Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

104. Dính bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự tính, Kim Seok Jin tỏ vẻ kéo Kim Haneul về phía mình rõ rệt khiến hắn như bắt được vàng. Hoàn toàn dùng lực cống hiến cho Kim Seok Jin. Kim Seok Jin cũng hào phóng đáp ứng hắn ta rất nhiều thứ, từ căn hộ cao cấp đến rượu quý, xe hiếm và ngọc bảo đều trở thành quà tặng khiến cả hai ngày một thân thiết hơn.

Kim Haneul vốn đã nhắm đến vị trí ở ngay bên cạnh Kim Seok Jin từ lâu, vì hắn biết ngoại trừ Kim Seok Jin ra sẽ không có ai có đủ khả năng kế thừa Kim gia nữa. Thế nên hắn bằng mọi cách phải tiếp cận được Kim Seok Jin, lấy được niềm tin và trở thành cánh tay đắc lực của Kim Seok Jin, có như thế thì địa vị và tương lai của hắn mới không bị lung lay.

Nhưng Kim Haneul trăm tính ngàn suy cũng không ngờ, tất cả chỉ là một màn kịch để lừa hắn vào tròng.

Kim Haneul bước vào đại sảnh Kim thị với gương mặt ngẩng cao, đôi mắt hẹp dài đầy vẻ gian manh không ngừng đưa mắt tìm kiếm con mồi. Hắn vẫn luôn như thế, bất kể là ở đâu, môi trường nghiêm túc hay buông thả, hắn đều mang theo loại dáng vẻ thiếu đứng đắn như vậy. Hắn có ánh mắt như thế là đang tìm kiếm một tiểu thịt tươi ngon nghẻ ngọt nước nào đó chân ướt chân ráo vừa bước vào Kim thị. Chỉ cần có một cậu trai trẻ nào đó da dẻ trắng trẻo, sắc diện tươi tắn, ngũ quan khả ái hắn liền đặc biệt muốn tiếp cận.

Rất nhanh hắn liền nhìn thấy một bóng dáng khiến hắn thoáng chóc liền khắc ghi cả đời. Người nọ dáng người cao ráo, thể hình vừa vặn, đôi chân thon dài nhìn qua có vẻ nuột nà. Gương mặt nhỏ bầu bĩnh cùng đôi mắt nai rất to tròn đang không ngừng ngây ngốc nhìn quanh. Cậu ấy có ngũ quan phải nói nhìn qua thì khả ái đáng yêu, chăm chú quan sát một chút sẽ cảm nhận được vẻ mị hoặc xinh đẹp ẩn bên trong đôi mắt đen và bờ môi mọng đỏ.

Kim Haneul bước nhanh đến chỗ cậu trai, vẻ ngoài vẫn tỏ ra điềm tĩnh lịch lãm. Tựa như vô ý bước gần đến chỗ cậu trai nhỏ.

- Cậu này, trông không quen mắt lắm. Là người mới sao? - hắn đút một tay vào túi, một tay đưa lên xem giờ cố ý khoe ra chiếc rolex bản giới hạn mới nhất tỏ ra là người thiếu thốn thời gian.

Cậu trai thoáng giật mình như một chú nai nhỏ, tròn mắt nhìn hắn sau đó ấp úng trả lời.

- D-dạ, em... em đến để phỏng vấn, chị lễ tân bảo em chờ sẽ có người đến dẫn đi nh-nhưng em đợi nãy giờ... Vẫn không thấy ai hết ạ.

Thanh âm cậu trai nhỏ vừa cất lên, Kim Haneul lập tức để lộ ánh mắt si mê cuồng liệt. Loại thanh âm nhỏ nhẹ ngọt ngào này vừa nghe đã khiến người khác say, mới trong trẻo và xinh đẹp làm sao.

- Em tên gì?

- Dạ, Jeo-Jeon Jung Kook ạ - Jung Kook ngước mắt nhìn hắn, chớp động để lộ một tia ma mảnh trong ánh mắt.

Kim Haneul kịp thời bắt được, nhưng lại cho rằng cậu đang liếc mắt đưa tình với hắn. Muốn dùng ánh mắt ngụ ý mê hoặc tổng tài như hắn.

Kim Haneul hô tuyệt một tiếng trong lòng, cảm giác lâng lâng sung sướng vì sắp được ăn một miếng thịt ngon khiến hắn như dạo bước trên chín tầng mây.

