Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

39. Bị chú ý (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook đang bận bịu đem thức ăn bày trí ra bàn dài, đây là khu vực tự phục vụ, có đầy đủ các loại thức ăn cho đến tráng miệng và thức uống. Còn đang loay hoay sắp xếp, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người.

Cậu có chút giật mình nhưng rất nhanh cũng lấy lại sự bình tĩnh mà gật đầu chào, xem như người kia chỉ là vô ý lại gần. Nhưng có vẻ người kia không hề có ý định như thế, gã một tay nắm lấy cánh tay cậu, kéo Jung Kook ngược về sau. Jung Kook vì choáng mà mất đà ngã vào lòng gã. Trên đầu vang lên tiếng cười trầm, hai mày thanh tú cậu cau lại chặt chẽ. Jung Kook lấy thế tách ra khỏi người nam nhân một cách dứt khoát, ánh mắt khó chịu đối diện trực tiếp lên gương mặt người đàn ông cao hơn cậu cả cái đầu.

Người kia dáng người cao lớn gương mặt dễ nhìn, vận trên mình một bộ suit trắng đơn giản nhưng không kém phần đẹp mắt. Gã nhìn chăm chăm vào gương mặt xinh đẹp của cậu, đôi môi lãnh bạc gian manh như cáo kéo lên một nụ cười ẩn ý. Đối với thái độ người này, Jung Kook nảy sinh không những chán ghét còn có tức giận. Nhưng vì để tránh phiền phức, cậu quyết định bỏ qua. Vừa đi chưa được ba bước đã bị kéo về, người kia vẫn không nói lời nào chỉ nhìn cậu mỉm cười. Lần này Jung Kook không nhịn nữa, thuận theo phản xạ của người học võ dùng khuỷu tay thụi vào lồng ngực gã khiến gã lùi về sau mấy bước.

Gương mắt nam nhân thoáng qua bất ngờ sau đó là ý cười ngày một nồng đậm.

- Đanh đá như vậy? Anh chỉ muốn làm quen thôi - gã cười cười sau đó tiện tay cầm lên một ly rượu trắng.

- Xin lỗi tôi không hứng thú - Jung Kook lạnh giọng nói sau đó toang quay người đi

Gã kia vừa sải hai bước chân liền xuất hiện trước mặt cậu, chắn mất cả tầm nhìn. Jung Kook khó chịu lùi về sau.

- Kiêu ngạo như vậy? Gia nhân của Kim gia đều giống như em sao? - hắn bật cười, vẻ chăm chọc hiện rõ mồn một

Jung Kook không đáp lại cũng lười cho gã một ánh mắt chỉ muốn lánh người rời đi. Gã vẫn còn cợt nhã không buông tha, vòng tay ôm lấy eo cậu. Gã đã ngắm nhìn cậu rất lâu, càng nhìn càng thấy yêu thích nét đẹp của cậu. Sự thanh thuần trong trẻo pha lẫn một chút mạnh mẽ mị hoặc như ma lực xui khiến con người ta sa ngã. Gã thích cậu ngay từ ánh mắt đầu tiên.

Từ thân hình cao gầy có chút mảnh khảnh nhưng lại tương đối khỏe mạnh đến làn da trắng sứ mịn màng cùng gương mặt đẹp đến khó tin. Toàn bộ trong mắt gã đều là cực phẩm. Gã đinh ninh đây chỉ là một người hầu, sẽ chẳng ai để tâm nếu gã có vui vẻ đùa bỡn một chút.

Gã hướng môi đến bến tai trắng nõn, làn môi lãnh bạc mang chút hơi ấm chạm lên vành tai mềm, phả vào trong vô số hơi ấm. Mùi rượu thoang thoảng quẩn quanh cánh mũi khiến Jung Kook hai mắt đều đã trở nên u ám. Cậu nghiến răng đem tức giận hãm xuống đáy lòng, vì hôm nay là tiệc lớn cậu không thể làm loạn, nếu không chắc chắn chưa đến ngày mai đã bị đuổi khỏi đây. Nhưng gã đàn ông không cảm nhận được sự kiềm nén đầy áp ách ấy, mang theo một tia chấn động vì thoảng qua cánh mũi không chỉ có hương rượu cay nồng mà còn pha lẫn một chút hương vị của hoa sương, thanh mát dịu ngọt. Gã cắn môi, cánh mũi phập phồng do hứng thú, đánh lưỡi chạm lên rãnh tai cậu, Jung Kook ở trong gọng kiềm của gã run lên.

