Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook khởi động xe trên đường, trong người lại bực dọc không rõ. Là vì cô gái kia có quan hệ mật thiết với Kim Taehyung? Cậu ghen sao? Vỗ trán một cái, Jeon Jungkook, mày có là gì của anh ta đâu? Thở dài rồi di chuyển đến một lớp học vẽ trên mạng gần khu cậu sống.

Đăng kí cẩn thận rồi bước vào trong. Học viên nhìn thấy cậu liền kinh ngạc che miệng: đây không phải là soái ca ở phố đi bộ Handong sao. Jungkook bối rối cúi đầu chào một cái rồi theo sắp xếp của giáo viên vào chỗ. Một đồng học bên cạnh nhanh chóng bắt chuyện với cậu:
- Xin chào, tôi là Choi Dong Hyun.
Jungkook gật nhẹ đầu:
- Jungkook, Jeon Jungkook.

- Có ai nói cậu rất có sức hút không?
Khóe môi cong lên, cậu cười khẽ:
- Maybe. Anh rất biết cách nói chuyện đấy.

Choi Dong Hyun chép miệng, đáy mắt ánh lên sự ấm áp của rung động. Tầm nhìn luôn hướng về phía cậu. Jungkook không để ý nhiều cho lắm, nhiều năm không vẽ, trình độ của cậu có vẻ giảm rồi. Jungkook thở dài rồi tiếp tục cầm bút.

Anh ta nhân cơ hội đến gần cậu chỉnh sửa nét vẽ, Jungkook lại chăm chú nghe theo, hoàn toàn không nhận ra đôi mắt nóng rực bên cạnh.
Buổi học kết thúc, Jungkook chỉ sắp xếp lịch đến đây vào sáng thứ 7, cậu vẫn còn công việc bên FG chuyển qua.

Ra đến cửa, bàn tay bất chợt bị giữ lấy, Jungkook nhăn mi. Choi Dong Hyun nhanh bỏ tay cậu ra gãi đầu:
- Jungkook, tôi không cố ý. Tôi chỉ muốn chúng ta có thể làm quen có được hay không?
Jungkook nhạt giọng:
- Xin lỗi. Tôi là người hướng nội.

Bước chân nhanh rời đi, anh ta ở lại đứng nhìn luyến tiếc. Jungkook, tôi nhất định sẽ theo đuổi được em.

Jungkook di chuyển xe ra đường lớn. Tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu mới nhận ra mình để quên nó ở đây. Nhanh kết nối tai nghe đáp nhẹ: Alo.

Đầu dây vang tiếng gấp gáp:
- Jungkook, sao em không nghe máy.
Giọng nói này tất nhiên là cậu nhận ra:
- Taehyung? Lúc nãy có việc để quên điện thoại trong xe.
Hắn xoay đầu bút trong phòng làm việc trầm giọng:
- Chuyện hồi sáng, Yang Hanna anh đã đuổi việc rồi. Xin lỗi vì không đón em.

Jungkook sửng sốt, anh ta đuổi việc cô ta luôn rồi sao:
- Không có gì, nói như vậy chiếc áo vest anh nhận được rồi. Không có việc tôi cúp máy nhé.

- Khoan, khoan, Jungkook. Anh muốn nhờ em một việc.

- Anh nói đi.

- Sắp tới sinh nhật mẹ anh, em là nhà thiết kế có thể giúp anh lựa quà không?

Jungkook nhàn nhạt:
- Không thiếu nhà thiết kế giỏi, anh có thể nhờ họ giúp thay vì tôi.

Kim Taehyung nắm chặt chiếc bút máy rồi giả giọng đáng thương:
- Anh không yên tâm, Jungkook, mẹ anh vô cùng khó tính, anh không muốn bị nói nặng trước bao nhiêu người rồi bị đuổi khỏi nhà đâu.

Jungkook phì cười rồi vội im bặt mím môi:
- Được rồi, được rồi. Tôi không làm không công, mau chuyển tiền phí cho tôi.

- Em đọc số tài khoản đi. Em muốn bao nhiêu cũng được.

- Trước hết anh phải đi cùng tôi nói sở thích của mẹ anh cho tôi nghe, tôi mới xác định cần mua thứ gì được.

- Được, ngày mai có được không, anh đến đón em.

- Tôi...
Âm thanh va chạm lớn vang lên, Kim Taehyung sửng sốt ở đầu dây lo lắng:
- Jungkook, em làm sao vậy .
- Jungkook...

Hắn nóng ruột khi cậu không trả lời, chửi thề một tiếng: không phải cậu gặp chuyện gì chứ? Điện thoại thấp thoáng tiếng kêu:
- Này cậu gì ơi...Mau...Mở cửa xe ra...

- Xin chào, anh có phải là người nhà của cậu trai này không. Cậu ấy bị tai nạn ở đường D...

