Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

27. Có những gã đàn ông yêu cùng một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seok Jin sững người nhìn bóng dáng vừa xuất hiện, lồng ngực *uỳnh* một tiếng như thể có thứ gì đó vừa nổ tung.

- Sao mày tìm được đây? - Kim Nam Joon hỏi, trong lúc có chút bối rối nhìn quanh. Gã rất sợ, sau lưng Hoseok là một người khác nữa. Gã thực sự chưa sẵn sàng cho 'cuộc chiến' này.

- Linh cảm, tao đã đến phòng bệnh nhưng chẳng có ai ở đó cả - Hoseok cười rộ lên, nụ cười hiếm hoi dạo gần đây. Vẫn chưa từng thay đổi, dù chỉ một chút. Nụ cười ấy hòa vào màn đêm nhưng lại không hề bị nuốt chửng, thậm chí còn bừng sáng một cách kỳ lạ.

- Thứ linh cảm quỷ quái gì vậy? - Kim Seok Jin cũng bật cười, quả nhiên thoải mái nhất vẫn là lúc bọn họ bên cạnh nhau. Không biết rồi cuộc nói chuyện này sẽ đi về đâu, nhưng sự xuất hiện của người nọ vừa khiến hắn sợ vừa khiến hắn... nhẹ lòng.

Như đã nói, sáu người bọn họ đã ở bên cạnh nhau đủ lâu để biết được một trong số họ khi biến mất sẽ dễ dàng xuất hiện ở đâu nhất. Chính vì quá hiểu nhau, nên trong tình thế này mới đau lòng.

- Sao vậy, trong hai người...có vẻ không ổn lắm nhỉ? - Hoseok liếc mắt nhìn những tàn thuốc xung quanh đang bị gió trời thổi bay, còn có điếu thuốc hút dở trên tay đang sắp cháy đến tàn rụi.

- Có gì đâu chứ___

- Hoàn toàn không ổn đâu, em không nghĩ anh có thể che giấu mọi chuyện, trong khi Hoseok là người thân cận với em ấy nhất - Kim Nam Joon nhanh gọn ngắt đi lời bao biện vô nghĩa của Kim Seok Jin.

Gã nghĩ, nếu đã quá hỗn loạn thì cần phải dũng cảm đương đầu. Càng tránh né, mọi thứ sẽ dần tồi tệ hơn.

- Ý mày là sao, Joon? - Jung Hoseok nhướng mày khó hiểu.

Gã đưa đến một điếu thuốc nhưng Jung Hoseok từ chối.

- Kim Seok Jin thích Jeon Jung Kook và tao cũng vậy - gã ngã người về sau, để cơn gió đêm thổi tung mái tóc ngắn màu vàng kim mà gã chỉ vừa mới nhuộm có mấy hôm.

Gã sẽ đem sự rắc rối này toàn bộ giải quyết, đau thì hãy đau một lần, đừng để lâu dài con tim sẽ héo mòn.

- Cái gì? - Jung Hoseok thoáng sượng người, ánh mắt mở to hết cỡ như không dám tin vào những gì mình vừa nghe.

- Kính ngữ của mày đâu hả em? - Kim Seok Jin không muốn trả lời câu hỏi của anh, liền quay sang đánh cái bốp lên ót người bên cạnh.

- Đau đấy, hyung - gã bĩu môi, vẻ trẻ con cuối cùng cũng xuất hiện, khá lâu sau khi gã đột nhiên trưởng thanh đến mức không thể ngờ.

- Mọi người, nói rõ hơn chút đi. Hai người đang yêu cùng một người đó - Jung Hoseok gấp gáp chất vấn

- Mày không cần quá ngạc nhiên như vậy, không phải mày là người đầu tiên bắt đầu sao? - Kim Nam Joon nhếch môi cười châm chọc, đối với chuyện tình cảm gã cảm thấy Jung Hoseok rất buồn cười, vì anh ngốc nghếch đến mức khó hiểu.

- Ý mày là sao? - nụ cười tắt lịm trên gương mặt anh tuấn nọ, đáy mắt anh hiện lên một tầng u ám.

