Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14: Đừng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trước khu trang sức đá quý, Jungkook vén nhẹ vành mũ lên để nhìn rõ hơn. Nhân viên nữ kinh ngạc nhìn chằm chằm cậu, đẹp trai quá. Kim Taehyung mặt lạnh, cô gái lập tức thu lại biểu cảm. Hắn cảm thấy lời cậu nói khi nãy vô cùng đúng. Một chiếc khẩu trang sẽ tránh cho con thỏ này bớt thu hút ong bướm hơn nhiều. Điện thoại vang lên, hắn nói với cậu và Seokjin một câu rồi đi qua chỗ khác nhanh bắt máy.

Jungkook đảo mắt quan sát rồi chỉ vào mặt kính:
- Cho tôi xem chiếc vòng này, cái này, cái này nữa.
Nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa đồ cho cậu kèm một câu ngọt ngào:
- Anh đúng là rất biết chọn lựa. Những mẫu thiết kế này đều là hàng mới nhất mới nhập về với số lượng có hạn.

Cậu gật gù rồi đáp nhẹ:
- Cảm ơn, cô cũng xinh đẹp lắm đó. Giọng nói rất hay.
Nhân viên kia đỏ mặt che miệng. Kim Seokjin bực dọc kéo tay cậu ra một góc.

- Ê ê, làm cái gì?

- Jeon Jungkook, em bớt trêu hoa ghẹo nguyệt lại. Bọn tôi không đủ hoàn hảo sao mà em còn để ý người khác?

- Anh nói khùng điên gì thế. Một câu giao tiếp bình thường có làm sao?

- Jeon...
Cậu biết phỏng là hắn chuẩn bị hét lên, vội lấy tay bịt miệng hắn lại thì thầm:
- Đừng có gọi tên tôi lớn như thế. Đây là trung tâm thương mại đấy.

Kim Seokjin lợi dụng kéo eo cậu lại gần, Jungkook nhăn nhó đánh hắn một cái rồi đáp:
- Được rồi, được rồi. Không khen người khác nữa là được chứ gì .
Hắn cong môi nhìn cậu nắm tay hắn đi về vị trí cũ. Kim Taehyung cũng vừa lúc quay lại trầm giọng:
- Jungkook, anh có việc gấp. Em ở lại cùng Seokjin huyng nhé.

- Tôi biết rồi.
Nam nhân cao lớn rời đi. Jungkook chỉ còn cách để Kim Seokjin thảo luận cùng mình. Bàn tay mềm mại kéo áo vest nhỏ lời:
- Anh xem mấy cái này, cái nào đẹp và phù hợp với mẹ anh?

Kim Seokjin đứng sát người cậu nhếch mép. Mắt nhìn xuống mặt kính có 3 sợi dây chuyền. Hắn đáp trầm giọng:
- Em thấy cái nào đẹp thì lấy cái đó.
Cậu bĩu môi, hỏi anh ta cũng như không. Đồng tử chớp nhẹ ngắm nghía qua lại rồi nói:
- Lấy sợi màu tím, màu này hợp với quý bà, thiết kế hình hoa mẫu đơn rất thanh nhã, tinh tế mà cũng sang trọng. Được không?

Cậu ngước hai mắt long lanh lên nhìn khuôn mặt nam nhân ưu tú. Kim Seokjin không nhịn được vuốt ve làn da mịn màng cất giọng ấm áp:
- Được, anh tin tưởng em.

Jungkook đỏ mặt vội quay đầu đi nhờ người gói lại. Hắn cười khẽ rồi bỏ thẻ ra thanh toán.
Mua đồ xong xuôi, Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Coi như xong chuyện, sau này sẽ không dính dáng đến bọn họ nữa. Cậu mỉm cười ngọt ngào vui vẻ. Kim Seokjin cầm đồ bên cạnh ôn nhu một câu:
- Em đói chưa, chúng ta vào nhà hàng nào đó.

Nhắc đến thì bụng cậu đúng là đang réo lên thật. Jungkook gật đầu đáp một câu:
- Cũng...
Chưa nói hết thì tiếng súng vang lên đùng đùng khiến cậu giật mình. Đã có chuyện gì xảy ra?

Kim Seokjin nhíu mày nhìn vài tên đô con che mặt đeo súng đang đến chỗ cậu và hắn. Vòng tay lớn ôm cậu vào lồng ngực vững chắc: Đừng sợ. Có anh ở đây.

- Mau đi theo bọn tao. Ra giữa sảnh ngồi xuống, nhanh lên.

Jungkook hé mắt nhìn đám côn đồ trước mặt: không lẽ là cướp? Câu nói lúc nãy của Kim Seokjin khiến tim cậu nảy lên một hồi, cho cậu cảm giác ấm áp cũng rất an toàn. Cánh tay ôm lấy vòng eo của hắn chặt thêm một phần. Kim Seokjin vỗ lưng cậu trấn an rồi di chuyển. Đám côn đồ nhìn nhau rồi theo sau.

