Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

47. Về sau, cùng em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đời ngưỡng mộ, ganh ghét đầy rẫy ra đấy nhưng liệu họ có hiểu, sống vì người khác - chưa có một giây phút nào vì mình sẽ khổ sở như thế nào không. Bước ra ngoài thì sợ ánh mắt người đời đầy thị phị, bước vào nhà lại đối diện với những ánh mắt vừa kì vọng lại vừa soi xét. Thứ áp lực vô hình ấy tưởng chừng như có thể giết chết những "cậu ấm" ấy bất kì lúc nào. Nhưng người ta nói đúng, kẻ không sống trong khổ sẽ không biết sự tủi nhục của cái nghèo và kẻ không sống trong quyền quý sẽ không hiểu được sự tù túng của "chiếc lồng son".

Nếu được phép lựa chọn, Hoseok muốn mình là một người bình thường, có thể đem cả sinh mệnh cùng sức lực kiếp này để toàn tâm toàn ý yêu Jung Kook. Chỉ vì cậu mà sống, vì cậu mà vươn lên.

Nhưng số phận đã định, Hoseok không thể có được cái "nếu như" ấy. Ở nơi anh đứng, là đất Kim gia, dòng máu đang chảy trong người là của Jung gia, huyết mạch này buộc anh không được phép có quá nhiều cái "nếu như" mang tính ích kỷ. Jung Hoseok sẽ vẫn phải sống vì Jung gia, giống như cách sáu người bọn họ chỉ tồn tại vì sự thịnh vượng của Tứ gia.

Nếu nói Kim gia cần sự bảo hộ của sáu người bọn họ là không đúng, chính xác mà nói là sáu người bọn họ phụ thuộc vào Tứ gia. Chỉ cần bị loại bỏ, bọn hắn sẽ mất trắng, ngay cả một chút tiếng nói cũng không còn. Kim Taehyung nói đúng, nếu không có được quyền lực tối cao nhất thì làm sao có thể bảo vệ được trân quý trong lòng mình. Nội lão Kim cũng đã đúng, bởi vì đó là bài học xương máu của ông. Không một ai trong bọn hắn muốn giẫm vào vết xe đỗ ấy, nhất là Kim Taehyung. Thế nên hắn quyết định lùi lại, chậm rãi hơn để có thể vững vàng hơn. Mặc cho cuộc đua giữa bọn họ đang ngày một trở nên quyết liệt và dồn dã, Kim Taehyung vẫn thà rằng ở phía sau nhưng bảo vệ được người ấy còn hơn sống chết giành lấy nhưng lại không đủ sức để chở che.

Sau khi nghe Kim Taehyung nói ra tất thảy những lắng lo trong lòng, bọn hắn đồng loạt nghiệm ra. Thứ đầu tiên bọn hắn cần có, chính là quyền lực tuyệt đối. Mà để có được điều ấy, từng người trong bọn hắn phải trở thành người đứng đầu gia tộc. Bọn hắn thực chất không phải sợ thân sinh phụ mẫu khó dễ mà là sợ tai mắt đang rình mò khắp nơi, không ngừng đào bới tìm ra vết nứt nhỏ nhất trong Tứ gia hòng lật đổ bọn họ. Điều khiến bọn hắn lo ngại chính là ở trong Tứ gia không chỉ có Lục lão mà còn có các trưởng lão, các phân gia cùng bè cánh của chúng. Chỉ cần vị trí của Lục lão cùng Lục thiếu lung lay, bọn họ lập tức đảo chính thành vương. Đến lúc ấy, "giang sơn" mất, "mỹ nhân" cũng không còn.

