Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9.Không buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JungKook chỉ là một cậu học trò vừa đặt chân vào ngưỡng cửa cấp 3, cậu thi đậu vào một trường trọng điểm khiến gia đình rất tự hào ,khi đó cậu thật sự rất hạnh phúc.

Nhưng cậu không hiểu vì lý do gì mà mình lại bị cô lập , ngày nhận lớp mọi người còn rất vui vẻ nói chuyện với cậu , nhưng những ngày tiếp theo thì mọi chuyện không như vậy nữa.

Họ vẽ lên bàn cậu rất nhiều hình dạng xấu xí , phần cơm trưa của cậu cũng bị đạp đổ, chỉ cần cậu đạt điểm cao , họ đều sẽ cho rằng là cậu gian lận.

Cậu không có , cậu thật sự không có.

Vào ngày phát bài thi học kì , không khó hiểu khi cậu đạt điểm 100 sau một đêm thức trắng học tập ,kết quả vẫn là bị cả đám người kia hoài nghi cùng hành hạ .JungKook chịu không nổi nữa, cậu vứt bài kiểm tra sang một bên , sau đó chạy lên sân thượng , thu người vào một góc rồi khóc.

Đó cũng là lúc cậu gặp được người kia.

JungKook khóc đến mệt lả cả người, ngất đi lúc nào không hay .Lúc tỉnh lại , cậu chỉ thấy trước mắt là trần nhà trắng tinh ,khung cảnh vừa xa lạ vừa có chút quen thuộc.Đây là phòng y tế của trường mà.

"Làm sao mình lại ở đây ?"

JungKook còn đang bận suy nghĩ vẩn vơ , liền chú ý đến một người con trai đang ngồi kế bên giường .Mái tóc nâu được cắt tỉa gọn gàng, ngũ quan sắc nét, trên mắt đeo một cặp kính cận đang chăm chú đọc sách.JungKook mở to hai mắt, đây là loại tình huống gì đây?

"Tỉnh rồi sao?"

Người đó không cần phải hướng mắt lên , vẫn có thể nhìn rõ được phản ứng của cậu ,JungKook chột dạ gật gật đầu ,trở người muốn ngồi dậy .

Park Jimin đặt quyển sách sang một bên , tiến tới nâng người cậu lên, JungKook bị loại tình huống này làm cho ngại ngùng muốn chết , hai má nhỏ bắt đầu đỏ lên.

"Cậu bị ngất trên sân thượng , là tôi đưa cậu đến đây,cũng may là không có chuyện gì "

"Cảm...cảm ơn anh "

"Nhưng còn tiết học ...."

"Cậu yên tâm ,tôi nhìn thấy tên và lớp cậu trên bảng tên , nên đã đi báo với thầy chủ nhiệm lớp cậu rồi,cậu cứ nghỉ  ngơi đi , bây giờ tôi còn có việc "

JungKook gật gật đầu,nhìn thấy ân nhân của mình sắp rời đi, cậu liền lấy hết dũng khí của mình nắm lấy tay áo anh , đôi môi e thẹn mở lời.

"Có thể cho tôi biết tên anh không ?"

Park Jimin cũng không buông cánh tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay mình ra ,y quay đầu ,nói ra một cái tên .

"Park Jimin ! Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây ,cậu nên mặc áo khoác vào, thời tiết như thế này có thể khiến cậu đông cứng đấy "

"À...vâng "

Khoảng thời gian sau ,không biết là vô tình hay cố ý ,Park Jimin bước vào cuộc sống vô vị của Jeon JungKook , JungKook ở tuổi 16 đã mơ mộng về một mối tình thật đẹp.

Vậy là từ đó , Park Jimin trở thành mối tình đầu của cậu,JungKook dù vẫn bị bắt nạt , nhưng cậu không còn bi quan nữa , cậu biết mình thích anh, cậu luôn tìm cách để ở gần anh , nấu cơm trưa cho anh, những dịp đặc biệt sẽ tặng sách cho anh .

"JungKook , tôi thích em , em làm người yêu tôi nhé ?"

"Anh nói thật sao ? "

"Cho tôi một cơ hội được bảo vệ em nhé ?"