- Tôi đưa em đi lên phòng phỏng vấn - hắn tỏ vẻ tốt bụng muốn giúp đỡ.

Jeon Jung Kook rất nhanh vui vẻ như trẻ nhỏ. Kim Haneul nhìn thấy liền âm thầm đánh giá người trước mắt quá đỗi đơn thuần, rất dễ lừa lên giường.

Tất nhiên mọi toan tính của Kim Haneul đều là nằm trong tầm kiểm soát của Jeon Jung Kook. Cao tầng, Kim Seok Jin cau mày ngồi nhìn camera nơi đại sảnh, cảm thấy Kim Haneul ngày một đáng ghét đến không chịu được, nhất định phải trừ khử thật nhanh.

Jeon Jung Kook lần này vẫn lựa chọn dùng bản thân làm mồi nhử nhưng khác ở chỗ, lần này cậu đã được sự cho phép của bọn hắn. Thật ra ban đầu chẳng ai đồng ý với kế hoạch của cậu cả, nhưng dưới sự mè nheo nài nỉ của Jeon Jung Kook thì sự đáng yêu của cậu vẫn chiến thắng mọi cuộc tranh luận dù là gay gắt nhất. Hơn nữa, suy đi tính lại thì kế hoạch này vẫn là vừa nhanh chóng vừa gọn lẹ giải quyết được Kim Haneul.

Kim Haneul háo hứng trong lòng, cả người không ngừng để ý nghĩ xấu xa nung nóng. Gò má hắn đỏ lên, nghĩ đến dáng vẻ yêu kiều xinh xắn của người kia khi ở trên giường liền muốn nhũn cả người.

Hắn nôn nóng dẫn đường, nhưng hiển nhiên nơi cậu được đưa đến lại không phải là phòng phỏng vấn mà là phòng làm việc của Kim Haneul.

- Em vào trong ngồi đợi đi, tôi đi tìm người phụ trách giải quyết cho em.

Thay vì chỉ cần một cuộc gọi hắn liền có thể gọi người phụ trách lên nhưng hắn vẫn tìm cách khéo léo nhất để dẫn dụ cậu vào bẫy. Cái bẫy chỉ mình hắn cho là ngọt ngào.

Jeon Jung Kook bước vào phòng làm việc của hắn, hướng mắt về camera nhếch môi cười. Bên này Kim Taehyung lập tức lướt tay trên bàn phím, khống chế hệ thống cam trong phòng làm việc của Kim Haneul. Jung Kook gật đầu cùng hắn, nhanh chóng tiến đến máy tính làm việc nhập một dãy kí tự mà cậu thu thập được. Giao diện hiển thị máy đã mở khóa thành công, Jeon Jung Kook ghim USB mà Kim Nam Joon đưa cho vào máy tính của Kim Haneul sau đó đợi cho cột phần trăm chạy hết.

Lúc Kim Haneul trở lại, Jeon Jung Kook đã ngoan ngoãn như một chú nai nhỏ đơn thuần ngồi ngay ngắn trên ghế chờ, đến nước cũng không dám tự ý rót. Kim Haneul cười gian, hắn đem đến một tách cà phê sữa còn nghi ngút khói, mùi hương ngọt ngào dậy lên khiến đôi mắt to tròn rực sáng. Kim Haneul thầm hô vang một tiếng, biểu hiện của Jeon Jung Kook cho thấy cậu chắc chắn sẽ uống ly cà phê này.

- Của em.

- Cảm ơn ạ.

Jung Kook cười tít mắt, răng thỏ trắng tinh lộ ra khiến lồng ngực Kim Haneul thoáng phập phồng mạnh mẽ.

Kim Seok Jin cùng Kim Taehyung đồng loạt siết chặt vật dụng trong tay, thề với lòng nhất định phải bóp chết Kim Haneul.

Kim Haneul cùng Jeon Jung Kook trò chuyện một hồi, cậu mới như chợt nhớ ra.

- A, người phụ trách...

- À, cô ta đang bận chút việc nên sẽ đến muộn một chút. Em cứ tự nhiên ở đây, tôi không nói gì đâu - hắn cười cười tỏ vẻ lịch thiệp, ánh mắt âm thầm nhìn đồng hồ tính toán xem thuốc đã có tác dụng hay chưa.