Jung Kook không thể tiếp tục nhịn, đối với sự động chạm vô lễ này tức giận vô cùng, cậu xoay người đem ngực áo của gã ghì lấy tìm thế quật ngã người đàn ông. Gã trong chớp mắt trông thấy trời đất đảo điên, sau đó toàn bộ phần đầu chạy dài xuống tới lưng đều truyền đến đau đớn. Ngay khi tầm nhìn có thể ổn định, nhận ra trước mắt là một bầu trời rộng mở gã mới biết mình bị đánh ngã. Trong phút chóc cả sự tức giận và xấu hổ dồn lên đại não, gã nghiếng răng ken két.

- Tên hầu chết tiệt, bổn thiếu gia để ý mày đã là may phước, còn dám giở thói õng ẹo, giả vờ? - gã là ăn không được liền muốn quậy tưng chỗ này, cũng muốn khiến cậu cùng Kim gia mất mặt.

Gã liên tục kêu lên bảo cậu quyến rũ gã, sau đó lại dùng dáng vẻ lạt mềm buột chặt kia để dụ dỗ gã phạm phải sai lầm. Trước lời vu khống vô căn cứ của gã, Jung Kook không nói gì. Chỉ bình đạm đứng nguyên vị trí cũ, vẻ mặt ung dung tựa như đang coi thường gã khiến tên thiếu gia càng điên tiết lên.

- Con mẹ nó thằng xấc xược, mày nghênh mặt với ai? Ỷ có chút nhan sắc liền muốn trèo cao sao? - gã quát lớn, nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người

Có một vài cô gái đã bắt đầu vây quanh chỉ trỏ cậu, một phần là kinh ngạc trước vẻ đẹp của cậu, phần nhiều khác lại là ganh tị cùng ghét bỏ. Họ sẵn sàng phán xét một cách phiến diện, vội vã quy chụp tội danh đáng xấu hổ kia lên người cậu.

Jung Kook đối với toàn bộ sự tình đang diễn ra chỉ lạnh lẽo cười nhạt. Đây vốn không phải là thứ quá lạ lẫm với cuộc đời cậu, Jeon Jung Kook đã quen thuộc đến mức lười phản ứng. Vẻ bình thản của cậu càng khiến tiếng xì xầm lớn hơn. Nhìn đôi mắt đen láy tĩnh lặng như mặt hồ thu không một chút gợn sóng, tên thiếu gia vừa chột dạ vừa cáu gắt đánh vào mặt cậu. Jung Kook để gã đánh một cái, cái thứ hai liền không nương tình mà bẻ ngược tay hắn. Tên kia vì đau mà la lên oái oái. Gã cùng lắm chỉ là một thiếu gia được chiều chuộng sinh hư, sớm quen thói ngang ngược cùng hóng hách, là kiểu trời sinh yếu kém lại sợ đau. Vừa bị đau một chút đã giãy lên đành đạch như cá bị đập đầu.

- Thiếu gia, sống ở đời có tự trọng mới là người - thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng vang lên vừa đủ khiến mọi người xung quanh nghe thấy.

Một vài lão bản khẽ cười, tấm tắc khen ngợi cái miệng nhỏ đanh đá của cậu. Quả nhiên Kim gia đến cả người hầu cũng không hề tầm thường.

Gã vừa bị đau xanh mặt bị câu nói kia của cậu chọc cho tức đến đỏ bừng mặt mũi. Gã gào lên gọi cận vệ, từ xa hai tên cận vệ cao lớn chẳng hiểu làm việc kiểu gì lúc này mới chạy đến. Mà thật ra không phải do họ sơ suất mà là muốn mượn tay người khác dạy dỗ tên thiếu gia này một bài học. Hai người họ bình thường đều là nhẫn nhịn cam chịu, thiếu gia ngang ngược không vui liền mắng chửi đánh đập, có mấy hôm còn đem họ ra làm trò đùa. Họ vì chút miếng cơm manh áo mới cắn răng chịu đựng, tận sâu trong thâm tâm đã chán ghét đến cùng cực.

