Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

124. Kế hoạch cho tương lai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện còn phải nhắc lại vào cái hôm mà bọn họ quyết thanh tẩy bang của Sành Ngạn Bân và Seo gia. Khi chính sự kết thúc, ai nấy cũng đều mệt lã người, có một vài người sớm đã ngất đi. Nhưng cũng có một vài người huyết khí vẫn còn rất sục sôi. Điển hình là Kim Taehyung và Jung Hoseok. Cả hai trong lúc không ai để ý đã tiến tới chỗ của bọn người Quách Cường, trong tâm trí của cả hai đều là oán hận dành cho bọn họ. Bởi vì theo những gì họ chứng kiến và ghi nhớ thì bốn người này đã làm đau tiểu tâm can nhà họ, thế nên họ muốn tự tay kết liễu tất thảy.

Đương lúc Kim Taehyung nâng lên quan đao và Jung Hoseok vừa rút ra một mũi kim tẩm độc, Jeon Jung Kook lập tức quắc mắt tựa như một con báo dữ mà lao đến. Một cước lại một chưởng đánh bay hai tên nam nhân bồng bột.

- Không. Được. Động. Vào. Họ.

Park Jimin vẫn còn nhớ rất rõ, dáng vẻ hôm ấy của Jeon Jung Kook rất đáng sợ. Toàn thân đầy máu, đôi mắt đục ngầu cùng thanh âm cảnh báo đầy tức giận. Jeon Jung Kook nghiến chặt răng liếc nhìn Jung Hoseok, ánh mắt âm tàn lộ ra sát khí. Vùng nguy hiểm ngày một bành trướng, anh sợ đến mức thụt lùi về sau.

Sau đó bọn hắn mới biết được, kia thực chất là ân nhân của cậu. Tuyệt đối không được động vào. Theo đó, Kim Taehyung và Jung Hoseok cũng bị "cấm túc" một tháng. Cấm động vào, cấm lại gần, cấm thân mật và không được để tâm. Đối với bọn hắn, loại "cấm túc" này thực chất còn đáng sợ hơn tất thảy loại "cấm túc" khác. Nhưng Kim Taehyung và Jung Hoseok sớm đã lộ ra bộ mặt "thê nô", đội tiểu tâm can lên đầu mà cung phụng, chiều chuộng, nào có dám phản kháng. Thế nên chỉ có thể mếu máo chấp nhận hình phạt. Bọn hắn thừa nhận bọn hắn quá hấp tấp, kết quả bây giờ lại thê thảm đến như vậy.

Jung Hoseok ở bên trên tầng lầu, cửa bị khóa chặt, rất buồn chán mà lăn lộn. Không nhịn được lại móc điện thoại gọi cho "đồng môn" cũng bị cấm túc mà than thở.

- Bro, chán quá. Mọi người đều có thể vui vẻ. Sao chúng ta lại khổ như vậy kia chứ.

- Hừ, chỉ trách chúng ta ngu ngốc, hành động quá bồng bột đó bro.

Người bên kia đương nhiên là Kim Taehyung, hắn rất buồn rầu mà áp mặt lên khung kính cửa sổ, đưa đôi mắt cún đầy tội nghiệp nhìn xuống khuôn viên rộn rã tiếng cười. Hắn thật hi vọng Jung Kook có thể một lần ngẩng đầu nhìn lên, nhất định sẽ thấy được hắn đang rất khổ sở. Trơ mắt nhìn Park Jimin liên tục cọ cọ trên người cậu, Jung Kook lại vô tư để mặc y làm loạn. Đối với sự nuông chiều này của Jung Kook, Kim Taehyung rất ganh tị. Nhưng hắn có thể làm gì kia chứ, lỡ chọc giận tiểu tâm can, phòng cũng không được ra. Thật sự bi ai a~

Kim Taehyung còn đang than ngắn thở dài thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Hắn tựa hồ như cún lớn, vẩy đuôi chạy ra. Cực kì hi vọng đó là Jung Kook thương tình mà đến an ủi một phen, có thể thả hắn ra trước kì hạn càng tốt.