- Mày giả ngu hay thật sự không hiểu vậy Seok? Mày thích Jung Kook mà, ai cũng thấy, chỉ có mày là phũ nhận - Kim Nam Joon cau mày nói trong khi không ngừng công kích người bạn thân. Gã không ngại việc khiến mọi việc dần đi vào ngõ cụt đâu. Nếu đã lỡ tệ rồi vậy thì phải khiến nó càng khủng bố hơn.

Dù sao gã cũng không đành lòng nhìn bạn mình cứ mãi ngây ngốc trong tình yêu như thế, cho dù việc đả thông tư tưởng và giúp Jung Hoseok nhận ra tình cảm của mình có thể sẽ khiến gã 'mất trắng'. Mà ở tương lai không lâu sau đó, Kim Nam Joon rất nhanh đã hối hận...một chút - vì quyết định ngày hôm nay.

- Tao không có, tao chỉ xem em ấy là em trai thôi. Đơn giản như một người em - Jung Hoseok chối bay chối biến sau tất cả những gì anh đã làm cho cậu, càng chối càng trở nên vô nghĩa.

- Em có đó, Hoseok

Người đàn ông phía sau điềm tĩnh đi đến, trên tay là một túi cà phê có đủ cho cả bốn người. Kì diệu là hắn hoàn toàn mua nó theo ý thích, chẳng hiểu vì cái gì lại trùng khớp như vậy.

Kim Seok Jin nhìn người vừa xuất hiện, hắn lại vỗ bộp vào trán vẻ bất lực không nói nên lời. Ngoại trừ điều tuyệt vời là hôm nay hắn đã đến gần hơn với Jung Kook thì mọi thứ còn lại, MỌI THỨ đều thật tệ hại. Đầu tiên là cuộc chạm mặt không mong muốn với Kim Nam Joon, sau đó là sự xuất hiện kém mong đợi nhất của Jung Hoseok, bây giờ là đến Min Yoongi - kẻ lý ra không hề có khả năng sẽ xuất hiện ở nơi đây. Mọi thứ cứ rối tung rối mù cả lên, và nhìn vào biểu hiện của Min Yoongi, hắn biết tổng là gã kia đã nghe được mọi thứ và cũng nắm chắc được tình hình hiện tại rồi. Min Yoongi vẫn luôn nhạy bén và thông minh đến mức đáng ghét, ít nhất là trong trường hợp này. Kim Seok Jin ước rằng hắn không hiểu.

- Cái quái gì chứ? - Jung Hoseok tỏ ra khó chịu với câu khẳng định vừa rồi từ Min Yoongi.

Anh gặp hắn khi vừa bước vào cổng bệnh viện, oái oăm thay cho đến hiện tại anh vẫn không muốn gặp mặt hắn. Nhưng anh vẫn sẽ theo lẽ thường tình, hắn bắt chuyện với anh và anh chào hỏi hắn như một phép lịch sự. Min Yoongi đã nhiều hơn một lần gửi đến anh lời xin lỗi nhưng đâu đó trong lòng anh vẫn chưa muốn chấp nhận. Tuy nhiên Hoseok cũng không thể xem nhẹ mối quan hệ đôi bên vì lợi ích Tứ gia và vì anh thực sự xem hắn là anh trai. Sau đó, hắn nói rằng sẽ đi mua cà phê khi nghe anh nói rằng Kim Seok Jin cũng ở đây. Cuối cùng, giống như là có tổ tiên dẫn lối, họ lại gặp nhau trên sân thượng như thế này đây.

- Em đừng cố chối bỏ nữa, em rõ ràng biết bản thân đã đi quá giới hạn của một người anh với Jung Kook - Min Yoongi đưa cho họ những ly cà phê vừa mua, Kim Seok Jin nhanh chóng dụi tắt điếu thuốc, dù nó không có vẻ gì là có thể cháy tiếp.

Min Yoongi muốn ám chỉ ngày hôm đó, phía sau cánh cửa đã xảy ra những gì hắn đều có thể hình dung ra. Chỉ là hắn không muốn tiếp tục đục khuấy để mọi thứ dần tệ hơn. Hắn nghĩ, hắn của ngày hôm đó mới là người tệ nhất.