Một trong hai người vỗ nhẹ vai cậu như ra hiệu, sau đó khóa tay cậu kéo về sau. Jung Kook đương là nam nhân cao gần mét tám, đứng cạnh hai tên vệ sĩ lại bất đắt dĩ chỉ mới chạm được đỉnh đầu tới vai họ. Trông cậu hiện giờ nhỏ bé và chật vật vô cùng. Một vài người hít vào hơi lạnh chỉ có thể từ tâm cầu nguyện một chút cho cậu.

- Thằng chó mày dám đánh tao, hai thằng ngu này còn đứng trơ ra đó, đánh nó cho tao - tên thiếu gia ôm lấy bả vai bị trật khớp, đau đớn đến mất khống chế gào ầm lên

Hai tên cận vệ thân hình cao lớn im lìm tựa như khúc gỗ, vẻ mặt không mấy đồng thuận xem lời chủ nhân như gió thoảng qua tai. Họ là hai trong số ít những người tường tận được màn ve vãn bất thành của tên thiếu gia, hơn hết còn có xấu hổ cùng khinh bỉ.

- Mẹ nó, điếc hả? - gã lao đến giơ cao một tay vừa định hạ tay xuống gương mặt cậu một lần nữa đột nhiên cảm thấy thân thể như hòn đá bị bức văng

Đến khi lòm còm bò dậy từ mặt đất gã mới nhận ra bản thân vừa bị đạp bay đi. Bên hông truyền đến một trận đau nhức khỏ tả, hơi thở gã dồn dập dị thường. Vừa nãy...vừa nãy gã hình như nghe được tiếng xương vỡ!?

- Trong địa phận của Kim gia lại cả gan làm càn, xem ra Joo thiếu đến một chút nể mặc cũng không có? - Kim lão một tay chống gãy, một tay đặt áp lên bàn tay còn lại. Dáng đứng thẳng tấp, cao ngạo mà vững chãi như tùng bách. Ánh mắt ông ánh lên tia tức giận không mấy hài lòng nhìn xuống kẻ còn đang lăn lộn ở dưới chân.

- Kim...Kim đại lão - Joo Jinsuk vừa trong thấy Kim lão liền hoảng hồn cúi lạy, không ngừng hạ thấp đầu

Gã cố che đi ánh mắt láo liên tràn ngập sợ hãi, môi lưỡi lấp bấp đến răng cũng va vào nhau phát ra tiếng cộp cộp. Gã vốn cho rằng Kim gia quyền quý như vậy sẽ không mấy để tâm đến gia nhân, dù sao cũng chỉ là một hầu nam bé nhỏ.

- Joo thiếu đây là có ý gì với người nhà Kim gia sao? - âm giọng trầm thấp có chút ồ ồ đứng tuổi vang lên, bên cạnh Kim lão xuất hiện thêm một người đàn ông, gọi là lão vì vai vế nhưng trên thực tế bọn họ còn chưa qua lục tuần, không tính là già dặn nhưng được xem là cứng cáp, lão làng.

- Park lão - Joo Jinsuk lần nữa toàn thân run lên, đầu đập xuống nền gạch đá kêu lên một tiếng bốp.

Nhiều người xung quanh bỗng phát ra tiếng cười xì như chế nhạo, những tiểu thư con nhà quyền quý che miệng cười, đôi mắt ánh lên vẻ chăm biếm khinh khi.

Vừa nãy còn ngạo mạn ngông cuồng như vậy, bây giờ chỉ biết cúi đầu như một con chó. Thật xấu hổ không biết chui vào đâu.

