Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

75. Kẻ toan tính trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seok Jin sau khi bị anh em bức cung cuối cùng cũng khai ra việc làm giấu diếm cùng động cơ của mình. Jung Hoseok tặc lưỡi, tình yêu khiến người khác thật ngưỡng mộ.

Kim Nam Joon cười cười, gã cảm thấy hiện tại anh em gã rất tốt. Chung quy đều là vì tình yêu dành cho cậu thật sự lớn và chân thành vô cùng thế nên việc có cùng một người thương đối với gã đã không còn mấy quan trọng. Gã chỉ muốn anh em hắn vui vẻ và cậu cũng được hạnh phúc. Thật ra san sẻ người yêu không xấu, người ấy chấp nhận và hạnh phúc mới là tốt nhất. Đối với Kim Nam Joon, chỉ cần là Jeon Jung Kook thì chuyện gì gã cũng có thể làm. Dù là trái lý trời, dù là trong mắt người đời thế nào gã cũng chẳng màng. Gã chỉ cần Jung Kook bình an, vui vẻ sống cùng bọn hắn trọn kiếp này là được, như thế cũng đủ để khiến gã mãn nguyện rồi.

Một cõi nhân sinh lắm gian truân, gặp nhau không phải dễ, gã thực lòng trân trọng mối lương duyên này.

Dù cho sau này cậu chọn ai, bỏ rơi ai thì gã cũng đều tôn trọng. Đối với Kim Nam Joon mà nói, Jeon Jung Kook chính là "tuyệt đối" của gã. Tuyệt đối yêu thương, tuyệt đối tín nhiệm và tuyệt đối trân trọng. Bất kể là con đường nào Jung Kook muốn đi, Kim Nam Joon cũng có thể bồi cậu đến cùng trời cuối đất. Gã cho đi không hối cũng chẳng cầu hồi, gã chỉ muốn dùng toàn vẹn trái tim mình dâng lên cho cậu. Một kiếp người này, gã được thương cậu đã là đủ lắm rồi.

- Anh có cần giúp gì không?

Min Yoongi sau một lúc im lặng cũng khẽ lên tiếng. Hắn cảm thấy Kim Seok Jin chỉ đang làm tất cả để bắt kịp nhịp đập con tim, lý trí Kim Seok Jin cũng còn rất minh mẫn thế nên hắn không có lý do để cản ngăn. Anh trai vì tình yêu hoàn thiện bản thân, đây là một điều đáng mừng.

- Anh nghĩ là không - Kim Seok Jin cười gượng đáp, hắn vốn muốn giấu nhưng kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, hắn đã không thể lẩn tránh được nữa.

- Có gì thì cứ nói, bọn em luôn ở cạnh anh - Jung Hoseok cười tươi nói, anh vốn chỉ có thể dùng mưu, sức lực đối với anh mà nói khá là viễn vong. Anh cùng lắm sẽ dốc hết chất xám có được để bảo toàn cậu, còn lại đành trông cậy vào anh em.

Mệnh Jung Hoseok vốn yếu, đối với chuyện đánh đấm không mấy may mắn. Dù anh không quá yếu ớt nhưng cũng chẳng thể trở thành mạnh nhất. Vậy thì thay vì cố chấp đuổi theo những điều không thể, chi bằng nỗ lực hoàn thiện những thứ mình đang có còn tốt hơn. Giả như bộ não siêu phàm anh vô tình có được sau tai nạn chẳng hạn. Jung Hoseok chọn con đường tương đối bằng phẳng thay vì cố loạng choạng trên vách đá gồ ghề. Không phải anh không có quyết tâm mà là anh đủ tỉnh táo để lựa chọn con đường tốt nhất và nhanh nhất cho chuyến hành trình của mình. Jung Hoseok không thường bộc lộ khả năng nhưng âm thầm khống chế toàn bộ cục diện, đây mới chính là năng lực thật sự của Jung Hoseok.

- Thế nào cũng được, chúng ta cùng nhau bảo hộ tốt Jung Kook là được.

Jung Hoseok hướng mắt xa xăm trầm giọng nói, đây là quyết tâm cũng là chấp niệm một đời này của bọn hắn. Duy chỉ có Jeon Jung Kook là xứng đáng.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Jeon Jung Kook được mang đến Morttown huấn luyện cũng đã được một năm lẻ sáu ngày. Toàn bộ quá trình huấn luyện cùng hoàn thiện bản thân đều được hỗ trợ tận tình, Jeon Jung Kook ở đây ghi lại không ít dấu ấn oanh liệt. Người ở Morttown đối với cậu đã có nhiều hơn một phần kính trọng, một phần e sợ. Trong suốt hơn một năm tiếp nhận huấn luyện, Jeon Jung Kook trong mắt người khác từ một tiểu bột khả ái biến thành một chiến binh anh tuấn dũng mãnh.