Hắn chạy cái ào ra ngoài, cứ đinh ninh đó là Jeon Jung Kook vì vừa rồi hắn trông thấy cậu bước vào trong nhà. Kim Taehyung ùa ra như cơn gió, mắt mũi nhắm tịt ôm chặt lấy người phía sau cánh cửa, hôn không ngừng lên mặt người nọ. Sau đó còn rất không thể tin mà hôn lên môi người ta, miệng thì kêu ca khóc lóc.

- Má nó, Kim Taehyung. Mày hôn tao? Còn đầy nước bọt, mày là chó hả?

Kết quả thanh âm ngọt ngào hắn nhung nhớ bấy lâu không thấy đâu, chỉ thấy một tràn gào rú kinh hồn bạt vía.

Kim Taehyung bị hất xuống đất, mỹ nam ngơ ngác nghệch mặt ra. Hắn khó hiểu nhìn Park Jimin đang liên tục phì phèo tức giận, điên cuồng chà chà môi mình.

- Con mẹ nó dơ, Kim Taehyung, mày muốn chết hả? - hắn có thể nhìn ra, Park Jimin đang rất tức giận nha.

- Bé nhỏ đâu? - nhưng Kim Taehyung ngu ngốc không thèm để tâm, chỉ nghiêng đầu tìm kiếm thân ảnh mình luôn nhung nhớ.

Park Jimin tức khắc nộ khí xung thiên, lao vào tẩn cho hắn một trận. Kim Taehyung bị đàn áp, không thể phản kháng chỉ có thể kêu khóc xin cứu mạng. Jeon Jung Kook vừa lúc bước lên, trên tay là một đĩa thức ăn. Cậu khó tin nhìn đóng thịt nướng cậu vừa bảo Park Jimin mang lên cho Kim Taehyung rơi vãi xuống sàn, vừa ân ẩn bất lực nhìn hai người họ vật lộn với nhau.

Đều hai lăm hai sáu hết rồi, nhỏ nhít gì nữa đâu mà y như con nít. Jung Kook thở dài rồi tiếp tục đi lên tầng, không thèm can ngăn cũng không hề nhìn lại. Kim Taehyung tuyệt vọng với tay theo, gương mặt tràn ngập thống khổ.

Jung Kook gõ cửa phòng Jung Hoseok, đợi khi anh uể oải mở cửa ra mới đặt đĩa thịt vào lòng anh bắt anh cầm lấy còn bản thân thì rất nhanh lùi về sau. Jung Hoseok mếu máo nhìn vẻ xa cách mà Jung Kook bày ra, anh có chút muốn khóc rồi đó.

Thực ra Jung Kook không muốn đối với bọn họ nghiêm khắc như vậy, nhưng có người dạy cậu "không dạy dỗ một trận, lũ giặc này tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn". Đoán xem ai là người đã nói câu này với cậu.

Tất nhiên là người rất hay khịa anh em cũng cực kì vui vẻ khi anh em gặp nạn.

Hắn ta được người khác tôn kính gọi một tiếng "Tam gia", nghe qua thì oai phong lẫm liệt, ngạo khí ngang trời nhưng thật ra tính tình lại rất trẻ con. Vẻ ngoài lạnh lùng bất nhẫn kì thực là kiểu người âm trầm, rất kiên nhẫn chờ đợi thời cơ để thừa nước đục thả câu.

Kim Taehyung và Jung Hoseok ngày thường là hai người bám lấy Jung Kook nhiều nhất. Thời cơ tách bọn hắn ra tốt như vậy, không tận dụng thì chính là đồ ngu. Hắn đương nhiên không phải đồ ngu rồi, thế nên hắn cũng không tiếc lời chăm dầu vào lửa, đem chút sai lầm ngu ngốc của Kim Jung biến thành "tội ác tày trời". Một bên vút ve cơn giận của Jung Kook, một bên hiến kế đem hai thằng em ngơ ngác "nhốt" lại. Hắn đích thực rất hả dạ với kết cục này.