"Được, được, em đồng ý.Em yêu anh ,Jimin "

Sau một năm ,Park Jimin và cậu đã trở   thành một đôi ,cả hai cũng giống như những cặp đôi lãng mạn khác, nhưng họ không công khai ,JungKook bắt đầu ghi nhớ những ngày kỷ niệm đặc biệt của cả hai,đôi lúc cậu thấy y thật sự xem mình là không khí , nói là yêu đương, nhưng thật ra chỉ có cậu xem trọng mối quan hệ này.

"Jimin , em yêu anh "

"Anh biết !"

"Anh có yêu em không ?"

JungKook ngẩng đầu lên ,nhìn người đang ở phía trên mình, Park Jimin ở trần thân trên ,lộ ra cơ bụng đẹp đẽ liền dừng lại động tác , nếu không có câu nói này,y nhất định không ngại ngần mà cởi quần áo của người dưới thân mình ra .Quyết định cuối cùng vẫn là đứng lên , mặc lại chiếc áo sơ mi liền bước ra ngoài , trước khi đi còn quăng lại một câu.

"Em suy nghĩ nhiều quá rồi"

JungKook thật sự đã tròn mười tám tuổi, chớp mắt đã ở bên cạnh y được 3 năm , hôm nay , cậu muốn trao lần đầu cho người mình yêu nhất ,cuối cùng nhận lại chỉ là sự lạnh lùng đó .JungKook bật khóc , từ khi nào cậu lại trở nên yếu đuối như vậy?

"Không sao ,chắc là anh ấy đang mệt thôi mà "

Park Jimin đã lên đại học , trở thành một người ưu tú được người người yêu thích, Jeon JungKook hiển nhiên không còn trong thế giới của y nữa , cậu còn nhớ như in.Ngày đó là ngày vanlentine 14/2 ,JungKook thật vui vẻ nướng những mẻ bánh socola mình đã học làm từ một tháng trước, trên ngón tay cậu dán đầy băng cá nhân do phỏng, cậu mỉm cười tràn đầy hạnh phúc, nhưng mà cậu không biết , một chút nữa thôi , cậu sẽ không thể nào quên ký ức này, cho dù có chết đi hay chăng nữa.

"Anh ấy sẽ như thế nào nhỉ? Có bất ngờ khi nhìn thấy mình không ? Nghĩ thôi cũng thấy vui rồi ."

"Ji..."

JungKook mở to hai mắt,trong phòng học của anh là Min Yoongi,tên trùm trường bắt nạt cậu từ lúc lớp 10 đến bây giờ."Tại sao anh và hắn ta lại thân thiết như vậy ?"

JungKook đứng trước cửa , tay cầm hộp bánh bắt đầu phát run.

"Park Jimin , cậu chơi đùa như vậy đủ chưa ?"

"Chuyện gì ?"

"Đừng giả ngu ,nhìn không lầm thì thằng nhóc đó thích cậu thật lòng đấy "

"Thì ?"

"Cậu có thích nó không ?"

"Tôi không phải đồng tính "

JungKook cắn môi ,trái tim cậu thật sự đã vỡ rồi , không thích cậu vậy còn gieo hy vọng cho cậu làm gì chứ ?

Min Yoongi vuốt mái tóc màu xanh bạc hà của mình , giọng nói trong giờ phút này không khác gì ác quỷ.

"Haha, nó vậy mà lại ngu ngốc đi thích người cầm đầu bọn cô lập mình ,Park Jimin, cậu thật độc ác đấy "

"Cậu một bên nói với những kẻ kia hãy hành hạ cậu nhóc ấy nhiều vào, một bên thì đối xử ôn nhu với người ta , tôi biết cậu là S, nhưng cậu không phải là điên rồi chứ "

"Cậu im miệng lại được rồi đấy ,cậu ta chỉ là một món đồ chơi của tôi , không cần cậu xen vào "

ĐỒ CHƠI ?

ĐỒ CHƠI ?

ĐỒ CHƠI ?

JungKook cậu chỉ là đồ chơi thôi sao ? À phải rồi, cậu làm sao mà xứng đáng được người khác yêu thương cơ chứ.Cậu chỉ là thứ bỏ đi ,phải không.

Park Jimin , anh thật là giỏi ,anh đã thật sự giết chết tôi rồi,cả đời này, người  tôi hận nhất là anh.

"Hửm, tiếng gì vậy ?"