Cậu thường xuyên xuất hiện với bộ trang phục toàn đen, má phải có một vết sẹo mới song song với vết sẹo nhỏ đã cũ. Chân mày và môi cũng đã đính thêm một chiếc khuyên. Đây là Amy xỏ cho cậu, Jung Kook ban đầu còn không hiểu ẩn ý nhưng về sau đều nguyện ý nghe theo cô. Amy chưa từng làm gì mà không có lý do, bề ngoài thoạt nhìn chỉ là khuyên bình thường nhưng thực tế đấy là thiết bị định vị và giao tiếp tối tân do cô cùng những người khác chế tạo thành. Chiếc khuyên ở chân mày có chức năng định vị ở mức phũ sóng gần như tối đa, dù cho Jung Kook ở những nơi tối tâm sâu hút vẫn có thể tìm ra. Còn chiếc khuyên ở môi có vùng kết nối rất rộng, mỗi chiếc như vậy có khả năng liên kết với khoảng 10 đơn vị khác tương đương. Tức khuyên môi của Jung Kook được nối trực tiếp với bất kì thiết bị nghe nói nào của Lục thiếu, Amy và Mina. Đây không phải là lo thừa mà là tính toán vạn nhất rủi ro có thể xảy ra. Amy là đang đề phòng mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy đến đối với Jung Kook. Cô không đơn thuần chỉ làm việc cho Lục thiếu mà còn thực sự đem Jung Kook trở thành em mình mà yêu thương bảo bọc.

Trên cánh tay phải của Jung Kook được Amy xăm cho một ký tự độc nhất hình hoa ly hổ, tượng trưng cho ngày tháng năm sinh của cậu. Bên trong tinh tế lồng vào sáu cái tên cực kì ý nghĩa đối với cuộc đời Jeon Jung Kook, đây chính là ý muốn của cậu. Amy ban đầu khá ngạc nhiên nhưng sau đó chỉ có thể mỉm cười đầy cưng chiều trước yêu cầu của cậu.

Có lẽ Lục thiếu đã làm được rồi, họ đã thành công có được trái tim của Jeon Jung Kook. Việc để mực khắc sâu trên da thịt rất đau, một khi đã quyết định xăm thì khó mà thay đổi, dù cho công nghệ xóa xăm hiện nay có tiên tiến đến mấy thì nơi đã xăm ấy cũng sẽ để lại dấu vết, sẽ luôn gợi nhắc cho người ta về sự tồn tại đã từng là độc nhất của nó. Thế nên một khi thứ gì đó đã xuất hiện trên da thịt một người thì đồng nghĩa với sự quan trọng của nó là to lớn vô cùng. Cũng như sáu cái tên ấy vậy, chúng thật sự đã trở thành một điều gì đó vô cùng kì diệu, đẹp đẽ biết bao trong cuộc đời của Jeon Jung Kook.

Ngày diễn ra sát hạch, một đội chỉ có thể có ba người. Jeon Jung Kook bị tách ra khỏi nhóm của Cha Eunwoo, cậu cùng hai người khác đoàn thành lập một nhóm cùng nhau cộng tác vượt qua kì sát hạch. Kì sát hạch bao gồm mười vòng diễn ra liên tiếp bốn ngày, tất cả trang bị vũ khí y trang và lương thực đều là tự thân chuẩn bị, chủ nhiệm sẽ không cung cấp bất kì thứ gì ngoài giấy nhiệm vụ và bản đồ đơn giản hết mức có thể. Trên đó sẽ không đánh dấu hay lưu ý bất kì khu vực nguy hiểm nào, tất cả đều chỉ có thể dựa vào khả năng phản xạ và sinh tồn của tinh binh.

Ngầy đầu tiên vòng sát hách có ba vòng loại, vòng khó nhất là vòng thi đêm. Nhiệm vụ đêm có tên là 'săn rắn'. Toàn bộ thí sinh sẽ theo lối mòn được chỉ dẫn tìm đến mật đạo, sau khi toàn bộ đã vào hẳn mật đạo, cửa vào sẽ được lấp kín. Các thí sinh không kể đánh giết lẫn nhau hay bằng mọi cách phải bắt được một con mãng xà mắt vàng, trừ bỏ nhóm đã thành lập các thi sinh tự do loại bỏ kẻ ngán đường. Sau khi bắt được rắn nhóm thi sẽ ấn một thiết bị báo động để ra hiệu nhóm cần được trở lại mặt đất. Mỗi nhóm chỉ nhận được một thiết bị, đồng nghĩa với việc bị mất hoặc bị hỏng thì nhóm ấy sẽ vùi thây vĩnh viễn dưới mật đạo.