Bên tai tiếp nhận thông tin dữ, Kim Taehyung gấp gáp đứng phắt dậy chạy vào thang máy rồi xuống tầng. Kết nối máy với 6 người còn lại nhắn địa chỉ rồi lên xe đi tới chỗ cậu.

Đường D, người người túm tụm lại bàn tán. Cảnh sát giao thông đã có mặt để xem xét phong tỏa hiện trường. Kim Taehyung vừa xuống xe thì Min Yoongi cùng Jung Hoseok đã đến. Chiếc xe đâm vào cây cột điện ven đường, văng cả những mảnh vỡ nát tung tóe. Cảnh sát tái mặt nhìn bọn họ:
- Min Tổng, Jung Tổng, các ngài có chuyện gì sao?

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi nhức nhối , Jungkook đầu chảy máu đau đớn, chất lỏng thấm ra cả tay áo được y tá đỡ xuống đặt vào xe đẩy. Nam nhân mắt hằn tia máu, gằn giọng điều tra kẻ đã đâm cậu rồi ngồi lên xe. Bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cậu lo lắng:
- Jungkook, Jungkook...

Cậu vẫn mê man không đáp, khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống khiến người ta đau xót.
Xe chuyển đến bệnh viện Kim Gia giỏi nhất xứ Hàn để chữa trị. Jungkook nhanh được đưa vào phòng cấp cứu. Kim Seokjin cùng Park Jimin và Kim Namjoon mồ hôi ướt đẫm đi đến:
- Thế nào rồi?
Không nghe thấy tiếng trả lời, bọn họ chỉ còn cách ngồi xuống ghế chờ đợi. Kim Taehyung bắt máy nghe người của hắn thông báo, bàn tay bóp chặt thành nắm đấm đầy gân xanh.

Kim Seokjin nhướng mày:
- Đã điều tra ra cái gì sao?
Kim Taehyung lạnh giọng:
- Khu đường vắng, camera bị hỏng nên không tìm được kẻ đâm Jungkook. Chết tiệt.

Min Yoongi xoa thái dương bình tĩnh:
- Được rồi, bây giờ không phải lúc tranh luận. Trước hết phải đợi Jungkook an toàn.

Đèn đỏ vụt tắt, bác sĩ giỏi nhất được Kim Seokjin yêu cầu đã vã mồ hôi ra ngoài nhanh mở lời:
- Lục Tổng, cũng may đưa đến kịp thời, vùng đầu tổn thương nhẹ, phẫu thuật thành công. Cậu ấy cần thời gian nghỉ ngơi, tuyệt đối đừng vận động mạnh hay va chạm lớn.
- Được rồi, ông đi đi.

Đám nam nhân thở phào, Min Yoongi lúc này mới lộ ánh mắt sắc lạnh:
- Kẻ đứng sau chuyện này, nhất định phải tra ra.
Hắn hừ nhẹ một câu rồi đẩy cửa vào. Nam nhân còn lại nhìn nhau nhún vai theo sau.

Tiếng tít tít của máy móc cùng dịch truyền ở tay, khuôn mặt ửng hồng giờ đã tái nhợt trắng bệch, cậu vẫn nằm yên không cử động với băng trắng trên đầu. Min Yoongi nắm chặt lấy bàn tay của cậu thở dài khó chịu. Hắn không muốn có kẻ nào đụng đến tâm can của hắn, dù là một cọng tóc đi chăng nữa.

Nam nhân còn lại bực dọc cùng lo lắng, nhận ra vẫn còn rất nhiều việc. Kim Namjoon trầm giọng:
- Yoongi, bọn tao về trước. Mày...ở đây lo được không?
- Đi đi...

___________________________

Ngày hôm sau, những tia nắng nhạt màu chiếu nhẹ qua khung cửa phòng bệnh cùng tiếng chim hót trong trẻo. Lông mi đen dài chớp nhẹ rồi từ từ hé đồng tử xinh đẹp. Jungkook nhìn xuống bàn tay bị nắm chặt không buông, khóe mắt bất chợt đỏ ửng. Cậu vội lấy tay còn lại lau sạch nước mắt, cả người di chuyển khiến Min Yoongi thức dậy. Hắn lo lắng mở lời:
- Jungkook, tỉnh rồi. Còn đau ở đâu không?
Hắn ân cần lấy gối đỡ cậu lên, Jungkook tựa người cẩn thận khẽ giọng:
- Tôi không sao. Chỉ là vết thương nhỏ.

- Jungkook!!!
Min Yoongi gằn giọng rồi ôm cậu vào lòng:
- Có biết anh sợ thế nào không?
Cả thân người bất chợt nhào vào lồng ngực vững chắc ấm áp, Jungkook tròn mắt bối rối dùng tay vỗ lưng hắn:
- Xin, xin lỗi. Làm anh lo lắng sao?

Xúc cảm trên lưng thật êm dịu, Min Yoongi khẽ nhếch môi, cậu vẫn quan tâm đến bọn hắn. Bỏ người cậu ra rồi ôn nhu:
- Sau này đừng để mình bị thương, anh đau.