Joo Jinsuk là con trai thứ của Joo gia, là đứa em trai cùng cha khác mẹ của Joo Bae Jin. Từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực sinh ra hống hách, kiêu căng không xem ai ra gì. Joo Bae Jin dù không vừa mắt đứa em trai này nhưng cũng không quá để tâm, liền nhắm mắt làm ngơ. Nhưng sự ngu xuẩn và ăn hại của Joo Jinsuk chưa dừng lại ở những cuộc tụ tập ăn chơi đàn đúm mà còn ngày một khủng khiếp hơn. Hắn chơi gái nhưng bị bạn bè gài vào một ả gái ngoan, còn vừa tròn 17 tuổi. Cô ả nhanh chóng mang thai con gã, nhưng năm đó Joo Jinsuk chỉ mới 20 tuổi, gã đời nào chấp nhận ràng buộc bản thân với hôn nhân gia đình. Gã phất tay ném vào mặt cô gái khổ sở một cọc tiền sau đó ép buộc cô phá bỏ cái thai, số tiền kia xem như bồi thường tổn thất tinh thần. Nhưng tâm lý con người một khi đã bị đả kích, làm sao có thể chỉ vì vài đồng tiền mà hồi phục?

Cô gái xuất thân con nhà thường dân, không địa vị không quyền thế càng không có tiền. Trơ mắt nhìn tên thiếu gia trăng hoa tồi tệ sỉ nhục mình, còn đành đoạn bắt cô bỏ đi đứa nhỏ. Cô gái năm 17 tuổi ôm lấy bụng mình hứng chịu từng đợt đánh đập sau khi gào lên kiên quyết sẽ không bỏ đứa nhỏ. Joo Jinsuk nghe tiếng gào khóc thảm thiết, dây thần kinh căng ra như muốn nổ tung. Gã điên tiết đá mạnh vào bụng cô, cô gái chỉ có thể trợn mắt co gập người lại đau đớn, tiếng kêu từ miệng phát ra nay chỉ còn là những tiếng thều thào yếu ớt. Bên dưới truyền đến cơn đau thấu tận xương cốt, máu bắt đầu từ dưới hạ bộ lan ra thấm ướt một mảng y phục. Cô gái xấu số nghiến răng chịu đựng cơn đau, Joo Jinsuk sau khi chứng kiến liền một trận hoảng hốt, gã lo sợ bản thân sẽ bị báo án liền vung tiền cho người sát hại cô gái. Gia đình cô gái nhỏ bé không chút sức lực chống chọi, đau đớn nhìn người ta đưa xác con gái về. Trên người cô gái có vô số vết thương lớn nhỏ, bên dưới còn có máu rất nhiều. Nhưng rốt cuộc phía cảnh sát chỉ kết lại một câu: "Tất cả chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, mong gia đình giảm bớt đau thương". Sau đó dứt khoát quay đi không một lần trở lại.

Tuy chuyện kia đã được Joo dùng tiền và quyền ém xuống nhưng trong mắt Tứ gia một cái gai khó chịu như vậy làm sao lại không muốn nhổ đi. Ngay khi nhận được thông tin chính xác, Park gia đến chỗ Joo đơn phương muốn hủy hôn. Ban đầu Joo gia không chấp nhận, nhưng dưới quyền thế và sự cứng rắn của Park gia và Tứ tộc chống lưng họ không cách nào phản đối. Joo Bae Jin không thể hiện quá nhiều cảm xúc, không giống các cô gái khác khi bị hủy hôn sẽ kêu gào mất mặt, cô chỉ đơn giản là thở phào một cách nhẹ nhõm gần như là quẳng đi được một gánh nặng to lớn. Kể từ đó về sau Joo Bae Jin đối với Joo Jinsuk không mặn không nhạt lại càng lãnh đạm hơn, thật ra việc bị hủy hôn chỉ là lý do để cô chối bỏ đứa em trai ngỗ nghịch này, trên thực tế cô chưa từng đau lòng nhưng những người xung quanh hết người này tới người khác lại thay cô tiếc rẻ.

Joo gia kể từ sau bị Park gia thôi hôn vị trí trên thương trường như cây non chịu gió, lung lay không vững. Rốt cuộc vẫn là mất đi vị thế gầy dựng bao nhiêu năm. Joo Bae Jin nhìn không nổi nữa liền ra nước ngoài du học, chưa đến hai năm sau trở về dựa trên hai bàn tay trắng gầy dựng lại toàn bộ Joo gia. Mà Joo Jinsuk vì cùng có chung một nửa dòng máu hưởng lợi không ích từ người chị tài giỏi cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều, sau đó lại không biết hối cải tiếp tục giao du với đám hồ bằng cẩu hữu phá phách gây rối khắp nơi. Lần này Joo Bae Jin nắm quyền Joo gia đã không im lặng bỏ qua nữa, mỗi lần phạm lỗi cô đều xử phạt không chút nương tình.