Hắn nhìn thẳng vào mắt Jung Hoseok, không phải là sự hờ hững, lạnh nhạt thường ngày. Mà chính xác nó gần như là ánh mắt của sự "buộc tội". Hắn buộc anh phải thừa nhận rằng "anh yêu Jung Kook" chứ không phải là tình thương của một người anh trai. Jung Hoseok lạnh người trước ánh mắt ấy, có lẽ đã không gặp nhau quá lâu khiến Jung Hoseok quên mất người đàn ông trước mắt đáng sợ đến mức nào. Hắn vậy mà, vô cùng mạnh mẽ dứt khoát rạch mở tâm can anh, thứ đến chính anh còn mơ hồ.

- Được rồi, em thừa nhận. Bản thân có chút yêu thích em ấy. Nhưng lại không có quá nhiều hy vọng, được chưa - Hoseok phụng phĩu mặt, bị vạch trần như vậy đúng là không có mấy vui vẻ.

Min Yoongi nhẹ mỉm cười, khẽ xoa đầu cậu em. Cuối cùng thì cũng chịu nói ra, hắn cũng không cần tìm mọi cách để anh nhận ra tình cảm của mình nữa. Hoseok bĩu dài môi đón nhận cái xoa đầu của người kia một cách miễn cưỡng, anh 'ghét' việc Min Yoongi quá hiểu anh.

- Đừng có xoa đầu em, em vẫn còn giận anh lắm đấy

Nhìn cái cách xoay mặt đi của anh, hắn biết anh hết giận rồi chỉ là làm mình làm mẩy một chút thôi.

- Thế còn Yoongi thì sao? - Kim Seok Jin căng thẳng hỏi

- Em thế nào? - hắn giả ngơ quay sang nhìn người anh lớn, đôi mắt không giấu được ý cười

Kim Seok Jin mím môi nhìn hắn, đôi mắt bất giác đảo quanh như không muốn đối diện trực tiếp cùng hắn. Đối với đứa em này, Kim Seok Jin có một dạng tín nhiệm tuyệt đối cùng với một chút kiêng dè. Tuy nghe hơi đáng xấu hổ, nhưng thực tế mà nói thì Kim Seok Jin không đánh lại Min Yoongi. Từ hồi còn ở trại huấn luyện, sau mấy lần bị đánh đến lên bờ xuống ruộng, mặc cho đứa em vẫn bình thản vì đấy là tập huấn nhưng Kim Seok Jin vô hình trung vẫn hình thành phản ứng hạn chế tối đa số lần đối đầu trực tiếp cùng Min Yoongi.

- Hyung, anh có thích Jung Kook không?

Như đã nói, Kim Nam Joon là một sinh vật khác biệt và khá đơn thuần. Gã có thể nói bất kì thứ gì mà mình nghĩ ra và hỏi bất kì ai gã nhắm đến. Kim Nam Joon không sợ trời, không sợ đất kể cả Min Yoongi. Bởi vì gã là mạnh nhất, ai trong số họ cũng biết điều đấy. Nhưng sức mạnh không phải thứ khiến gã không hề tỏ ra kiêng dè bất kì ai, mà đó là bản năng. Bản năng của một loài thú dữ uy mãnh chưa từng phải run sợ trước bất kì một sinh vật nào - bản băng của loài thống trị. Kim Seok Jin hoàn toàn đoán được gã sẽ hỏi thẳng.

- Có thì sao, mà không có thì sao? - Min Yoongi như thể đang chơi đùa với lửa, hắn không quá chú tâm hay đặt nặng vấn đề này. Tuy hắn cũng từng khó chịu và khá là 'ghen tuông' nhưng rất nhanh hắn đã thông suốt.

Thay vì cố chấp muốn có được cậu cho riêng mình thì hắn lại khao khát có được tình yêu của cậu hơn, dù nó không phải là tuyệt đối.

Sự rối ren giữa Kim Seok Jin và Kim Nam Joon chỉ khiến hắn cảm thấy buồn cười. Hắn cho rằng họ đã nghĩ quá xa rồi.

