Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3 Tò mò


Jeon Jungkook cứ như 1 thiên thần nằm trên giường anh. Trông cậu bình yên tới mức chẳng ai dám tin là con người này đã phải trải qua câu chuyện kinh khủng tới nào khiến cậu bỏ rơi thế giới này suốt 4 năm trời.

"Gì..em ấy đã tỉnh rồi" Yoongi áp điện thoại vào má, hạnh phúc kể cho người mẹ của Jungkook, người mà anh gọi là gì.

"Sao cơ! Ta vừa đi là nó tỉnh, có phải do ta hại nó 4 năm nằm liên không vậy" Đầu giây bên kia kinh ngạc trả lời.

"Haha, con cũng bất ngờ nữa, nhưng có vẻ vẫn cần thời gian để em ấy tiếp xúc với sự việc. Vừa tỉnh dậy, phát hiện mình đã ngủ 4 năm lại thiếp mất rồi" Anh nở 1 nụ cười ít ai thấy.

"Được rồi, ta sẽ cố gắng hoàn thành công việc, ta sẽ sớm trở về. Yoongi, đứa nhỏ đó ta giao cho con, nhớ không được để nó tiếp xúc với ai. Nhất là đám thiếu gia ở trong nhà con" Đầu giây kia nhắc nhở

"Con đã hiểu, thưa gì" Yoongi sau khi bên kia cúp mày liền tiến lại gần. Anh tháo chiếc mặt nạ cậu phải mang bao lâu nay ra, đúng là tiểu bảo bối của anh, da cậu vẫn luôn trắng mịn, đôi môi nhỏ chúm chím, bộ lông mi đèn dài bình an khép kín.

"Bảo bối, mừng em trở về" anh xoa nhẹ rồi hôn lên mái tóc cậu. Thật muốn khoảng khắc này không bao giờ trôi qua.

Cốc cốc

"Yoongi, tao vào được không" phía bên ngoài là Kim Seokjin, người con trai ấm áp nhất trong nhà này. Cũng là người lo cho cả nhà mỗi bữa ăn đầy đủ. Seokjin là con trai đầu nhà họ Kim, thay vì tiếp quản công ty thì anh chỉ nhàn rã ở nhà nấu ăn và chăm sóc nhưng người anh em của anh. Tuy là chỉ nấu ăn, nhưng dù sao cũng là con trưởng, lúc rảnh anh vẫn phải luôn luôn giám sát mấy đứa em và tài chính của công ty.

"Tao ra" anh đeo lại chiếc mặt nạ cho cậu, tiếc nuối rời khỏi phòng.

"Có chuyện gì?" Khoá chặt phòng, anh đưa cho Seokjin 1 bộ mặt lạnh như băng.

"Ít ra cũng phải giải thích về cậu trai đó chứ"

Seokjin nói rồi đi xuống phòng ăn. Min Yoongi lặng lẽ đi theo, trong đầu suy ra hằng ngàn vở kịch để đối phó những người anh em đang tò mò của anh đây.

"Jungkook, 17 tuổi. Em ấy là người đã ở bên tao từ bé, do gia đình có việc riêng, em ấy không được ra ngoài nhiều. Chỉ luôn ở xung quanh khu nhà nên bọn mày không biết là phải" anh nói rồi cười nhẹ.

"Thế bao...mm..lâu nay mày luôn giấu bọn tao đi gặp thiên thần nhỏ đó sao?" Jung Hoseok, người con trai đang vừa nhai táo vừa nói.

"Khiếp, nhai cho xong đi" Namjoon, người bạn sinh cùng năm khác tháng của anh lên tiếng.

"Cũng không phải là giấu, mỗi lần tao đi đâu bọn mày đâu hỏi"

"Bố ai dám hỏi ông đi đâu" 5 con người trong phòng yên tĩnh mà thầm nghĩ.

"Jungkook là 1 trường hợp đặt biệt, bọn mày vui lòng né xa em ấy ra. Tốt nhất là né xa phòng tao ra, đừng bắt chuyện với em ấy, càng đừng thắc mắc gì về em ấy" Yoongi nhắc nhở.

"Huynh làm như vậy có khác gì giam cầm em ấy?" Jimin khó hiểu hỏi.

"Em ấy luôn như vậy 17 năm qua, đó là điều duy nhất để em ấy được an toàn" Mặt có nét buồn. Phải, anh cũng đâu muốn giam cầm cậu, nhưng sau chuyện 4 năm trước, anh làm sao dám để cậu ra ngoài nữa.

"Được rồi được rồi, bọn em sẽ không làm phiền Huynh và em ấy đâu, nhưng chẳng lẽ đến việc nhìn mặt cũng không được?" Jimin lại nói tiếp.

"Trừ khi có sự tín nhiệm của người kia, ai cũng không được nhìn" anh nói rồi rời đi.

"Của ai cơ?" Jimin quay qua cậu bạn thân đang mài miệt ngồi vẽ bản thiết kế cho những tác phẩm mới kia. Không ai khác ngoài cậu út của Kim gia, kèm luôn là nhà thiết kế nổi tiếng nhất nhì Đại Hàn Quốc.

"..." không ai trả lời. Bầu không khí trở nên im ắng. Tiếng gió, tiếng chương trình TV là những gì sót lại lúc này.

- Mỹ -

"Thưa phu nhân, chúng ta để thiếu gia ở đó liệu có an toàn không" quản gia Lee với gương mặt lo lắng hỏi. Ông theo Jeon gia đã 50 năm nay rồi, nhìn Jungkook lớn lên, ông thực sự không yên tâm khi để Jungkook ở với đám thiếu gia kia. Dù bây giờ là tài ba, ông vẫn luôn ghét bọn họ. Nhất là vì Kim Gia, Park Gia và Jung Gia trong quá khứ đều góp mặt vào việc khiến Jungkook trở lên như thế này.

"Được rồi chú Lee, dù sao cũng có Yoongi, chúng ta phải tin tưởng nó chứ" Jeon phu nhân lần lượt kí đống hồ sơ rồi trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top