Dừng lại trước sảnh chính, một loạt người đang cúi đầu run rẩy ôm tai dưới đất. Có điều bây giờ đã giữa trưa nên số lượng người mua sắm cũng không quá đông đúc. Kim Seokjin híp mắt nhìn tên đầu đàn đang giương oai giễu võ gào thét:
- Khóc cái gì. Có muốn ăn đạn thay cơm không.

Một phát súng bắn thẳng vào một người phụ nữ. Jungkook sợ hãi che miệng không dám ngước đầu lên nhìn. Bàn tay của Kim Seokjin thêm bóp chặt, hắn lại chủ quan không đem thêm người bảo vệ. Đảo mắt một hồi, đầu lại bất chợt bị mũi súng chĩa vào:
- Mày và thằng nhóc này sao không ngồi xuống?

Đáy mắt lộ con người thâm trầm tỏa sát khí rợn người khiến tên thuộc hạ cầm súng có chút run rẩy. Jungkook hé đầu lên lo sợ:
- Seokjin, chúng ta ngồi xuống.

Người ở dưới căng mắt. Đám côn đồ này điên rồi sao, lại dám chĩa mũi súng uy hiếp người thừa kế Kim Gia. Bọn chúng là không biết thế lực Kim Gia, một trong Tứ Gia Tộc lớn có ảnh hưởng mạnh mẽ đến đất Hàn; hay là từ nơi khác đến nên không biết mặt Kim Seokjin?

Nhìn ra bên ngoài đã được đóng cửa, Kim Seokjin nhướng mày nhếch mép, cũng có bản lĩnh. Vào được khu thương mại của Jung Gia phá được toàn bộ camera. Hắn muốn xem lũ sâu bọ này có kẻ nào sai bảo hay chống lưng lộng hành?

Tên thủ lĩnh đến gần nhìn Kim Seokjin. Thân người béo mập tự chủ cảm thấy một cỗ rét run cùng lạnh người từ hắn. Lớn giọng gào thét:
- Còn không mau ngồi xuống.

Kim Seokjin nhanh chóng giật phắt chiếc súng đang chĩa vào đầu mình nổ súng rồi đến chỗ tên thủ lĩnh dí mạnh vào cằm hắn gằn giọng:
- Mày nói cái gì.

Mấy tên thuộc hạ kinh ngạc rồi đồng loạt chĩa súng về người Kim Seokjin đang kề sát tên đầu đàn. Jungkook đứng sững sờ nhìn tên thuộc hạ uy hiếp cậu và Kim Seokjin khi nãy bị hắn cướp súng giết chết tại chỗ. Chất lỏng màu đỏ nhanh trào ra lênh láng đến chân cậu. Jungkook rùng mình di chuyển ra xa, đảo mắt nhìn tình cảnh trước mặt mà run rẩy. Seokjin, không được.

Hắn híp mắt sắc lạnh:
- Mày là người của ai mà dám uy hiếp Kim Seokjin tao. Mau bảo đàn em của mày bỏ súng xuống, không thì người ăn đạn trước chính là mày.

- Cái gì, Kim Seokjin sao?

Đám thuộc hạ chần chừ không biết phải làm gì. Jungkook nhân cơ hội bọn chúng không để ý liền mở điện thoại ra gọi cho Min Yoongi, rồi lại bỏ vào túi.

Trong phòng làm việc, Min Yoongi đang duyệt hồ sơ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là số của Jungkook. Môi mỏng nhếch lên đáp nhẹ: Jungkook, em...

Âm thanh ồn ào vang bên tai, Min Yoongi liền im lặng lắng nghe. Hắn kết nối máy tính cho người định vị vị trí của cậu rồi xuống tầng nhanh chóng. Những chiếc xe đen một loạt phi trên đường đến khu thương mại "For you" khiến người đi đường tức giận chửi thề trong lòng. Nhưng làm gì có ai dám nói thẳng đối mặt phản bác khi những chiếc xe này gắn kí hiệu Min Gia chứ.

Kim Seokjin siết chặt thêm cổ tên thủ lĩnh:
- Mày có nghe thấy những lời tao vừa nói không?

- Tôi, tôi. Mau, mau bỏ súng xuống.
Kim Seokjin hài lòng nhìn đám côn đồ thu hồi súng. Hắn trầm giọng:
- Tất cả người ở đây đứng lên. Ai làm bảo vệ đi mở cửa, nhanh!

Jungkook nhìn thấy chiếc chuông báo động bên cạnh quầy thu ngân liền chạy nhanh tới nhấn nút đỏ. Âm thanh báo động vang lên, người bên ngoài bắt đầu đứng lại rồi gọi cảnh sát. Cả khung cảnh trong lồng kính được mở ra. Những người lên video trực tiếp xôn xao bên ngoài.

Đám thuộc hạ nhăn nhó chĩa lại súng vào người trong sảnh. Tên thủ lĩnh gào thét:
- Chúng mày làm gì thế, mau bỏ súng xuống.