- Nghiêm túc đi - Jung Hoseok đánh nhẹ vào vai hắn, mày nhíu lại nhắc nhở

- Ừ, có đó. Cậu ấy đặc biệt mà - Min Yoongi nhún vai, nói sau khi đã ung dung hút đi một khoảng nước trong ly. Cà phê không đường, luôn là lựa chọn hoàn hảo trong mọi tình huống.

Có thích thích ngọt, có kẻ thích sự trung hòa ngọt đắng nhưng cũng có kẻ yêu cái sự đắng ngắt đến tận cùng ấy. Và kẻ đó chính là Min Yoongi.

Jung Hoseok thở hắt ra, trong lòng không hiểu sao lại nhẹ nhõm. Không thể phũ nhận rằng anh đã sợ Min Yoongi sẽ ghét bỏ Jung Kook, nếu nó thực sự xảy ra thì ngày tháng sau này ở Kim gia của cậu thật sự rất khó sống. May mắn là điều đó đã không đến, Jung Hoseok vì cậu mà cũng trở nên vui vẻ.

- Em vui cái gì chứ? Còn không nhìn ra vấn đề sao Hoseok? - Kim Seok Jin cau mặt nhìn vẻ mặt rạng rỡ của ai kia, đầu đau vô cùng.

- Sao ạ? - Jung Hoseok ngây ngốc hỏi, vẻ mặt đần thối của anh khiến Min Yoongi và Kim Nam Joon đồng loạt bật cười. Thú thật, từ nhỏ nhìn Jung Hoseok bị tra khảo chính là thú vui của bọn họ. Bởi vì mặt anh lúc đó hài không đỡ nổi.

Jung Hoseok lườm phát cháy mặt, gửi đến hai người đàn ông kia một cái nhìn rực lửa. Cả hai liền im bặt, lấy lại vẻ mặt lãnh đạm tiêu chuẩn - ừ thì giả bộ đấy nhưng có còn hơn không.

- Chúng ta đang cùng yêu thích một người, đó là sai trái - Kim Seok Jin nâng cao giọng, vẻ không thể nào tin nổi trước sự bình thản của Min Yoongi và Jung Hoseok.

- Yêu thích một người thì có gì sai đâu chứ hyung? - Hoseok nói với vẻ khó hiểu

- Nhưng thích cùng một người là sai

- Vậy anh nói xem, trong chúng ta ai sai? - lần này đổi lại là Jung Hoseok chất vấn hắn. Anh không thể hiểu được việc làm theo con tim mình thì có gì là sai. Bọn họ là anh em thân thiết, có cùng một sở thích không phải là điều quá lạ. Chỉ là không may, họ lại thích cùng một người thôi.

Kim Seok Jin im bặt, cả Kim Nam Joon cũng không thể nói gì. Lớn hơn cả sự rối rắm ban đầu của cả hai chính là câu hỏi của Jung Hoseok, vì họ hoàn toàn không có câu trả lời. Ai là người sai kia chứ? Trong khi bọn họ chỉ vừa thích cậu, mà không một ai trong số họ có được sự đồng thuận của cậu.

- Chúng ta đều yêu thích Jung Kook, có thể mỗi người sẽ có cảm giác và mức độ yêu thích khác nhau. Nhưng chung quy đều muốn em ấy vui vẻ không phải sao? Anh có thể chỉ ra liệu ai là người sai không? Một trong chúng ta? Là em? Là anh? Hay là Nam Joon, Yoongi? Hoặc ý anh là Jung Kook?

- Anh___

- Không, không ai trong chúng ta cả, hyung. Đến chính chúng ta còn không thể xác định bản thân thích em ấy từ khi nào thì làm sao khẳng định được ai đúng ai sai? Huống hồ đây chỉ là đang thích một người, không một ai có hành động cưỡng ép, chiếm đoạt em ấy hay cố ý hãm hại đối địch với nhau. Vậy thì sai ở đâu hả anh? - Jung Hoseok tuông một tràng, anh có thể ít khi tham gia vào những cuộc bàn luận nhưng không có nghĩa là anh không có suy nghĩ riêng.

- Em hoàn toàn đồng ý với Hoseok - Min Yoongi nhẹ giọng nói, những gì anh nói chính xác là những gì hắn nghĩ, không trật một li.