Min Yoongi nhíu mày, nhìn ra cửa lớp

JungKook không còn can đảm đứng lại nghe nữa , cậu quay người bỏ chạy  quăng hộp bánh và cả tình cảm mà mình từng trân quý xuống đất.Park Jimin nghe thấy tiếng động lớn liền chạy ra ,chỉ thấy hộp bánh đã bị méo mó rơi ở trước cửa,không có một bóng người nào ở đây.

Park Jimin cầm hộp bánh lên, nhìn tờ giấy note liền chấn động.

"JungKook...JungKook "

"Ha..trò chơi kết thúc rồi ,Park Jimin"
Min Yoongi vốn là một kẻ vô tình , hắn nhìn y đang ôm hộp bánh trong tay, liền nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.

Y thất thần lẩm bẩm cái tên đó , sáng hôm sau ,y đi khắp nơi tìm cậu, nhưng người nào còn ở đây nữa.Cậu đã chuyển trường rồi,dù cho y có dùng cách nào cũng không tra ra được .

"Ai cho phép em rời đi ? Ai cho phép em rời khỏi tôi ?"

"Jeon JungKook , em nên hy vọng rằng mình biến mất khỏi tôi mãi mãi đi , đừng để tôi gặp lại em"

Park Jimin điên cuồng học tập ,vài năm sau liền có trong tay danh tiếng và vị trí trong xã hội.Y được rất nhiều công ty nước ngoài săn đón ,nhưng y chỉ để ý đến Jeon gia , y phải tìm được JungKook.Phải có được tình yêu của cậu.

Không nghĩ chỉ cần một buổi đi dạo trong thành phố liền có thể gặp cậu. 5 năm trôi qua ,JungKook đã thay đổi rất nhiều,cậu đã cao hơn , nước da hồng hào trắng sáng , chỉ có một điều , cậu vẫn là cậu , vẫn là người mà cả đời này y yêu nhất .

---------------

"Anh nghĩ...một câu xin lỗi là có thể xóa hết mọi chuyện hay sao ?"

Park Jimin dừng lại động tác,ánh mắt chột dạ không dám nhìn thẳng đối phương.Phải , một câu xin lỗi làm sao có thể khiến cậu quên đi lỗi lầm của y được chứ , nhưng y nhất định sẽ thay đổi, sẽ dùng cả đời mình bù đắp cho cậu, chắc chắn.

"Park Jimin, anh rốt cục vẫn không thay đổi,anh nghĩ chỉ cần một lời xin lỗi giả tạo của mình, tôi sẽ có thể trở lại như trước kia sao ..?"

"Anh sai rồi , tôi bây giờ đã 23 tuổi rồi, không phải ở cái tuổi 18 bồng bột ngây thơ nữa rồi ,chúng ta đều đã trưởng thành rồi ,không thể quay về được nữa đâu, tỉnh táo lại đi !"

Nhìn thấy vẻ mặt lơ đãng của Jimin,JungKook nhận ra cơ hội của mình đã đến rồi, cậu dùng chân nhanh như chớp thúc vào bụng y một cái, rất nhanh y đã kêu lên , đau đớn mà khụy xuống.

"Em..."

Park Jimin chỉ có thể bất lực nhìn cậu chạy đi, y có tiền sử bệnh đau dạ dày ,bị một cú như vậy thật sự không chống đỡ nổi.Nhưng y thề, sau này y sẽ trả đủ cho cậu ở trên giường.

JungKook dùng hết sức lực mà chạy ra ngoài , mồ hôi túa ra như tắm,vành mắt đỏ lên , cậu không dám quay đầu lại , chạy đến khi không còn sức nữa,cậu mới đứng lại , dựa vào tường mà hít từng ngụm không khí.

"Đáng sợ quá !"

JungKook không dám ở một mình nữa, buổi lễ xác nhập đã diễn ra một nửa rồi, chỉ còn bài phát biểu của Kim TaeHyung nữa là sẽ hoàn thành.JungKook thật xấu hổ ngồi vào ghế trống bên cạnh chị mình , cô chuyển một ly nước lọc cho cậu , JungKook cảm ơn cô liền không ngần ngại uống hết một hơi.

Trong bóng tối , Jeon Hami nói thầm một câu .

"Xin lỗi , JungKook "

Cô nhìn cậu đang suy nghĩ gì đó , liền lên tiếng bắt chuyện trước .

"JungKookie, lát nữa chị em mình ra ngoài đi dạo nhé , ở đây nóng quá "

JungKook quay đầu sang, không hiểu sao lời nói của chị thật khách sáo , nhưng cậu vẫn vui vẻ đáp.