- Lão đại, em cũng muốn sống, em cũng muốn thoát thân, kế hoạch của chúng ta bị thất bại rồi.

Một tên to con tinh ý bắt giữ Jungkook lại, Kim Seokjin liền chớp động:
- Jungkook.

Cả hai tay cậu bị buộc lại, người trong sảnh không dám thở mạnh di chuyển.

- Mày thả lão đại của bọn tao rồi để bọn tao an toàn ra bên ngoài, tao sẽ giữ mạng cho thằng nhóc này.
Kim Seokjin mặt lạnh, lũ chó má này đang ra điều kiện với hắn sao.

Tên giữ Jungkook ngửi được mùi hương dịu ngọt trên người cậu liền kề sát mặt hít hà rồi bỏ chiếc mũ đen ra. Ai nấy ngẩn ngơ một hồi: cậu nhóc này đẹp quá. Jungkook khó chịu cố thoát khỏi dây trói nhưng không được. Cậu nói lớn:
- Seokjin, không cần lo cho tôi. Mau giúp người trong này ra bên ngoài, đừng tha cho bọn chúng.

Vai bị siết chặt lại, tên thuộc hạ cao to kéo sát cậu chĩa súng lên cằm. Cảm giác bài xích sự đụng chạm khiến cơ thể cậu rợn gai ốc chán ghét, mặt nhăn nhó khó chịu đến phát khóc.

Kim Seokjin đau lòng vội mở lời:
- Được, tao đồng ý.

- Vậy mới đúng chứ.

Cậu bị kéo lên trao đổi, tên thủ lĩnh và cậu cùng lúc đối diện đẩy về trước. Kim Seokjin an tâm kéo cậu ôm vào lòng. Nhanh một hồi dùng súng bắn thẳng vào tên cầm đầu khiến hắn ta chết đứng. Thuộc hạ xung quanh kinh ngạc sửng sốt rồi cũng giơ vũ khí lên. Người trong sảnh chạy tán loạn vì sợ hãi.

Kim Seokjin nhanh ôm cậu tránh vào góc tường cẩn thận rồi tháo dây trói. Jungkook liền nhào vào lòng hắn rơi nước mắt đỏ ửng. Thật đúng lúc khi người của Min Yoongi đã bước vào dẹp loạn, xử lí hết đám đô con bằng súng giảm thanh.

Người trong khu thương mại mới đứng lại ôm tim nhìn máu mê trên sàn, có 3 người vô tội bị thiệt mạng. Cảnh sát bây giờ mới đến, Min Yoongi vừa xuống xe thì bắt gặp Jung Hoseok. Cũng phải, hắn là chủ của khu thương mại này, xảy ra chuyện tất nhiên phải có mặt. Nhưng Jung Hoseok hình như không biết cậu cũng ở trong này nên ánh mắt không quá lo lắng như Min Yoongi.

Cảnh sát trưởng nhanh chóng cúi chào:
- Min Tổng, Jung Tổng.
Jung Hoseok gật đầu nhẹ rồi hướng đến Min Yoongi:
- Yoongi, mày cho người đến đây giải quyết? Sao phát hiện sớm vậy.

- Là Jungkook gọi.

- Cái gì?

Kim Seokjin ở góc tường bế hẳn cậu lên để hai tay cậu ôm cổ vỗ lưng dỗ dành. Jungkook nghẹn giọng sợ hãi ôm chặt hắn. Tiếng súng không còn, hắn cùng cậu ra bên ngoài sảnh. Jungkook nhìn thấy 3 người vô tội đầy máu giữa sàn liền tái mét mặt quay đi rồi tựa đầu lên vai hắn nức nở:
- Seokjin, là tại tôi nên bọn họ mới bị chết phải không? Tôi không cố ý mà. Hức.

Min Yoongi thở phào nhìn cậu an toàn trong lòng Kim Seokjin đi đến. Jung Hoseok nhanh chóng cho người kiểm soát điều tra lại tình hình.

Min Yoongi hướng mắt đến Kim Seokjin, hắn lắc đầu rồi tiếp tục vỗ lưng trấn an cậu:
- Jungkook, em không có lỗi gì cả. Ngoan, không khóc.

Nước mắt vẫn trào ra yếu ớt không lên tiếng. Cảnh sát lại cần lời khai báo nên phải nhờ đến Kim Seokjin. Min Yoongi hiểu ý nhấc cậu ra khỏi người hắn rồi bế theo kiểu công chúa dịu đang. Cũng may là vết thương băng trên đầu không có chảy máu. Hắn ôm cậu ra bên ngoài, lại bị chặn bởi đám phóng viên phỏng vấn cùng những người quay chụp xung quanh. Ánh đèn flash khiến cậu khó chịu rúc sâu vào lồng ngực nam nhân vững chắc.
Min Yoongi lạnh một tiếng:
- Cút hết cho tôi.
Ai nấy đều rùng mình tránh ra xa, hắn cho vệ sĩ ngăn cản rồi lên xe rời đi mất hút.
_________________________

[ Cut ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top