Đối với Jung Hoseok anh không quá lo sợ điều này bởi vì Jung gia của anh không có tranh quyền đoạt lợi, nội bộ đấu đá như thế. Nhưng Kim gia của Kim Taehyung thì có. Thứ Kim Taehyung phải đối đầu từng phút từng giây không phải chỉ có thiên hạ mà còn cả những thân bằng quyến thuộc trong dòng tộc. Kim gia quá lớn, nhánh phân ra nhiều vô số kể. Theo đó cũng tùy thời dưỡng ra vô số loại người mang theo những tạp niệm bất chính. Chiến tranh tận trong gốc rễ của Kim gia vốn chưa từng hạ nhiệt, bất kể thời điểm nào cũng có thể bùng nổ đem cả Kim gia trở thành chiến trường loạn thế. Mà Kim Taehyung chính là vị tôn tử phải gồng gánh trên vai trách nhiệm giữ cho Kim gia được yên bình, dù cho đó có là sóng ngầm nơi đáy biển.

(Ý chỉ ngấm ngầm đấu đá, không thể hiện ra ngoài quá gay gắt. Giống như mặt biển tuy bình lặng, nhưng sâu bên dưới vẫn là những luân động bất biến của dòng chảy)

Trách nhiệm của Kim Taehyung đối với gia tộc lớn hơn năm người bọn hắn rất nhiều lần, vì sinh ra là đích tử mà còn là trưởng tôn, Kim Taehyung dù mệt mỏi đến sức cùng lực kiệt cũng không được phép buông xuôi. Xung quanh bọn "linh cẩu" không ngừng lâm le, rình mò hắn, hy vọng một ngày Kim Taehyung lộ ra điểm yếu liền có thể đánh vào để loại bỏ. Chỉ cần Kim Taehyung khụy xuống, Kim lão sẽ sụp đổ theo đó là vô vàn những hệ lụy khéo theo, hệt như hiệu ứng domino. Lúc ấy, Kim gia sẽ trở thành miếng mồi béo bỡ cho bọn chúng điên cuồng, mặc sức tranh giành.

Tuy nhiên hiện tại đối với họ, Kim Taehyung chính là mối nguy hại lớn nhất, có tính uy hiếp cao nhất. Hắn có tư chất thiên phú, dáng vẻ cao quý ngạo nghễ, tuy non nớt nhưng trong tay sở hữu vô số quyền lực vô hạn. Mà một khi hắn ra tay cũng chưa từng khoan nhượng, đôi mắt phượng hẹp dài sắc bén kia chưa một lần ánh lên tia thương xót. Trong mắt những kẻ tiểu nhân, hắn vừa đáng ghét vừa cần phải dè chừng. Bởi vì chỉ cần Kim Taehyung động thủ, bọn họ tùy thời đều có thể bị nghiền nát thành tro bụi. Nhưng để giữ vững vị thế ấy, Kim Taehyung cũng đã đánh đổi không ít. Hắn từ bỏ tự do, chấp nhận cô độc để không mang theo bất kì điểm yếu nguy hiểm nào. Cho đến hiện tại, bọn "linh cẩu" trong Kim gia vẫn chưa đánh hơi được điểm yếu của Kim Taehyung.

Điều Kim Taehyung lo lắng hoàn toàn hợp lý, bởi vì tình cảnh của hắn rối ren và phức tạp như thế nên hắn mới không thể quyết đoán chạy theo Jung Kook. Hắn sợ, kẻ thù sẽ phát hiện Jeon Jung Kook chính là "điểm yếu" của hắn. Kim Taehyung đã yêu cậu đến mức sẵn sàng trở thành một gã độc tài tàn bạo, thống trị đế chế họ Kim một cách ngoan độc chỉ để bảo vệ cậu. Tuy nhiên, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Hắn vẫn cần một khoảng thời gian nữa để có thể chạm đến "ngai vàng" của Kim gia. Đến lúc ấy, dù cho thế giới có trở nên loạn lạc cùng cực, Kim Taehyung cũng sẽ ôm chặt lấy Jeon Jung Kook, toàn tâm toàn ý chở che cậu một đời bình an.

Kim Taehyung nguyện ý vì Jeon Jung Kook đảo ngược cả thế giới.