Ngay lúc đó, Jeon Jung Kook lập tức ngọ nguậy ngồi không yên. Gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo liền đỏ bừng, hơi thở có phần nặng nhọc.

- Anh, hình như hơi nóng, điều hòa...

- À, nóng thì để tôi hạ nhiệt xuống cho em - hắn bắt lấy điều khiển, hạ xuống còn 18 độ.

Nhưng Jung Kook vẫn cả người nóng ran, môi nhỏ bị hàm răng mím chặt đến đỏ bừng ứa máu.

- Ư nóng... Sao lại...nóng thế này - Jung Kook đưa tay ghì lấy cổ áo, bối rối nhìn Kim Haneul.

Trong lòng không ngừng thầm nguyền rủa hắn.

"Kim Haneul chết tiệt, tao nhất định sẽ khiến mày chết không toàn thay. Con mẹ nó, dùng thuốc mạnh như vậy"

- Nhà vệ sinh..ưm...

Đột nhiên Jung Kook phát ra tiếng rên nhỏ, vừa ngọt nị vừa đáng yêu khiến cả người Kim Haneul như bị thiêu đốt, nóng bừng cả lên.

- Bên kia - hắn tỏ ra gấp gáp chỉ đường, nhưng tay trong túi đã mò đến chìa khóa dự phòng. Hắn đã toan tính kỹ lưỡng, dù cho Jung Kook có khóa trái thì hắn vẫn có thể xông vào.

Jung Kook nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, hai gã Kim ở bên đây mới nhẹ nhõm được một chút. Lúc nãy thấy Jung Kook khó chịu như vậy, suýt chút nữa đã thực sự xông đến giết chết Kim Haneul ngay tức khắc rồi.

Cậu chạy vào trong, ôm lấy lavabo nhầm chống đỡ toàn thân đang dần thoát lực. Kim Haneul dùng thuốc thật ác, toàn thân cậu nóng bừng nhưng tay chân lại không có sức, hơn nữa địa phương khó nói kia còn rất ngứa ngáy.

Jung Kook run run lấy ra thuốc mà Amy đã đưa, dùng nước nuốt xuống thật nhanh. Tiếng thở dốc không ngừng vang vọng lại bên tai khiến cậu xấu hổ vô cùng. Thuốc của Amy rất nhanh có công dụng. Nhiệt độ cơ thể giảm dần, sức lực cũng có thể phục hồi một phần. Nhưng Jung Kook phải diễn cho tròn một vai này. Cậu cắn răng thở dốc ngày một lớn hơn, còn cố ý xô đổ đồ để tạo tiếng động lớn.

- Thời tới rồi - ở ngoài Kim Haneul hí hứng xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, sau đó dứt khoát dùng chìa khóa phụ xông vào.

- Jung Kook, em làm sao? - hắn tỏ ra lo lắng vô cùng.

Vừa chạy vào, hình ảnh bên trong lập tức khiến cả người hắn cứng lên, đôi mắt không ngừng dán chặt lên thân ảnh đang thu người dằn co với sự chuyển đổi kì lạ trong cơ thể. Quần áo Jeon Jung Kook xộc xệch để lộ ra xương quai xanh tinh mỹ, làn da trắng hồng non mịn. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cùng đôi mắt to tròn ướt nước trông qua cực kì phiếm tình khiến Kim Haneul mất khống chế lập tức lao vào cậu. Với một kẻ nghiện tình dục như hắn, bảo hắn chờ thêm một giây chi bằng giết hắn cho rồi.

- A-anh, anh làm gì vậy? Buông, buông ra... - Jung Kook vờ yếu đuối dằn co cùng hắn, cánh tay nhỏ hơn so với hắn cố đấy hắn ra. Nhưng đích thị là Kim Haneul rất mạnh, hắn ghì cậu xuống khiến đầu Jung Kook đập mạnh xuống sàn. Jung Kook một trận choáng váng, trong lúc ấy hắn đã xé tan áo sơ mi của Jung Kook. Kim Haneul như con thú điên lao vào cắn xé con mồi, môi hắn chu du từ cổ đến xương quai của cậu.

Jung Kook tức giận đến run người nhưng vẫn phải tỏ ra mềm yếu.

- Đừng... Làm ơn, thả tôi ra... a...