Nhóm của Jeon Jung Kook nhờ có năng lực của cậu mà trở lên đầu tiên. Ngày loại trừ đầu tiên, Jeon Jung Kook trót lọt thông qua.

Ngày thứ hai, 3 giờ 30 sáng.

Vòng sát hạnh đơn giản chỉ là "đoạt cờ". Nhiệt độ hiện tại của Morttown là -7°C. Nhiệm vụ của các nhóm là đoạt được cờ của đối thủ, nhóm nào để bị mất cờ thì sẽ out ngay lập tức. Tất cả đều được diễn ra dưới nước ở nhiệt độ âm bốn độ.

Nhóm Jung Kook vừa đoạt được cờ trở lên bờ thì một thành viên bị sốc lạnh mà chết. Vì thế nhóm cậu hiện tại chỉ còn hai người, quy định không cho bổ sung thêm người dù cho nhòm chỉ còn duy nhất một người. Đối với các vòng thi tiếp theo đây có thể xem là một bất lợi khá lớn đối với Jeon Jung Kook.

Ở Morttown mà nói chuyện sống chết đối với một người cũng chẳng khác mấy so với việc đứng ngắm nhìn những chiếc lá non bị gió quật đến rụng rơi tán loạn. Nói một cách đơn giản thì là nó quá bình thường, đến mức nếu một kì sát hạch không có người tử vong thì mới là điều bất thường. Thế nên đối với cái chết của đồng đội, Jung Kook cũng chỉ có thể chấp tay thành kính, cậu cùng thành viên còn lại cho người ấy một nơi chôn cất an ổn đã là tử tế lắm rồi. Sau khi an táng, Jung Kook đứng lại trước tấm gỗ khắc tên cùng ngày tháng tử vong của người nọ, không hiểu sao trong lòng lại mang mát buồn. Một nỗi buồn nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu trong lòng cậu đến mức cậu không cách nào có thể chân chính hiểu được lý do, nhưng cậu vẫn cảm thấy chạnh lòng. Cậu có thật sự thương xót người kia hay không đến chính cậu cũng chẳng biết. Đối với Jeon Jung Kook mà nói, vạn vật đều chỉ là phù du, sinh mệnh con người ở Morttown cũng vậy, nó gần như đã trở thành quy luật rồi. Cái chết ở nơi đây được tính bằng giờ, cứ cách giờ là lại có người vong mạng vậy thì thử hỏi nước mắt và đau đớn có đổi lại cho họ được một lần hồi sinh hay không? Hay đến cuối cùng vẫn chỉ là một kiếp người đứt đoạn chốn trần ai, vĩnh viễn chôn vùi trong cát bụi.

Vậy thì nước mắt có đáng giá hay những đau đớn có thật sự được trâm trọng?

Cậu đặt lên nấm mồ một bông hoa nhỏ, khẽ cúi đầu thể hiện sự thành kính cuối cùng. Cậu đã buồn vì cái chết của một người xa lạ, dù là phù du những cũng từng gồng mình chống chội với cuộc đời, cũng đáng quý lắm chứ.

- Yên nghỉ nhé, từ nay sẽ không còn điều gì có thể khiến cậu đau đớn nữa.

Jung Kook quay đi, gió bùng lên dữ dội cuốn cánh hoa bay vút lên không trung. Gió gào, cánh hoa tan tát.

Như một dự cảm chẳng lành, bước chân Jung Kook thoáng khựng lại. Cậu xoay người nhìn lại nấm mồ, một cánh hoa bay đến đáp lên làn tóc mai.

- Thì ra là vậy... - Jung Kook khẽ mỉm cười, nắm nhẹ cánh hoa trong lòng bàn tay.

- Tạm biệt, người đồng hành của tôi

Jung Kook cúi người tạm biệt lần cuối, cậu... sẽ chẳng bao giờ trở lại đây một lần nào nữa. 