Jung Hoseok nhíu mày nghĩ nghĩ, có lẽ sau từng ấy sự việc xảy ra, chuyện đầu tiên anh cần làm là gặp mặt Jung Kook tháo dỡ mọi khúc mắc giữa cậu và bọn hắn. Sau đó anh sẽ ở phía sau, âm thầm hỗ trợ Kim Taehyung đoạt lấy Kim gia. Và rồi Tứ gia sau này sẽ là của Lục thiếu bọn hắn. Bọn ruồi nhặn xung quanh điều phải diệt cho bằng sạch, anh sẽ không để chúng làm 'bẩn' trân quý của bọn hắn.

Bước đi vững chãi của Jung Hoseok như có thêm động lực, ngoại trừ tình yêu dành cho cậu thì tình cảm của các anh em bọn hắn cũng là một dạng nội lực không ngừng thôi thúc anh tiến lên.

Trời ngã dần về Tây, sắc màu vàng cam rực rỡ một mảng trời, khung cảnh xung quanh cũng dần nhuốm màu u tịch. Bước chân anh vội vã hơn, cho đến khi tầm mắt chạm phải một thân ảnh nhỏ. Cậu đứng đó, giữa những khóm hoa rực rỡ ngũ sắc, nhưng trong mắt Jung Hoseok, hoa trên đời này dù tươi thắm mỹ miều đến mấy cũng không bằng một nụ cười của cậu. Ngón tay bạch ngọc thon dài chạm nhẹ lên cánh hoa tụ nước, giọt nước lấp lánh rơi xuống làn da trắng trẻo tạo nên ánh sáng lung linh diệu kì. Cảm nhận sự tươi mát lành lạnh, Jung Kook khẽ cười. Khóm hoa như có linh tính khẽ rung rinh như thể muốn cùng cậu cười đùa.

Jung Hoseok phải mất một lúc mới có thể định thần lại, bước chân không thể tiếp tục trì trệ. Một cơn gió lướt qua, mang theo mùi hương quen thuộc trên người anh bay đến nơi cậu. Jung Kook mơ hồ quay đầu, chạm vào đáy mắt cậu chính là gương mặt người kia ôn hòa, đẹp đẽ. Mái tóc anh vì gió mà tung bay làm lộ ra vầng trán cao sáng sủa, đôi mắt như phũ một tầng nhu thủy dịu mát. Jung Kook ngẩn người, đã rất lâu rồi cậu không gặp lại người đàn ông này.

- Thiếu gia

Cậu mấp máy môi khẽ nói, trong đầu thoáng qua tiếng gọi "Hoseok" bình dị ngày nào nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn không nói ra. Tính đến cùng, cậu là người đoạn tuyệt anh cùng anh vạch ra ranh giới chủ tớ, cậu không còn đủ dũng khí để gọi anh một cách thân mật như vậy nữa. Trong lòng Jung Kook thoáng dâng lên một trận chua chát, biết rằng lòng mình không nỡ nhưng lý trí lại ngoan cường đến khó hiểu. Ngày đó cậu quyết định rời đi là vì không muốn bọn hắn phải rơi vào khó xử, đặc biệt là Hoseok - kẻ vốn dĩ chẳng làm gì sai ngay từ đầu. Tuy nói cậu không tức giận là nói dối nhưng hơn hết còn có cả đau lòng và hụt hẫng.

Kim Taehyung và Kim Seok Jin trong mắt cậu hiện tại như hai tảng băng, tỏa ra khí áp lạnh lẽo xa lạ đến cùng cực. Cậu... đã rất thất vọng.

- Em không gọi anh là Hoseok nữa sao? - Hoseok tiến đến gần cậu, đôi mắt đen láy nhu tình bao trọn thân ảnh Jung Kook.

Jung Kook im lặng cúi đầu, thay cho câu trả lời chính là sự né tránh. Cậu vẫn không có ý muốn làm anh buồn lòng nhưng hơn hết vẫn là không muốn tạo nên rắc rối nữa. Nếu Park Jimin cùng cậu không thể dung hợp thì thôi, cậu sẽ là người ra đi.