Kim Haneul không những không thương tiếc còn dùng tay siết lấy cổ cậu khiến Jung Kook đỏ bừng cả mặt, cậu nắm cổ tay hắn không ngừng vùng vẫy.

- Jeon Jung Kook, ngoan ngoãn một chút em sẽ được lợi. Còn không, người thiệt cũng chỉ có em thôi - hắn phả hơi nóng vào mặt cậu, lần đầu tiên trong đời Jeon Jung Kook chán ghét mùi thuốc lá đến như thế. Hơi thở của hắn toàn là mùi thuốc lá, thật sự đáng ghét.

- Buông ra - thấy hắn dần muốn cởi quần cậu, Jeon Jung Kook lập tức lạnh giọng nói.

Kim Haneul thoáng cứng đờ, hắn nhận ra dường như Jeon Jung Kook có gì đó rất khác lúc nãy nhưng ngòi pháo đã chăm, hắn không làm tiếp thì sẽ chết mất. Thế nên Kim Haneul mắt điếc tai ngơ vẫn tiếp tục làm những gì mình muốn.

- Đã xong chưa?

Đột nhiên thanh âm Jung Kook lần nữa vang lên, lần này đã lạnh đến cực điểm, đến cả Kim Haneul cũng thoáng lạnh cả gáy.

Ngay lúc đó bên ngoài truyền đến tiếng đỗ vỡ, là có người phá cửa xông vào. Xuất hiện ngay tầm mắt của Kim Haneul là một Kim Seok Jin đang bừng bừng lửa giận.

Hắn xông đến đấm vào mặt Kim Haneul một cú như trời giáng, toàn bộ sức lực cùng tức giận đều dồn vào nó. Kim Haneul ọc ra một ngụm máu đỏ tươi, gương mặt đờ đẫn do bị choáng váng. Kim Seok Jin không ngừng lại, vẫn tiếp tục ra tay tàn bạo vô cùng, giống như thật sự muốn giết chết hắn ta.

Jeon Jung Kook bình thản ngồi dậy, chỉnh trang lại y phục, khoác áo của Kim Seok Jin. Nét mặt tựa như kẻ ngoài cuộc, hoàn toàn không thèm để tâm đến sống chết của Kim Haneul. Kim Seok Jin đánh đến tay cũng mỏi Jeon Jung Kook mới kéo lấy khuỷu tay hắn ngăn lại, cậu nhẹ lắc đầu ra hiệu nên ngừng ngay nếu không không Kim Haneul chắc chắn sẽ chết.

Kim Haneul mơ màng trông thấy Kim Seok Jin ôm ấp người vừa nằm dưới thân hắn, trong lòng cuộn trào cảm giác ganh tị cùng tức giận.

- J-jeon... Jung... Kook...

Jung Kook ngoáy đầu lại nhìn hắn, đôi mắt sâu hút không thấy đáy.

Tiếp đến chính là ban phát ân huệ cuối cùng cho hắn, cậu dành cho Kim Haneul một nụ cười yêu nghiệt nhưng cũng không kém phần xảo quyệt. Đây là nụ cười của kẻ đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Kim Haneul trừng lớn mắt nhìn cậu sau đó liền tức đến mức ngất đi.

Kim Seok Jin không nhìn hắn lấy một lần, trực tiếp cấp người lên eo bế như trẻ nhỏ mang về phòng. Jung Kook biết hắn thật sự tức giận cũng không dám phản kháng, đành để Kim Seok Jin tự do phát tiết trên người mình.

Kim Seok Jin vì để khống chế cơn giận mà ôm ghì lấy cậu, bàn tay đỡ bên dưới mông Jung Kook cũng không yên phận mà xoa nắn tới lui. Jung Kook choàng tay ôm lấy cổ hắn, cằm gác lên vai một bộ làm nũng. Chỉ vì để hắn không tức giận thêm nữa, Jung Kook mới bày ra bộ dạng này, bằng không thì còn lâu đi.

- Hắn chạm vào em rồi - Kim Seok Jin sau khi mang Jung Kook một mạch trở về phòng liền đặt cậu xuống giường, hai tay chống xuống nệm đem bé nhỏ khóa lại trong lòng.

Jung Kook đưa tay choàng lấy cổ hắn, bĩu môi ra vẻ vô tội.

- Nếu không thì làm sao, người thiệt thòi là em - Jung Kook trưng ra đôi mắt tròn xoe ngây ngô nhìn hắn.

