Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

37. Cuộc đời của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng tiếc, câu nói cuối cùng ấy của Min Yoongi chỉ là lời nói hắn tự lẩm nhẩm với chính mình, chẳng ai có thể nghe được, bữa tiệc chào mừng sản phẩm mới của Jung Hoseok đã bị chính đứa con trai yêu quý của gã phá   nát. Jung Hoseok ngồi trên văn phòng, nhìn vào màn hình máy tính, trông thấy cảnh tượng hỗn loạn đó liền nhíu mày, lại phải tốn tiền để bịt miệng lũ phóng viên kia làm cho gã nhức đầu,đôi mắt của gã ẩn ẩn đau, gương mặt cũng đã tiều tụy hơn trước rất nhiều.

"Thư kí Lee, dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi, rồi sơ cứu cho nó "

"Dạ "

Jung Hoseok cầm lấy áo khoác, bước xuống lầu, lướt ngang qua những người đàn ông đang đau khổ vì tình kia. Gã không có thời gian để quan tâm những điều vô nghĩa này, điều quan trọng với gã bây giờ chỉ có những cuộc công tác lâu ngày và những bản hợp đồng trị giá hàng chục triệu won .

Jung Hoseok ngồi vào trong xe, đọc một tờ báo về kinh tế,khác với những người đàn ông kia, Jung Hoseok chỉ đơn thuần xem Jeon JungKook là một tình nhân, không hề sót lại một chút tình cảm gì.

Đôi khi gã tự hỏi, gã có yêu cậu không? Nhưng gã luôn tự phủ nhận với chính mình.

Gã chẳng cần thứ tình yêu khiến con người điên đảo và đau đớn, thứ gã cần là tiền và những cuộc vui bên những tình nhân nóng bỏng dễ đến dễ đi.

Jeon JungKook cho cùng cũng chỉ lợi dụng gã mà thôi.

"Ông chủ, hôm nay lịch trình đều đã hoàn thành rồi ạ, bây giờ ông muốn đi đâu "

Jung Hoseok nghe đến câu hỏi của người tài xế, đầu cũng không ngẩng lên,tay gã lật qua một trang khác , sau đó nói ba chữ

"Đến sân bay "

Dạo gần đây có quá nhiều chuyện ập đến, có lẽ gã cần phải rời khỏi đây để thư giãn một chút.

______

Những ngày sau đó, Kim TaeHyung mỗi ngày đều kiên trì đến quán cà phê đó, cho dù không gặp được JungKook, nhưng hắn luôn tự thôi miên chính bản thân mình, nhìn thấy JungHa khiến cho hắn tin rằng JungKookie của hắn vẫn còn tồn tại trên đời này .

Lần nào đến, Kim TaeHyung cũng theo thói quen,ngồi bên cửa sổ, gọi một ly hồng trà,và ngồi đó cả tiếng đồng hồ,điều này thật sự đã khiến Min JungHa, ông chủ của cửa hàng cảm thấy khó hiểu.

"JungKook "

"Dạ "

Giờ giải lao, Min JungHa thì thầm vào tai JungKook, tay chỉ ra bàn ở bên cửa sổ, nơi mà Kim TaeHyung đang ngồi, nhấp từng ngụm hồng trà thơm mát.

"Em nhìn kìa, anh chàng kia đúng thật là kì lạ "

"Ngày nào cũng đến đây rồi nhìn anh chẳm chằm,không phải là biến thái đó chứ? "

JungKook không hề nhìn ra ngoài, cậu chính là người tham công tiếc việc, dù là thời gian rảnh cũng tất bật chuẩn bị nguyên liệu, cho nên JungKook không hề có cơ hội nhìn rõ mặt người kia , cậu nghe thế liền phì cười.

"Anh đó, chắc là anh ấy thích hồng trà và bầu không khí của quán mình thôi, anh đừng sợ, nếu anh ấy muốn làm hại anh thì đã làm lâu rồi "

Cậu giơ cánh tay gầy guộc của mình lên, vỗ vỗ vào nó.