Ngày thứ ba diễn ra sát hạch có chút khó khăn vì nhóm chỉ còn hai thành viên, tất cả các phần thi đấu theo nhóm đều rất nặng. Áp lực gần như dồn hết lên vai Jung Kook. Vòng thi thứ ba của ngày sát hạch thứ ba vừa kết thúc, Jung Kook lập tức khụy xuống, cậu gần như không còn chút sức lực nào hết. Xung quanh ồn ào vô cùng nhưng cậu lại chẳng thể nghe rõ được gì. Thành viên cộng tác của Jung Kook không phải thuộc dạng kém cỏi mà còn có năng lực đặc biệt tốt nhưng chung quy thì vẫn còn cách Jung Kook quá xa hơn hết y còn bị thương vì đỡ đạn cho Jung Kook cách đây 2 vòng thi. Jung Kook cảm thấy biết ơn vô cùng, thế nên những vòng thi sau đều là vì người kia mà nỗ lực. Tuy cậu đã quyết tâm rất nhiều nhưng sức người vốn có giới hạn và dường như cậu sắp chạm đến đỉnh điểm giới hạn ấy rồi.

- Không sao chứ? - người đồng hành đỡ lấy Jung Kook, để cậu khoát tay lên vai mình.

- Hơi choáng một chút, lại kia. Một lát sẽ khỏi - Jung Kook hé môi thều thào, cậu thật sự rất mệt nhưng lại chẳng thể bỏ cuộc ở đây. Cậu sắp hoàn thành lời hứa được với Kim lão rồi, cậu sắp đạt được mục đích của mình rồi.

- Cậu ngồi nghỉ một chút, tôi đi tìm nước cho cậu - người kia đặt cậu ở một mõm đá tròn sau đó quay lưng đi.

Jung Kook cau mày nhìn theo, tuy cậu vẫn còn nước dự trữ nhưng lại không hề cản y. Cậu cần thời gian hồi phục thể lực và tinh thần lực, nếu để y ở gần e sẽ gây cho y chướng ngại tâm lý, vòng sát hạch cuối cùng ngày mai sẽ gặp trở ngại lớn.

Khi y vừa trở lại, Jung Kook đang ngồi thả lỏng tịnh thần. Nam nhân lấy bình đựng nước đưa cho Jung Kook, cậu vô tư tiếp nhận. Nam nhân nhìn cậu chăm chăm, tựa như đang cố theo dõi từng nhất cử nhất động của cậu, đôi mắt hiện lên một tia mong chờ điều gì đó sẽ xảy ra. Jung Kook sau khi uống thì cảm ơn và đưa lại cho người kia bình nước, tự mình lấy từ trong ba lô ra một lọ dược nhỏ bằng sứ.

- Đây là thuốc chị tôi cho, vết thương cậu mấy ngày nay nhiễm lạnh khó lành, thoa qua một chút đi. Giữ dùng luôn, cứ cách bốn giờ thoa một lần vết thương sẽ bình phục khá nhanh.

Jung Kook đưa người nọ lọ thuốc, tính cho đến thời điểm hiện tại có lẽ đây là lần đầu tiên cậu cùng y nói nhiều đến như thế. Nếu không phải mang ơn y cứu mình một mạng thì Jung Kook chắc vẫn còn khá lãnh đạm với người đồng đội này. Bởi vì tính cách cả hai tương đối giống nhau, đều rất trầm tĩnh nên khi ở gần lại không ai nói với ai câu nào nếu không có vấn đề nào cấp thiết cần được bàn bạc.

Nam nhân đưa mắt nhìn cậu, khó tránh ẩn hiện ám ý. Jeon Jung Kook trái lại không nhận ra mà còn tựa như tin tưởng người kia vô cùng.

Cậu cùng đồng đội ngồi nói chuyện một chút, không gian xung quanh liền như bị đảo lộn. Trước mắt một mảng mờ ảo mông lung.

- Jung Kook!

Người kia chạy đến đỡ cậu, Jung Kook vô lực ôm đầu tỏ vẻ không cần để tâm. Vốn không muốn phiền đến người khác nên Jung Kook vẫn cố tỏ ra mình ổn. Trên thực tế Jung Kook lại đang ở trong trạng thái không mấy khả quan. Đầu cậu rất đau, còn có... cảm giác thật buồn ngủ.

- Cậu... hay là nằm nghỉ một chút đi - đồng đội gợi ý, y cởi ra áo khoác của mình gấp gọn đặt dưới đầu Jung Kook

- Cậu cứ nghỉ ngơi. Tôi cảnh giới cho - người kia vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu trấn an.

Đầu Jung Kook thật sự đau vô cùng, cậu chỉ có thể mím môi gật đầu. Jung Kook dần chìm vào giấc ngủ, cậu mơ hồ cảm nhận được tay chân mình lạnh toát không còn chút khí lực.

Nam nhân đứng nhìn Jung Kook rất lâu, ánh mắt ánh lên tia đấu tranh. Trong tay y là lọ thuốc vừa nhận được, toàn thân y cơ hồ run lên từng đợt.

Jung Kook đối với y rất tốt, nhưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top