"Dạ "

JungKook nhìn những đĩa thức ăn thơm ngon đang được bày ra ở trước mặt mình, nhưng một chút cũng không muốn động đũa.Lúc nãy y nói xin lỗi cậu,là thật lòng hay chỉ là một trò đùa ?

Kệ đi, cậu sẽ không rơi vào bẫy của anh ta nữa đâu.Một lần là quá đủ rồi.

"Giám đốc Park đâu rồi?"

"Dạ bệnh đau dạ dày của anh ấy tái phát nên bây giờ anh ấy không thể đến được ạ "

Đáng đời.

"Thôi được rồi, cô đi làm việc đi "

Jeon Hami mỉm cười nói với một người phục vụ .Trong mắt hiện lên ý cười cay độc.Vậy là bây giờ ,người duy nhất giúp đỡ được cậu cũng không thể cản trở cô nữa.Em phải có được anh,Kim TaeHyung.

Jeon Hami đã sống vì người khác quá nhiều rồi , từ nhỏ chỉ vì mẹ mất sớm mà ba cưới người phụ nữ khác ,cô cũng chấp nhận , người phụ nữ đó sinh JungKook ra , cô cũng vui vẻ chấp nhận,ông nội cô yêu thương cậu hơn , cô cũng không có ý kiến gì.Nhưng Kim TaeHyung là chồng cô ,là của cô , cô yêu anh ấy rất nhiều.

"Người không vì mình , trời tru đất diệt"

Sau khi buổi xác nhập kết thúc, Jeon Hami thật thân thiết khoác tay cậu bước ra khu vườn sau nhà hàng, cô đẩy cậu trên một chiếc xích đu ,JungKook mỉm cười thật vui vẻ,quên mất những khoảng khắc đau lòng ban nãy.

Bỗng cơn buồn ngủ ở đâu ập tới , cậu bắt đầu mệt mỏi, hai mắt nhắm nghiền muốn ngủ.Jeon Hami biết thuốc đã ngấm rồi, cô thật quan tâm hỏi.

"Em buồn ngủ sao ?"

"Dạ "

"Đi nào , chúng ta về nhà ngủ "

Jeon JungKook ngoan ngoãn gật gật đầu ,thiếp đi lúc nào không hay ,nói là về nhà ,nhưng Jeon Hami lại giao cậu cho hai tên đàn ông áo đen lạ mặt, họ lôi cậu ra chiếc xe đã đợi sẵn ở cửa sau nhà hàng.Jeon Hami dùng điện thoại của cậu nhắn cho ông nội rằng mình phải đi công tác gấp, cũng gửi cho Namjoon một tin y hệt, còn nói thêm nơi công tác là một vùng ngoại ô  ,rất dễ mất sóng.Thế là kế hoạch hoàn hảo đã thành công.

"JungKook đâu?"

Sau khi thoát khỏi cánh phóng viên và nhà báo , Kim TaeHyung rút chiếc cà vạt ra , bước về phía Jeon Hami. Cô giật mình , liền giấu chiếc điện thoại vào túi.

"Em ấy đã đi công tác rồi !"

Kim TaeHyung có chút hoài nghi , nhướng mày , dò hỏi cô.

"Cô ở đây làm gì ?"

Jeon Hami cố gắng biểu hiện thật bình tĩnh , dù mồ hôi bắt đầu ứa ra,cô cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Em chỉ là muốn ngắm cảnh một chút,chúng ta về nhà thôi !"

"Tùy cô , bây giờ tôi phải đến công ty"

Kim TaeHyung cũng không nghi ngờ gì ,vì hắn nghĩ người phụ nữ này là một kẻ kì lạ , hắn bước ra xe nhanh chóng chạy đi, còn Jeon Hami thì đắc ý nắm chặt tay .

"Kim TaeHyung, anh là của em !"

Cô rút chiếc điện thoại từ trong túi ra ,nhấn vào một dãy số trong danh bạ , một giọng nam trầm thấp lập tức vang lên.

"Min tổng , người đã được đưa tới rồi "

"Tốt lắm !"

-------------------
Hành trình ngược thụ bắt đầu TTvTT

Hết chap 9

Min tổng lên sàn rồi nè .

Cảm ơn mọi người vì những lượt đọc, vote và cmt ạ , yêu thương 🐯🐰💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top