"Yên tâm đi, có em ở đây, không ai ăn hiếp anh được đâu "

"Em đó, ăn nhiều vào, người gì mà gầy thế chứ "

JungHa theo thói quen vuốt ve mái tóc của JungKook, JungKook lúc nào cũng vậy, luôn luôn hưởng thụ cảm giác ấm áp này. Cậu nhớ chị gái, cũng nhớ cái xoa đầu dịu dàng của chị.

Nếu có thể, cậu ước gì mình là người phải nằm xuống, chứ không phải là gia đình của cậu.

Đêm tối, JungHa đã về nhà, để một mình JungKook ở lại để trông và đóng cửa hàng, sau khi đã đến giờ đóng cửa, cậu đứng dậy, hít một hơi thật sâu , kiểm tra tiền bạc một lần nữa liền tắt đèn, bước ra ngoài.

Màn đêm ở ngoại thành Busan thật sự rất yên tĩnh, không có âm thanh náo nhiệt của xe cộ, cũng không có dòng người đông đúc, Jeon JungKook loay hoay khóa cửa, ánh trăng phản chiếu xuống chiếc bóng của cậu kéo dài trên mặt đất ,trong không gian yên tĩnh,một đôi giày da đắt tiền nhẹ bước đến, không có bất kì tiếng động nào được tạo ra . Chỉ thấy một lúc sau, có một cái bóng cao lớn đã hoàn toàn che mất cái bóng gầy nhỏ của JungKook, người đàn ông tựa cằm lên vai cậu, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng của JungKook.

"Xin lỗi "

"Nhưng hãy để cho tôi ôm cậu như thế này, chỉ một chút thôi "

JungKook nhẹ thở ra một hơi, hóa ra không phải là ma, đúng là làm cậu sợ chết khiếp, nhưng anh ta là ai? Anh ta ôm cậu làm gì chứ?

"JungKook"

"JungKookie à "

Anh ta...

Anh ta là ai?

"Xin lỗi em, là anh không bảo vệ được em "

"Xin lỗi, đáng lẽ anh không nên làm như vậy với em "

TaeHyung?

Anh uống rượu sao?

Kim TaeHyung khóc, nước mắt của hắn lã chã rơi xuống vai áo của JungKook, JungKook chết lặng, cậu  hầu như chắc chắn rằng mình đã cắt đứt toàn bộ tình cảm với hắn, cả đời này cũng không nghĩ sẽ còn cơ hội để gặp lại, vậy tại sao?

Kim TaeHyung ôm chặt cứng lấy thắt lưng của cậu,đau và chân thực đến nỗi khiến JungKook không thể tin được. Cậu cúi gằm mặt xuống, một tiếng động cũng không dám phát ra.

Kim TaeHyung giống như một đứa trẻ tìm thấy đồ chơi bị lạc của mình, càng lúc càng ôm chặt JungKook, trong men say òa khóc một cách nức nở.

"Xin em, nếu như em còn sống, hãy trở về đi mà "

"Anh không thể mất em"

"JungKookie à, em là cả cuộc đời của anh, anh không thể sống thiếu em được đâu "

Muộn rồi, TaeHyung à...

"Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi "

Jeon JungKook dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Kim TaeHyung ra, sau đó cầm túi đồ bỏ chạy vào trong màn đêm tĩnh mịch, nước mắt của cậu cũng đã rơi xuống tự lúc nào, rõ ràng đã tin rằng bản thân sẽ buông bỏ thứ tình yêu không có hồi kết này, nhưng khi nghe thấy giọng nói của anh, hơi thở của anh ấy, trái tim của anh ấy vẫn còn đập, tình yêu của cậu vẫn như thác lũ mà dâng trào, JungKook thật sự rất vui, vui vì TaeHyung vẫn còn sống, nhưng cũng đau khổ đến tột cùng.

Một người đã qua tay nhiều người đàn ông như cậu làm gì còn tư cách ở bên anh ấy?

____

Hết chap 37

Xin lỗi mọi người vì mình viết trễ quá

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ 💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top