Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia sáng mặt trời dần hiện ra, như xé toạc cái không gian ban đêm yên tĩnh đang bao trùm khắp Seoul, đánh thức mọi vật tỉnh dậy sau một đêm nghỉ ngơi. Vậy là một ngày mới lại bắt đầu...
Bây giờ đang là mùa xuân, từng bông hoa anh đào thi nhau khoe sắc hồng tươi thắm. Thi thoảng, những cơn gió thổi qua lại đưa đi những cánh hoa mềm mại, nhìn thật yếu đuối. Những cánh hoa ấy thật giống cậu làm sao, sống trong cái thế giới ngầm này, cậu bị đưa đẩy, xô xát trong cái xã hội quỷ quyệt, trọng dụng thì sống, vô dụng thì chết, muốn thoát cũng chẳng thoát được...
Cánh hoa anh đào nho nhỏ bay lượn trong không trung qua cánh cửa sổ, nhẹ nhàng rơi vào bàn tay nhỏ của cậu. Lông mi dài khẽ động đậy, cậu dần mở mắt. Thứ đầu tiên cảm nhận được sau khi tỉnh dậy là cơn đau nhói hòa với mùi thuốc sát trùng nồng nặc đặc trưng của bệnh viện. Cậu nhắm mắt lại, nhớ lại mọi chuyện xảy ra, đầu tiên là bị bắt tới Yo gia, sau đó nghe Yo Hana nói mấy truyện kì lạ và giờ là cậu đang ở bệnh viện. Vì tác dụng phụ của thuốc gây mê khiến cậu còn hơi choáng váng nên cậu chẳng muốn tiếp tục suy nghĩ chút nào, định đánh thêm giấc nữa thì...

* Xoạch *

Cửa phòng mở ra, cậu cảnh giác quay phắt người lại. Người bước vào phòng là một cậu con trai có thân hình cao ráo, gương mặt đẹp như tượng tạc, nhất là đôi môi dày quyến rũ kia. Anh ta mặc chiếc áo cổ hơi chễ xuống, lộ ra cơ ngực màu mật ong săn chắc. Chiếc quần bó sát chân, lộ ra cơ chân to khỏe. Cậu nhìn anh ta đỏ mặt. Mà khoan!!? Quan trọng trên hết là... cậu không quen anh ta??? Người kia nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạch giường, hỏi:

- Cậu đỡ hơn chưa?

- Anh là ai mà từ nãy giờ thản nhiên vào phòng người ta vậy?- Thấy hỏi, anh lấy trong túi một chiếc thẻ, giơ ra trước mặt cậu:

- Tôi là Kim NamJoon ( Au: NamJoon oppaaa😍😍😍), là một FBI. Tôi đang điều tra một vụ án có liên quan tới cậu. Mong cậu hợp tác.- Anh vừa nói, vừa cười, còn cậu thì trợn tròn mắt, trong đầu cứ quay mòng mòng câu " là một FBI". Khi ở thế giới cũ, FBI là kẻ thù bậc nhất đối với một sát thủ. Đang làm nhiệm vụ mà gặp FBI thì coi như xong. Cậu soi anh từ đầu đến chân. Thấy cậu không nói gì, anh nói tiếp:

- Hôm qua, cậu ở trên xe của bang Demon. Mà xe đó là xe mà tôi gài bom để giết tên cầm đầu. Nhưng không giết được, mà xuýt nữa cậu cũng tiêu đó. Cậu có thể cho tôi biết vì sao cậu ở trên xe không, Jeon JungKooK?

- Anh biết tên tôi?- Cậu nhíu mày nhìn anh nghi ngờ.

- Đừng quên tôi là FBI. Mấy chuyện cỏn con này mà không làm được thì mất mặt lắm.

- Hôm qua, tôi cũng không biết vì sao lại bị đưa lên xe vì khi đó tôi trúng thuốc mê.- Cậu trả lời lại câu hỏi trước của anh.

- Mà cậu cũng nên cảm ơn tôi, vì đã đưa cậu tới bệnh viện.- Anh đứng dậy, đi đến bên cạch bàn, rót một cốc nước, vừa uống vừa nói.

- Cảm ơn?

- Hôm qua, cậu nằm ngay giữa đường, sợ cậu bị xe đâm nên tôi thương mới mang cậu về đó.

- Cảm tạ. Thế anh muốn gì? Tiền?

- Không, tôi cần thứ khác.- Đặt cốc nước xuống bàn, anh đi đến bên giường. Dí sát mặt vào mặt cậu, chóp mũi hai người tựa hồ như chạm nhau.

- Này anh có cần dí mắt sát thế không?- Cậu đẩy anh ra.- Muốn gì thì nói anh đi.

- Làm trợ lý của tôi để điều tra tên này.- Anh nói rồi lấy trong túi ra đưa cho cậu một tấm ảnh.
Trong ảnh là một người có mái tóc màu bạc hà, phủ lên đôi mắt lạnh đến rợn người. Thực ra, cậu nhìn người này rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Thấy cậu nhìn chằm chằm, anh nói:

- Tên này là Min Yoongi, cầm đầu bang Demon.

- Min...Yoon..gi...- Nắm chặt lấy bức ảnh trên tay, người cậu run lên, trong đầu cậu là những kí ức đáng sợ ùa về. Những kí ức này không phải của cậu, mà là của chủ nhân cơ thể này. Cậu trợn tròn mắt, ôm lấy đầu, đầu cậu choáng váng. Thấy đôi vai gầy gò kia run rẩy. NamJoon hỏi:

- Này, cậu không sao chứ?- Giống như cậu vừa trải qua cái gì đó đáng sợ, anh lo lắng định chạm vào cậu thì đột nhiên, cậu chồm dậy, rút phăng kim truyền nước ra khỏi tay, mặc kệ máu chảy ròng. Cậu chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Toàn bộ kí ức cậu vừa nhìn thấy thật kinh hoàng...
------------------------ Cut ----------------------------
Tuần sau tui thi học kì òi mấy chế ạ😢😢😢 mà chưa học đc gì vào đầu hết á. Nên khoảng 2 tuần nữa tui ra chap mới heng. Cảm ơn mấy chế đã ủng hộ tui trong thời gian qua💖💖💖( cơ mà nghe đoạn này kiểu giống chia tay ý). Mấy chế cứ thỏa thích dùng trí tưởng tượng phong phú vào phần sau nhé. Tui sẽ ra 3 phần 1 lúc. Vậy hoi, tui lượn đây. ~ Bye ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top