Gò má nổi lên một luồng nhiệt lớn, cậu quay mặt đi tránh né hắn ấp úng:
- Tôi, tôi làm sao biết được. Hôm qua chiếc xe phía dưới tự dưng phi nhanh đẩy mạnh vào xe tôi đến khiến tôi không kịp phanh nên đâm phải cột điện. Tôi cũng đâu có ngu ngốc tự khiến mình bị thương rồi đóng cọc ở trong bệnh viện làm gì.

Đồng tử chợt nhớ ra chuyện gì đó rồi lại cụp xuống, Jungkook vỗ nhẹ trán than vãn:
- Chiếc xe mới mua của tôi. Một tháng lương của tôi. Tôi còn chưa đi nó được 1 tháng.

Cánh môi mỏng của nam nhân quyền lực khẽ nhếch lên:
- Đươc rồi, anh mua cho em chiếc xe khác. Không cần lo lắng, an tâm dưỡng thương đi.

Cậu xua tay từ chối:
- Không cần, tôi có thể tự mình mua chiếc khác. Không phiền đến anh. Điện thoại của tôi đâu.

Hắn lấy trên bàn chiếc điện thoại đưa cho cậu. Jungkook nhanh chóng cầm lấy rồi gọi đến số điện thoại khác:
- Jihyo, 2 tiết học tuần sau cậu báo với lớp nghỉ nhé.
- Jungkook, có chuyện gì sao?
- Không sao, chỉ là tai nạn nhỏ tạm thời tĩnh dưỡng 1 tuần thôi.
- Vậy được rồi, mình sẽ thông báo. Cậu phải nghỉ ngơi thật tốt đấy. Mình cúp máy đây.

Jungkook thở phào rồi tắt máy, đồng tử chớp nhẹ nhìn thấy Min Yoongi nhìn mình chằm chằm. Cậu chột dạ lấy tay chạm lên má:
- Mặt tôi dính gì sao?
Hắn cong môi, nhanh chóng gọi bác sĩ vào kiểm tra cho cậu.

Một lúc sau, Jungkook nhìn tô cháo lớn cùng số thuốc trên bàn kê. Cậu xụ mặt xuống chán nản rồi cầm thìa lên ăn. Nhàn nhã bồi một câu:
- Tôi không sao rồi, anh có thể đi rồi, tôi thấy anh đâu có rảnh đâu .

Min Yoongi không để ý lời cậu nói bình thản lau khóe miệng giúp cậu. Hành động này không may bị người khác bắt gặp. Lee Hyeon vừa vào đến cửa nhìn cảnh này liền tức đến xì khói. Cô ta nhanh chóng đến giường bệnh đẩy mạnh cậu ra rồi hất văng bát cháo xuống sàn .

Jungkook chưa kịp nắm được tình hình thì người đã đập vào cạnh giường , vết thương trên đầu lại bắt đầu rỉ máu. Cậu giơ tay xoa nhẹ vì đau nhói , khung cảnh trước mặt bắt đầu choáng váng. Cánh tay vươn ra tìm thứ gì đó xung quanh bám víu.

Bất chợt ai đó ôm cậu vào lòng, Jungkook không còn sức, yếu ớt úp mặt vào lồng ngực vững chắc. Kim Seokjin cầm một bó hoa cao hứng đến thăm cậu thì đập ngay vào mắt hắn là tình cảnh náo loạn này. Đôi mắt đảo về phía cậu có dấu hiệu không tốt liền nhanh tới để cậu dựa vào hắn.

Lee Hyeon tức giận đập thêm bình nước trên bàn. Jungkook giật mình vì tiếng thủy tinh chói tai sắc lạnh, tay thêm bám chặt vào lưng của Kim Seokjin. Min Yoongi mắt hằn tia máu giữ chặt cổ tay cô ta lại:
- Lee Hyeon. Đây là bệnh viện, không phải Lee Gia mà cô thích làm gì thì làm.

Đầu tóc rũ rượi, lớp phấn dày nhanh bị lem luốc vì mồ hôi. Cô ta quay sang lườm nguýt cậu đang trong lòng Kim Seokjin, móng tay dài sắc nhọn muốn lôi cậu ra thì bị Min Yoongi kéo lại lớn tiếng:
- Đủ rồi.
Căn phòng im bặt. Nước mắt nữ nhân trào ra:
- Yoongi, cậu ta lại giả vờ bị thương để anh quan tâm sao.

Máu trên đầu cậu ngày càng nhiều, Jungkook bắt đầu thiếp đi không rõ sự việc. Kim Seokjin lo lắng gấp gáp bế cậu lên, đáng lẽ nên chuyển cậu đến phòng Vip, Lee Hyeon sẽ không thể đến đây gây rối. Hắn lạnh giọng một câu:
- Min Yoongi, ở đây giao cho mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top