Có thể nói, hắn thâm độc nhì không ai quỷ quyệt nhất.

Jung Hoseok hai mắt lưng tròng nhìn tiểu tâm can cùng mình lạnh nhạt, trái tim thập phần đau đớn.

- Bảo bối, chúng ta còn một tháng nữa là kết hôn rồi. Em sao nỡ đối xử với chồng tương lai của mình như vậy chứ? - Jung Hoseok cúi đầu bĩu môi ủy khuất.

Jungkook khoanh tay nhìn anh, hạ mắt không nói gì, tựa như một vị vương giả ngạo nghễ đang đứng đối diện với tôi tớ nhỏ bé.

- Anh hiểu rồi - Jung Hoseok hít hít mũi, thoáng qua còn thấy anh đưa tay lên lau đi nước mắt.

- Này, anh khóc thật hả? - Jung Kook có chút bối rối nắm lấy tay anh.

Jung Hoseok không đáp lại chỉ khẽ kéo tay cậu ra rồi quay lưng đi vào trong, Jung Kook nhịn không được bước theo. Vừa bước vào bên trong, cánh cửa liền cạch một tiếng đóng lại. Cậu nhìn anh đứng tựa người vào cửa với nụ cười nguy hiểm, nghiêng đầu khó hiểu.

Nam nhân anh tuấn nở nụ cười kì quái, chậm rãi tiến đến gần tiểu bạch thỏ mà Jung Kook lại chẳng hiểu gì chỉ biết đứng tròn mắt nhìn anh. Jung Hoseok tiến lại, vùi đầu vào hõm vai Jung Kook, kè sát môi lên tai cất lên thanh âm trầm thấp.

- Tha lỗi cho anh đi, anh cũng đâu cố ý.

Nhưng anh liếm tai Jung Kook thì chắc chắn là cố ý rồi.

Bàn tay của anh cũng không hề an phận, rất nhanh chui vào áo cậu, vuốt ve lấy vòng eo nhỏ nhắn săn chắc.

- Làm cái gì?

Jung Kook chỉ nhẹ giọng hỏi, cũng không có ý định đẩy anh ra. Đối với đám nam nhân cứ mỗi phút lại táy máy tay chân một lần cậu cũng đã quen rồi, bài xích thì không nỡ nên cứ thế để bọn họ lộng hành.

- Yêu thương Jung Kook a~

Nam nhân gian manh trưng ra vẻ mặt tỉnh bơ, tròn mắt tỏ vẻ ngây thơ mà nói.

Jung Kook bị Jung Hoseok ôm lấy, liên tục dụi vào cổ, ngực và hõm vai để cọ loạn. Hết hôn rồi lại cắn, cậu bị anh bức cho lùi về sau. Kết quả là ôm nhau cùng ngã xuống giường. Áo Jungkook bị Hoseok làm cho xộc xệch, để lộ ra đầu vai trắng mịn.

- Này anh là chó hả? Liếm mãi thế - Jung Kook nghiêng đầu, miệng nhỏ chu ra chất vấn nhưng lại không hề có động thái đẩy người kia ra.

Jung Kook là vậy, cậu không phải kiểu người biết cách bày tỏ tình cảm. Cậu không giỏi ăn nói càng không biết thể hiện làm sao để bọn hắn biết cậu cũng yêu bọn hắn. Thế nên mỗi khi bọn hắn thân mật, cậu đều không từ chối. Cũng vì thế mà bị khi dễ qua không ít lần.

- Thơm - Jung Hoseok thỏa mãn như thể đang vùi mình vào trong một thế giới bông gòn có hương vị ngọt ngào, thanh khiết. Cơ thể Jung Kook tuy đã trải qua luyện tập, cơ bắp phát triển không ít nhưng không hiểu sao lại không hề cứng cáp thô ráp như những người đàn ông khác, trái lại da thịt rất mềm mại, đàn hồi. Ôm hôn hay gặm cắn gì cũng đều rất thích.

