Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc chỉ là tình cờ thôi?

- Em tỉnh rồi à? - Seokjin lo lắng hỏi

- Em có sao không? - Lần này là Namjoon

Các anh cứ hỏi tới tấp cậu nhưng thấy cậu chẳng nói chẳng rằng thì bỗng thấy lạ.

- Sao thế? Sao em không nói gì cả? - Jimin nhẹ nhàng hỏi, như thay lời cho cả bọn kia

Nhận thấy có ai đó đang lay lay người mình, cậu chợt 'tỉnh' lại, hồn đã về thân xác, cậu nhìn các anh, giương đôi mắt to tròn của mình ra, hỏi:

- Các người là ai? - Cậu vừa nói vừa nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc, môi đỏ chúm chím, giọng nói trong veo như tiếng nước chảy, làm các anh bỗng chốc ngây ngất trước mặt cậu.

- Tôi thấy em ngồi dưới mưa, nên mang em về nhà, kẻo bệnh - Yoongi lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, nhìn cậu, nói.

Nghe đến đây, cậu bỗng chốc nở nụ cười chua chát. Nụ cười như muốn từ bỏ tất cả. Các anh tim chợt thắt lại khi thấy điều đó.

- Ha! Sao các người không để tôi chết?! Cuộc sống tôi bi thảm thế chưa đủ sao?! Tôi chỉ muốn chết. - Nói đến đây, cậu bó gối, ôm sát đầu mình, giọng nói nhỏ dần.

- Em...đã từng muốn buông xuôi sao? - Taehyung hỏi, giọng nói buồn rầu.

- Phải...- Đáp lại anh chỉ có vỏn vẹn một chữ.

- Các anh có thể ra ngoài không. Tôi muốn chợp mắt một chút. - Cậu nói bằng giọng yếu ớt. Các anh dù chỉ mới gặp cậu nhưng lại không muốn nhìn thấy cậu ốm yếu thế này.

- Thôi được. Em cũng nên nghỉ chút đi. Cần gì thì cứ gọi bọn tôi nhé. - Dặn dò cậu một số thứ, họ bước ra ngoài, để cậu lại trong gian phòng tối tăm. Cậu cũng chẳng buồn mà bật đèn, để bản thân hoà làm một cùng bóng đêm, để bóng đêm ôm ấp, chữa lành vết thương do thời gian gây ra.

Cậu nằm đó, nhưng không ngủ. Cậu suy nghĩ về những chuyện về quá khứ, về những nỗi đau quá khứ kia. Hai khoé mắt cậu chợt đầy nước khi cậu nghĩ về cha mẹ cậu. Phải! Cậu đã từng là một đứa bé rất hạnh phúc kia mà? Cớ sao ông trời lại lấy đi cái hạnh phúc ấy của cậu?

Mệt mỏi, mắt cậu lim dim, cậu dần chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc ngủ ấy, cậu đã mơ thấy một người đàn ông cùng một người đàn bà vui vẻ cùng một đứa bé trai nhỏ tuổi. Trông họ thật hạnh phúc. Cậu nở một nụ cười trong giấc mơ. Chí ít hãy để cậu có thể mỉm cười trong giấc mơ.

- AAAAAAA!! KHÔNG!! - Giấc mơ ấy đẹp đẽ kia vừa đến lại bị che lấp bởi cơn ác mộng kinh hoàng kia. Lại là ác mộng khi cha mẹ cậu bị giết, nằm bất động trên một vũng máu đỏ. Cậu ôm đầu, bật dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi.

- Em sao thế? Có chuyện gì?! - Jimin mở mạnh cửa xông vào, khi đó, cậu vẫn chưa kịp bình tĩnh lại nên vẫn còn đơ người.

Trước lúc đó, Jimin và các anh đang ngồi dứoi phòng khách thì bỗng nghe được tiếng la inh ỏi của cậu. Phản ứng lẹ nhất, anh đã nhanh chóng chạy lên phòng cậu.

-----------
- Này! Này!! - Thấy cậu vẫn đừ người ra đó, anh nắm lấy vai cậu mà lắc lắc. Lúc này cậu chợt giật mình, nhìn sang phía bên cạnh thì thấy anh đang ngồi đó, nhìn cậu.

- Sao thế? Có chuyện gì? - 5 người còn lại cũng mở cửa xông vào, vẻ mặt lo lắng.

Thấy họ quan tâm cậu như vậy, dòng cảm xúc không kìm chế được nỗi dậy. Cậu oà khóc như một đứa trẻ. Các anh thấy cậu khóc thì không hiểu vì sao nhưng tâm cảm thấy buồn khi cậu như vậy. Ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng của cậu như để vỗ về, an ủi.

Cậu thì cảm nhận được sự ấm áp thì lại tiếp tục khóc đến khi nứoc thấm đẫm vai áo anh. Trút bỏ cram xúc bị kìm nén bấy lâu nay, cậu buông các anh ra, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt các anh.

- Em tên gì? - Namjoon hỏi. Phải biết tên để mà gọi cậu chứ. Không lẽ cứ kêu 'Này' , 'Em' hoài?

- Jungkook. Jeon Jungkook. - Cậu đáp lại anh.

- Tên em thật đẹp

- Tên đẹp thì được gì chứ? Dù gì người đặt nó cho tôi cũng không còn - Cậu cừoi một nụ cười chua xót

- Cha mẹ em...mất rồi sao ? - Họ hỏi. Cậu thì trầm ngâm, nhìn họ nhưng không trả lời. Họ thấy cậu như vậy thì hiểu cậu không muốn nói, bèn chữa cháy:

- Thôi, chuyện buồn thì đừng nhắc nữa. Em. xuống ăn cơm đi, chắc em cũng đói rồi - Seokjin quan tâm nói. Cậu thì vui vì các anh hiểu được tâm tình cậu, nở nụ cười đáng yêu nói :

- Cảm ơn các anh. Đi thôi - Nói rồi cậu cùng họ đi xuống phòng ăn.

Do cậu được đưa vào đây trong trạng thái bất tỉnh, nên chưa thấy được vẻ đẹp của căn nhà. Oa, căn nhà thật đẹp a. Phòng khách thì rộng lắm, có sôpha, tivi lớn, máy lạnh, máy sưởi, đầy đủ hết. Phòng ăn thì bố trí rất hợp mắt người nhìn, phía trong là nhà bếp, cũng rộng không thua gì phòng khách, dễ dàng chế biến thức ăn.

Cậu kéo ghế ngồi xuống. Nhưng chưa kịp ấm ghế thì đã bị một bàn tay kéo lại ngồi chiếc ghế bên cạnh anh. Chủ nhân của cái bàn tay đó chính là Jung Hoseok.

- Em ngồi kế anh nhé.

- Mày ảo à? Ẻm ngồi kế tao !! - Namjoon giành lại. Hoseok tính rống họng lên cãi thì chợt nhớ Namjoon lớn tuổi hơn anh nên đành nhịn vậy.

- Đồ ăn tới! Đồ ăn tới đê!! - Jin vừa bưng mấy món nóng hổi vừa rao như mấy bà bán cá ngoài chợ.  -_-

Thế là cả đám cứ giành nhau ăn, thật yên bình

CUT

Ahihi . Thương au không. Chap nì hơi dài nè. Vì đang viết 3 bộ nên thời gian au ra chap sẽ không đều nha. Thông củm. Bây giờ au mới nhớ... Au chưa viết giới thiệu nhân vật. Giờ viết vậy. Ahihi

YÊU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top