Kim Seok Jin và Kim Nam Joon nhíu mày. Tất cả những câu hỏi của Hoseok, họ đều không có câu trả lời.

- Hơn nữa, em nghĩ anh nghĩ nhiều rồi - Hoseok thở hắt ra nói

Mọi người khó hiểu nhìn anh, Jung Hoseok có chút buồn rầu khẽ nói.

- Em ở bên cạnh Jung Kook lâu nhất, em hiểu em ấy sẽ không chấp nhận chúng ta đâu. Em ấy đã cho phép chúng ta thân cận là bởi vì em ấy luôn thiếu thốn tình thương, Jung Kook không hề xem đó là tình yêu - đôi mắt anh rũ xuống, suốt một tháng qua anh luôn cố đi tìm câu hỏi cho chính mình và cho cả mối quan hệ của anh và cậu.

Rốt cuộc anh đối với cậu là gì? Và họ là gì của nhau?

Tuyệt nhiên đáp lại chỉ có hụt hẫng và thất vọng, bởi vì anh nhận ra dù Jung Kook có gần bên anh đến cách mấy cậu vẫn không cách nào tin tưởng anh hoàn toàn, vẫn chưa từng thật sự chia sẻ chia bất kì câu chuyện nào về cậu với anh.

- Điều chúng ta lo không phải là ai sẽ là người cuối cùng đi tiếp, cũng không phải là việc chúng ta sẽ rạn nứt tình cảm hay sự sai trái gì đó mà anh đó nói. Đơn giản là chỉ là chúng ta không có cách nào khiến Jung Kook tin tưởng - Hoseok tiếp tục nói, đây chính xác là điều anh bận tâm.

- Trong khi không một ai trong chúng ta có được trái tim em ấy, thì sự lo lắng của anh có ý nghĩa gì chứ hyung? - anh nhìn sang Kim Seok Jin, ánh mắt mang theo cả mòn mỏi và chờ mong từ sự thấu hiểu.

- Chính xác là như vậy, thay vì lo nghĩ xem em ấy chọn ai và ai sẽ tổn thương thì chúng ta nên tìm cách khiến em ấy tin tưởng chúng ta - Min Yoongi tiếp lời, thể hiện mình hoàn toàn đồng ý với lối suy nghĩ của Jung Hoseok.

Jung Hoseok rõ ràng nói đúng, Jeon Jung Kook khó đoán và khó chinh phục hơn họ nghĩ nhiều. Và hiển nhiên, sự lo lắng day dứt của cả Kim Nam Joon và Kim Seok Jin là vô nghĩa. Họ đã sợ mối quan hệ giữa họ tan vỡ vì Jung Kook trong khi cậu còn không có ý định chọn một trong số bọn hắn. Cách mà Kim Seok Jin và Kim Nam Joon sợ rằng sẽ tổn thương nhau nếu chỉ có một người được phép bước tiếp hệt như một trò đùa vậy, trò đùa ngớ ngẩn.

Kim Seok Jin và Kim Nam Joon không nói gì, chỉ khẽ gật đầu xem như chấp nhận. Dù cho sự khó chịu trong họ vẫn chưa hề được vơi bớt, nhưng nghĩ mãi thì cũng bằng không. Bởi vì đến cuối cùng, quyết định vẫn nằm ở chỗ Jeon Jung Kook.

------------------------------------------

Từ nay do mình bận một vài việc vào buổi tối nên lịch đăng của mình khá loạn, mình rảnh khi nào mình sẽ đăng khi đó. Đồng thời sẽ đảm bảo cho bạn đọc từ 4-5 chap/tuần.

Mong các bạn thông cảm cho sự rắc rối này và hy vọng các bạn vẫn tiếp tục em bé fic có tình tiết chậm như rùa bò này. Nhưng mà nhanh thôi, Jung Kook sẽ trải qua những gì "cần" để đạt được mục tiêu của cậu. Và từ trong những nghịch cảnh biến cố ấy họ sẽ nhận ra tình cảm của mình sâu đậm đến mức nào. Có thể bây giờ mình không nói nhiều về câu chuyện và cảm xúc của cậu, sau này khi bắt đầu vô mạch kịch tính mình sẽ miêu tả nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top