi vì anh biết rõ, Kim V không phải là một người đơn giản, và hắn làm gì đều có mục đích riêng. Kim Seokjin trong giờ phút này cũng không thể bứt dây động rừng, vì ngoài anh ra, còn có Kim Namjoon và ông trùm nguy hiểm Min Yoongi, cũng đang truy tìm cậu.

"JungKook, em cứ phải rời xa tôi mới chịu được hay sao? "

Nhưng sự bất an nào cũng có phần đúng , vì lần này tình yêu của anh không thể trở về bên anh một cách dễ dàng được nữa

----

~~~~~~~5 năm sau ~~~~~~~~

"Tanie ah, chúc ba đi làm vui vẻ đi "

"Gâu gâu "

JungKook mặc trên mình chiếc tạp dề màu xanh dương, ôm bé chó nhỏ trên tay,V thật sự rất yêu khung cảnh trước mặt mình như thế này, hắn chơi đùa với bé chó nhỏ , tiện thể lại hôn lên trán JungKook một cái.

"V"

"Yeontan thấy bây giờ đó "

JungKook nghiêm mặt, một trận xấu hổ đập thẳng vào tâm trí cậu, V thì xem điều này là một điều quen thuộc mỗi ngày của hắn, gian manh cười cười

"Anh đi làm đây, lấy được năng lượng cho một ngày dài rồi "

"Chờ đã "

JungKook đặt vội bé chó nhỏ xuống đất, thắt lại chiếc cà vạt cho V, vừa thắt vừa mắng yêu.

"Anh đó, gấp gáp đến mức cà vạt cũng thắt lệch đây này "

"Hì, thì anh cố tình làm vậy để được em thắt cho mà "

"Xong rồi"

JungKook chỉnh lại cổ áo sơ mi cho V, V mỉm cười ôn nhu nhìn cậu một cách dịu dàng, hắn ôm lấy cậu vào lòng, cái ôm thân mật mà hắn ít khi trao cho ai đó.

"Cảm ơn em "

"Hửm? Cảm ơn em chuyện gì thế? "

"Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh "

Cảm ơn em vì ngày đó đã bỏ trốn cùng anh

Câu cuối V không nói ra, hắn nhắm mắt tận hưởng cảm giác hạnh phúc này, JungKook mỉm cười, sau đó nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay, trái tim cậu lại hẫng đi một nhịp, cậu buông V ra, hối thúc anh.

"Trễ lắm rồi đó, anh đi làm đi "

"Anh đi đây, chiều anh sẽ về "

"Được rồi, anh đi đi"

V vui vẻ chạy ra khỏi nhà, JungKook đóng cửa xong liền bế Yeontan vào trong nhà, khi cậu vừa quay đi, giọng nói của người mà cậu nghĩ là người giao hàng liền vang lên.

"Xin hỏi có ai ở nhà không? "

"Ah, xin đợi một chút ạ "

JungKook liền vội vã chạy ra khỏi nhà, nhưng đến khi mở cửa ra, cậu liền hối hận.

"Min ... Yoongi"

"Chào em... Bảo bối của tôi "

_____
Hết chap 33

Cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ TvT💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top