Kim Seok Jin lập tức không cách nào quở trách cậu được nữa đành hung hăng hôn khắp mặt nhỏ. Jung Kook ngoan ngoãn để hắn hôn, hôn đến mức mặt mũi cũng đỏ bừng mới nhè nhẹ đẩy hắn ra.

- Lần sau không để em lên kế hoạch nữa, em toàn tự đưa mình vào nguy hiểm - Kim Seok Jin thở dài nói, thật hắn cũng hết cách với em người yêu lắm trò này, thông minh như thế nhưng lại khiến hắn lo vô cùng.

- Được, em cũng định bàn với anh. Chuyện của Byun gia, Byun Heesoo.

- Tiếp theo là bà ta?

- Đúng vậy, dù gì đấy cũng là dì của Baekhyun. Em và anh ấy kể từ khi rời khỏi Morttowm giao tình không tệ. Em cũng chẳng biết phải thế nào, chi bằng để các anh tính đi.

Jung Kook dụi mặt vào ngực hắn, thanh âm rầu rĩ. Cậu không muốn nhúng tay vì Byun Heesoo chỉ là phụ, còn oán hận với kẻ thật sự đã sát hại gia đình cậu thì cậu muốn tự tay mình giải quyết.

- Được, anh sẽ nói chuyện cùng Baekhyun, cậu ta là người hiểu chuyện, chắc chắn sẽ có cách. Cùng lắm khiến bà ta thân bại danh liệt là được, không giết sẽ tốt hơn.

- Em cũng nghĩ vậy, năm xưa Byun Heesoo chỉ là chi một phần tiền để lo liệu hậu thảm án, bà ta cũng chỉ có công che đậy, không trực tiếp tham gia. Em có thể nương tình Baekhyun mà chừa cho bà ta một con đường sống.

- Ừm, đều nghe em.

Kim Seok Jin thoáng trầm ngâm, sau đó lại chần chừ một chút, cuối cùng lại không nhịn được mà nói ra.

- Thế... Em... em định với Cha gia thế nào?

Sắc diện Jung Kook thoáng ngưng trọng, đôi mắt ngập tràn sầu muộn cùng đau lòng. Cậu im lặng rất lâu sau đó lại khàn giọng cất lời, thanh âm nghe qua rất run rẩy.

- Cha Eunhyuk... giết hại gia đình em, Cha Eunwoo lại cứu mạng em. Anh nói xem, có phải là ông trời trêu người em không?

Kim Seok Jin không thể đáp lại, chỉ có thể dịu dàng hôn lên mi mắt người nọ với ẩn ý cầu xin cậu đừng khóc. Bởi vì chỉ cần một giọt lệ cậu rơi xuống, cõi lòng hắn liền tan nát.

- Em không biết phải đối với Cha gia thế nào. Em liệu có thể dùng mạng đền mạng với Cha Eunhyuk hay không?

- Eunwoo sẽ hận em đúng chứ? Rồi chuỗi thù hận triền miên này cứ thế kéo dài, một ngày nào đó cậu ấy cũng sẽ muốn lấy mạng em đúng không? - nói đến đây thanh âm của Jung Kook đã gần như vỡ vụn.

Kim Seok Jin đau lòng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa dịu những xáo trộn bên trong tầm hồn nhỏ.

- Anh sẽ không để em có chuyện gì, dù là Cha Eunwoo cũng không thể làm đau em.

Kim Seok Jin nặng nề nói, trong lòng vốn biết Jung Kook băn khoăn điều gì, lắng lo chuyện chi và đau lòng vì ai. Hắn biết Jung Kook không nỡ đối với Cha Eunwoo tàn nhẫn như thế, nhưng trong quá khứ đã có người từng vì một đứa nhỏ như Jung Kook mà đau lòng hay chưa? Lúc sát hại gia đình cậu bé ấy, có từng dâng lên chút do dự tội lỗi nào như cậu của hiện tại hay không?

Chung quy, một đứa trẻ như Jeon Jung Kook vẫn còn quá lương thiện đi.

Vậy chi bằng để bọn hắn thay cậu trở thành kẻ ác, đánh người cũng được, giết người cũng được. Chỉ cần có thể thay Jung Kook báo thù, có thành sát nhân bọn hắn cũng cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top