Lúc Kim Taehyung và Park Jimin đạp cửa xông vào cũng là lúc Jung Kook đã bị quấy cho cả thân trên thê thảm. Ngực và bụng cậu đầy rẫy vết hôn cắn. Trên môi còn lấp lánh ánh nước, trơn bóng đỏ mộng trông vô cùng yêu kiều.

- Jung Hoseokkkkk.

Hai người bọn họ gầm lên, sau đó đồng loại lao vào kéo Jung Hoseok ra tẩn cho một trận. Anh bị hành hạ đến phát ngốc, không những không khóc còn cười khanh khách. Thực tế Jimin và Taehyung đánh anh không đau, bởi vì họ chủ yếu là cù nhây anh.

Jung Kook ngơ ngác nhìn chiếc áo sơ mi voan trắng của mình cũng bị nước làm cho trong suốt. Thật không hiểu sao đám nam nhân này lại thích hôn, liếm rồi lại cắn người cậu như vậy? Tuổi cẩu cả sao? Jung Kook đương nhiên không biết, bọn hắn chính là có ý đồ đen tối ẩn sâu trong những hành động thân mật đầy ám muội ấy. Chỉ có cậu quá ngây thơ, lại không hiểu gì về khía cạnh tình dục nên mới nhiều lần bị lợi dụng ăn đậu hủ như vậy.

Chỉ còn một tháng nữa là đại hôn diễn ra, Jung Kook nếu còn cứ mãi ngơ ngác như vậy thì chắc chắn sẽ có rất nhiều rắc rối sẽ xảy đến. Thiết nghĩ nên mang cậu đến lớp giáo dục giới tích đồng giới để biết thêm chi tiết.

Mà cũng không cần đi đâu xa, trong Kim gia cũng không thiếu người đu bê đê, chắc chắn sẽ có thể bổ túc cho Jung Kook tận tình kỹ lưỡng. Điển hình có thể kể đến chính là Yoon Mina, Amy Leroux, Hwa Jiyoung, Shin Minyeon, Arin hay một người tuy nhỏ tuổi nhưng cực kì nhiều kinh nghiệm như Ego.

Lúc Jung Kook trở lại bàn tiệc thì đã thay ra một chiếc áo khác, vẫn là sơ mi voan trắng nhưng là kiểu dáng khác. Người khác không để ý nhưng bọn hắn thì làm sao không nhìn ra cho được. Thế nên mặt Min Yoongi rất đen, sải bước tiến tới bên cậu, ôm lấy eo hôn chóc vào môi.

Phía sau là Jung Hoseok được Kim Taehyung và Park Jimin khiêng ra như khiêng heo. Anh là cười quá nhiều nên sớm đã không còn sức để đi nữa rồi. Hình tượng gì đó, không cần nữa.

- Làm sao vậy? - Kim Nam Joon ha hả hỏi, rất vui vẻ khi đồng niên gặp nạn.

- Làm loạn khó sống - Kim Taehyung nghiến răng nghiến lợi nói.

Buổi tiệc tiếp tục được diễn ra, Jung Kook cũng bỏ đi lệnh cấm túc của hai tội đồ. Tuy nhiên vì trước đó làm càng nên Jung Hoseok bị ném ra ngồi ở rất xa Jung Kook.

Trước ánh mắt oan ức và ủy khuất của Jung Hoseok, Jung Kook lại tựa như ngày đầu mới quen, lạnh nhạt vô cùng. Min Yoongi thì vui vẻ ra mặt, vì hắn được ngồi gần bảo bối mà.

- Jung Kook, sau khi đại hôn diễn ra, em muốn chúng ta đi tuần trăng mật ở đâu? - Kim Nam Joon gấp cho cậu một miếng thịt, ánh mắt ngập tràn dịu dàng nhìn cậu.

Jung Kook lắc đầu, nói rằng mình từ nhỏ đã không biết gì về thế giới bên ngoài nên không có ý kiến.