Nhưng bản tính Joo Jinsuk chính là trăm năm khó đổi, chết cũng không chừa. Vừa trải qua một thời gian quản chế để hối lỗi, được cô niệm chút tình nghĩa đưa đến Kim gia để kết giao làm ăn, muốn sau này đẩy gã sang một lộ tuyến khác tự thân vận động. Nhưng thành tựu chưa thấy, đã lập tức nhận về rắc rối.

Joo Bae Jin từ xa đi lại thấy toàn bộ tình cảnh, gương mặt xinh đẹp âm trầm trở nên lạnh lẽo vô cùng. Đối với đứa em này, cô cùng lắm chỉ còn sót lại chút nhân nghĩa của con người, không hề có thêm bất kì tình thân nào khác. Cô để gã sống yên ổn đến ngày hôm nay đã là đức độ, nhưng không ngờ gã không biết hối cải, ngày một hống hách và phách lối. Ngày hôm nay cư nhiên đắc tội nhị lão, tội chồng tội, khó lòng khoan dung. Nhưng đến cho cùng Joo Jinsuk cũng là người Joo gia, có xử phạt cũng phải đợi đem về Joo gia. Nếu để Kim gia trực tiếp trừng trị thì ngay đến một chút mặt mũi Joo gia cũng mất sạch.

- Lại gây rối cái gì nữa rồi? - Joo Bae Jin một bộ lạnh nhạt lại gần, lời nói thì có vẻ quan tâm nhưng thái độ lại là một dạng cảm thấy phiền phức vô cùng

- Chị, chị hai, cứu em, chị hai

- Tôi hỏi cậu đã làm gì rồi? - cô khó chịu nhăn mi nhìn ống quần mình bị bấu chặt đến nhăn nhúm.

- Em...cậu ta là cậu ta, tên người hầu hèn hạ ấy giở trò quyến rũ em. Sau đó lại tỏ ra phản kháng muốn làm xấu mặt em. Em là bị lừa

Joo Bae Jin đau đầu nhìn gã kêu gào, tuy nói cô không tin đứa em này nhưng vẫn đưa đôi mắt ngờ vực về phía cậu. Thu vào tầm mắt chính là một nam nhân mang dáng vẻ thiếu niên xinh đẹp đến động lòng người. Cậu đưa đôi mắt to tròn nhìn cô, một vẻ mong mảnh trong sạch đến trắng tinh. Cô lần nữa đưa đôi mắt đầy phán xét nhìn vào gã, gần như đã nhận định được tất thảy.

- Kim lão, Park lão tôi thay mặt em trai thành thật xin lỗi vì đã gây nên rắc rối - Joo Bae Jin không thể làm gì ngoài cúi đầu nhận lỗi, cũng muốn dùng sự thành khẩn giữ lại cho Joo gia một chút mặt mũi

Park lão gia đối với Joo Bae Jin này không có quá nhiều thành kiến, thậm chí còn có chút khâm phục tài năng lẫn cá tính của cô. Một cô gái, năm đó chỉ mới vừa đôi mươi bị em trai ngu xuẩn làm liên lụy hủy hôn vậy mà cũng không khóc không nháo, toàn quá trình đều bày ra một bộ điềm tĩnh, lạnh nhạt. Lão biết cả con trai lão và cô gái đều không có tình cảm với nhau, cùng lắm cuộc hôn nhân này cũng chỉ định vì lợi ích không xuất phát từ tình cảm. Do thấy Park Jimin không có nhiều phản đối, nên lão cũng để mặc chuyện đến đâu thì đến. Nhưng rồi số phận an bày, cuối cùng vẫn là hủy hôn, cắt đi một mối nhân duyên vốn dĩ sẽ không có kết quả tốt đẹp.

- Con không cần thay mặt xin lỗi, chuyện của cậu ta để cậu ta giải quyết - Park lão điềm đạm nói.

Nghe thấy Park lão giọng điệu ôn hòa, đối cô chưa từng tỏ ra xa cách hay ghét bỏ. Joo Bae Jin xúc động đến hai mắt đỏ hoe, vừa xấu hổ lại vừa bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top