Ngay từ đầu Jung Kook chưa từng có ý oán giận Jung Hoseok, cậu đối với những người kia cũng không có trách cứ. Chỉ là Park Jimin nói đúng, cậu cùng lắm chỉ là người ở, hệt như ngọn cỏ ven đường không cách nào với tới bầu trời cao xanh. Cậu trong mắt y, chỉ có thể trở thành vật tiêu khiển giúp họ vui vẻ đến khi chán ghét thì thôi. Jung Kook ngọai trừ chua chát cùng uất ức, cậu còn có thể làm gì khác sao?

- Đã lâu không gặp, em... vẫn không muốn cùng anh nói chuyện sao? - giọng Hoseok trầm xuống, mang theo cả nỗi buồn khó tả.

Jung Kook rơi vào trạng thái bất động thanh sắc, khóe mắt xinh đẹp óng ánh sự xúc động. Nói không nhớ là nói dối. Nhưng hiện tại cậu vẫn không biết phải dùng cách nào, bày ra biểu hiện gì để cùng anh đối diện. Chính cậu là người tự ý rời đi, chính cậu đã tự mình dằn lòng vạch ra rào cản cho cả hai...thì cậu lấy tư cách gì để nói đây.

Hoseok nhìn sự lặng im của cậu, chậm rãi cảm nhận một mảng lồng ngực nhói đến tê tái. Nét cười trên môi anh nhạt dần, thay vào đó là sự gượng gạo đầy chua chát. Jung Hoseok vốn nghĩ bản thân bởi vì thời gian qua đã luôn tận tình với cậu mà sẽ có được một vị trí nào đó trong lòng, nhưng thì ra là không phải. Bao nhiêu uất ức cùng hùng hổ cách đây vài giờ theo đó liền tan biến.

Cái gì mà "lý ra em nên là người được nhận nhiều nhất", rồi còn "em mới là người thân cận nhất với Jung Kook"...đến cuối cùng trong đau đớn mà nhận ra, cái gì cũng không phải. Ngay từ đầu chỉ là tự anh đa tình, tự anh huyễn hoặc bản thân. Anh cứ ngỡ mình một lòng đem hết thảy sự dịu dàng bày ra để đối đãi cậu thì sẽ nhận lại được một chút rung cảm. Nhưng hôm nay anh nhận ra rồi, trong đôi mắt đen láy ấy vậy mà chưa từng có hình bóng anh.

- Xin lỗi, anh...làm phiền em rồi - Jung Hoseok nén lại cơn co thắt ở lồng ngực, thanh âm mang theo một chút run rẩy vang lên. Tận sâu cõi lòng âm ỉ đau của Hoseok đang không ngừng kêu gào anh nên ôm lấy cậu đi, nói ra hết lòng mình đi, bằng mọi cách phải kéo cậu lại gần mình. Nhưng tia lý trí cuối cùng đã ngăn anh lại, anh sợ mình sẽ làm đau Jung Kook - trân quý của anh.

Bóng lưng cô độc có chút gầy hao của Jung Hoseok đập vào mắt cậu như vừa có ai đó dùng gậy đánh thật mạnh vào ngực. Jung Kook mơ hồ vươn tay ôm lấy anh, cảm xúc nhất thời đột nhiên cuộn trào mạnh mẽ, chiến thắng cả lý trí vốn tưởng chừng như rất kiên định của cậu. Thì ra, đến lúc nhìn thấy người kia buồn bã cậu mới hiểu được cảm giác đau lòng vì một người là như thế nào.

Bao nhiêu nhớ nhung khao khát của ngày qua vì cái ôm ấy mà dâng trào lên trong lòng hai người. Vòng tay Jung Kook ôm lấy eo anh, mang theo cả sự rụt rè run rẩy. Lồng ngực anh vang lên tiếng dồn dã như trống hối khơi trận, bao nhiêu lời đến bên môi đều bị sự hồi hộp ấy nuốt chửng. Hoseok xoay người gắt gao ôm lấy cậu, cánh tay thon dài siết lấy người nhỏ như muốn đem cậu khảm vào tận tâm can. Mùi hương cùng hơi ấm quen thuộc xọc vào đại não khiến cả hai nhẹ nhàng thở ra. Trong những tháng ngày qua, những hoài nghi lắng lo cùng nhớ thương dằn vặt...tất thảy đều biến mất vô tung vô ảnh.