Lời này nói ra tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe một trận đau nhức. Thế giới bên ngoài rộng lớn và ác liệt, Jung Kook chưa từng được nhìn qua. Thế giới nhỏ của cậu chỉ có gia đình thôi, nhưng thế giới ấy cũng đã sụp đổ từ lâu. Đứa trẻ này, sống lâu trong thống hận cũng đã quen dần với việc xem nỗi đau và mất mát của mình là hiển nhiên. Người như vậy, quá hiểu chuyện nên mới khiến người khác đau lòng.

- Jung Kook sau khi hoàn thành đại lễ sẽ cùng tôi ra nước ngoài một chuyến.

Amy bình thản một bên uống một ngụm trà, không mấy để tâm đến tuần trăng mật gì đó. Hiện tại, với cô điều đáng lo nhất chính là sức khỏe của Jung Kook.

- Đi đâu ạ?

- Chữa bệnh - Amy ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt Jung Kook, dường như không phải là hỏi ý mà chính là một thông báo. Cô sẽ không cho Jung Kook quyền được quyết định, đây là ý định từ lâu đã ấp ủ trong cô.

- Bệnh của em, thời gian qua dùng quá nhiều thuốc ức chế, chỉ cầm cự được ít lâu. Tác dụng phụ không lớn nhưng không phải không có. Cách tốt nhất là nên trị dứt điểm nó.

Jung Kook định mở miệng từ chối thì lại bị Amy cau mày nói tiếp.

- Em nên biết, em đã là người của Lục thiếu, là tiểu chủ tương lai của Kim gia. Em không sống cho riêng mình nữa, mạng của em đã không còn là quyền sở hữu cá nhân nữa. Em phải sống cho Lục thiếu, cho Kim gia trên dưới cả ngàn mạng người. Huống hồ, vị trí em đang ngồi chính là nơi mà cả triệu người ao ước, kẻ sùng bái có, ngưỡng mộ có, chắc chắn ghen ghét cũng sẽ có. Hiện tại, bảo vệ em là phụng sự của bọn chị. Nhưng ai dám đảm bảo em sẽ được an toàn mọi lúc mọi nơi đây? Chỉ cần một sơ xuất nhỏ, người hối hận cả đời sẽ không chỉ có mình chị. Jung Kook, bệnh của em quá nguy hiểm. Một là em từ bỏ cuộc sống đấu đá của hiện tại, nhưng điều này vốn không có khả năng. Cách còn lại là em phải triệt để dứt điểm căn bệnh kia. Chị mới yên lòng...

Amy nói rất nhiều, rất không giống cô của trước đây. Lời cô nói ra như thể những lời nhắn gửi cuối cùng từ tận đáy lòng. Jung Kook có cảm giác, chỉ cần cậu khỏi bệnh, Amy sẽ lập tức biến mất.

- Chị sẽ rời đi sao?

Linh cảm của Jung Kook luôn rất mạnh, ánh mắt của Amy nói cho cậu biết dường như cô ấy đã từ bỏ tất cả rồi. Điều vướng bận cuối cùng cũng chỉ có Jeon Jung Kook.

Amy không đáp lại chỉ mỉm cười, không thừa nhận cũng không phủ định.

- Amy chỉ muốn trở về nhà một chuyến, Jung Kook em yên tâm. Anh sẽ đi cùng cô ấy.

Kim Yugyeom đột ngột lên tiếng, đến cả Amy cũng sửng sốt. Nhưng may mắn nó đã trấn an được Jung Kook, cậu nhìn hai người sau đó mỉm cười vui vẻ.

Nụ cười đã dần trở lại trên gương mặt xinh đẹp, nét rạng ngời dịu dàng ấy khiến ai cũng say mê ngắm nhìn. Trái ngược với một Jung Kook từng lạnh nhạt ảm đạm chính là một Jung Kook ôn nhu ngọt ngào. Dáng vẻ tựa như thiếu niên vĩnh viễn tuổi thanh xuân, thanh thuần đến mức khiến người ta động lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top