- Xin lỗi

Trong ngực truyền ra thanh âm nhỏ nhẹ tựa như nức nở, Hoseok cúi người hôn lên đỉnh đầu người nọ, hương thơm khiến anh mê đắm phút chóc tràn ngập trong buồng phổi, nét cười thỏa mãn rạng rỡ trên gương mặt anh tuấn nọ. Đã rất lâu rồi, Hoseok mới có lại nụ cười ngọt ngào này.

- Anh mới là người nên xin lỗi, xin lỗi vì không thể bảo vệ em như đã hứa - giọng anh chậm rãi trầm thấp như một hồi chuông ngân đánh tan mọi ai oán uất nghẹn trong lòng cậu. Jung Kook ngước lên đôi mắt đẹp tuyệt trần nhìn anh, mang theo cả xúc động cùng cảm kích.

Anh vậy mà chưa từng bỏ rơi cậu.

Jung Kook lắc lắc, dụi cái đầu tròn phảng phất hương thơm dịu ngọt vào cổ anh, Hoseok vì nhột mà phì cười. Người nhỏ này đã 18 tuổi nhưng vẫn hệt như một đứa trẻ, rất thích cưng nựng cũng thường xuyên bất giác mà nũng nịu. Hoseok biết, Jung Kook mang rất nhiều hoài nghi và e ngại đối với người khác nên cậu luôn bày ra một vẻ lãnh đạm, vô tâm. Nhưng hơn ai hết anh nhận ra được, Jung Kook đến cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, muốn được ấp ôm bảo bọc.

- Còn giận không?

- Không có - cậu rỉ giọng nói nhỏ, như không muốn thừa nhận cũng chẳng gắt gao phũ nhận

- Haizzz. Anh thực tâm muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mà có rất nhiều chuyện không phải cứ mình muốn là được. Giống như việc này, nếu em chỉ một mực im lặng anh cũng chẳng biết phải làm sao

-...

- Có điều, từ nay về sau cái gì cũng nói cho anh nghe được không, hạnh phúc hay buồn tủi, hân hoan hay mệt mỏi, gì cũng được anh đều cùng em san sẻ. Có được không ? - bàn tay gầy xương mang theo hơi lạnh áp lên bầu má cậu, ngón cái nhẹ nhàng xoa dịu đem Jung Kook rơi vào tình thế không thể chối từ.

- Đừng im lặng mãi như vậy, anh sẽ đau lòng

Cậu lặng lẽ ghi nhớ ánh mắt mòn mỏi cùng ôn nhu ấy, sẽ nhớ mãi...một đời này thì ra cũng có người vì cậu mà đau lòng. Jung Kook gật nhẹ đầu, sau một cái hôn chạm trán chóng vánh, những nặng nề day dứt bao ngày cũng đều không còn. Jung Kook đến giờ phút này đã hiểu rõ, rằng cậu dù có làm bất cứ việc gì thì người đàn ông này cũng sẽ vô hạn dung túng cậu. Sự ngọt ngào ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ nhất trong tim, cậu nghĩ có lẽ về sau sẽ chẳng thể đơn thuần xem anh như một người anh trai nữa rồi.

Hai người ôm nhau mãi đến khi cảm thấy khí trời đang dần lạnh lên, tâm tư trĩu nặng ngày nào cũng đã chìm vào màn đêm mà biến mất. Chỉ bằng những câu từ đơn giản, chỉ cần mở lòng một chút cùng nhau san sẻ những khó khăn thì dù phía trước là trăm ngàn bão giông, đều có thể cùng nhau vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top