Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21: Rõ ràng là vẫn quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói vừa thốt ra khiến cả trường im bặt trong tức khắc. Jung Hoseok bật cười vỗ vai Kim Namjoon:
- Này, chúng ta có nghe nhầm không? Thằng nhóc kia muốn thách đấu kìa.

Cha Minwoo siết chặt tay nhìn thái độ cợt nhả của bọn họ:
- Các anh đang coi thường tôi sao? Tôi có thể nhỏ tuổi hơn các anh nhưng năng lực thì chưa chắc đâu. Trường Đại học B này Cha Minwoo tôi luôn đứng top 1, tôi chẳng có gì thua kém các anh cả.

- Jungkook, trưa nay anh đi ăn với Minwoo em được không ?

Đám nam nhân đen mặt, còn muốn lôi kéo người của bọn họ sao, xem ra không ra tay thì thằng nhóc này không biết trời cao đất dày là gì.
Min Yoongi xoay chiếc nhẫn khắc rồng trên ngón tay thon dài mở lời:
- Cha Minwoo, cậu nên biết điều một chút đi. So với cái top 1 ở trường Đại học này với cái top 1 của Tứ Gia Tộc đứng đầu mọi mặt Hàn Quốc thì cậu nghĩ cái nào nặng, cái nào nhẹ. Hửm.

Nhìn tia căm phẫn cùng sắc lạnh trong con mắt của đám nam nhân trước mặt, Jungkook chạm trán bất lực, định ngăn cản thì có giọng nói trầm đằng sau vang lên:
- Có chuyện gì mà tập trung đông đúc thế này, không vào lớp đi.
Đám học sinh ồn ào lên tiếng:
- Hiệu trưởng.

"May thật, hiệu trưởng đến rồi." Jungkook thầm nghĩ trong lòng khi nhìn thấy người đàn ông trung niên với chút nếp nhăn trên khuôn mặt đi đến.

Hwang Geon Chan một thân lãnh đạm đứng trước mặt cậu và bọn họ. Jungkook cúi đầu nhẹ một cái, ông ta hài lòng gật gù:
- Thầy Jeon, đã quay lại trường rồi à. Cô Jihyo đã báo với tôi về chuyện của thầy rồi.

- Vâng, cảm ơn hiệu trưởng quan tâm. Tôi cũng chỉ dạy thay trong 3 tháng thôi.

Ông ta chuyển hướng, nhìn thấy bọn họ liền mở giọng cởi mở:
- Lục Tổng, không biết các ngài có chuyện gì mà phải cất công đến đây.

Học sinh trong trường kinh ngạc, thầy hiệu trưởng ăn nhầm cái gì ư, còn có bộ dạng nhún nhường như kia. Nói vậy, địa vị của 6 anh tổng tài trước mặt không nhỏ, Cha Minwoo là lấy trứng chọi đá chăng?

Kim Taehyung đút tay vào túi quần thản giọng:
- Ông Hwang, chuyện này đều do bọn tôi xử lí, không cần trách phạt sinh viên ở đây.

- Kim Tổng, như vậy sao được. Có phải ai đắc tội với ngài không? Tôi sẽ...

- Dừng. Ông có thể đi rồi.
Kim Seokjin lạnh một tiếng. Hắn không thích những kẻ nịnh bợ dài dòng kể lể, điều hắn quan tâm chính là kết quả cuối cùng. Trường đại học này có cổ phần Kim Gia, ông ta chỉ cần giữ đúng vai trò hiệu trưởng là được, nếu để hắn tức giận, e rằng hậu quả sẽ không nhỏ. Chính vì thế mà Hwang Geon Chan kia cũng biết điều ngậm miệng. Rồi nhanh chóng nhắc nhở học sinh qua loa và bước đi.

Jungkook đen mặt, hiệu trưởng ở đây mà cũng không dám ngăn bọn họ lại, rốt cuộc thế lực của bọn họ đã lớn thế nào rồi. Trong đầu tự dưng nhớ đến mấy bộ film tài phiệt, Jungkook lắc đầu tỉnh táo: bậy, cậu nghĩ gì không nghĩ, lại tưởng tượng ra chuyện bọn họ bắt cóc cậu giam lỏng trong phòng kín.

Min Yoongi cong môi nhìn biểu cảm khuôn mặt của cậu, lúc xanh lúc trắng, con thỏ này lại suy nghĩ lung tung gì rồi. Hắn trực diện nhìn Cha Minwoo kia:
- Bọn tôi chấp nhận lời thách đấu của cậu, để cho cậu tâm phục khẩu phục. Và, tránh xa người của bọn tôi ra. Nghe rõ chưa.

Câu nói này không phải nói một mình Minwoo mà chính là răn đe tất cả người trong trường không ai được tiếp xúc thân mật với cậu.

Jungkook nhìn đồng hồ trên tay, đã quá tiết dạy của cậu 10p rồi. Cậu bực dọc lên tiếng:
- Min Yoongi, anh đừng có uy hiếp người khác như vậy. Đây là trường học, không phải nơi thách đấu so tài. Cha Minwoo chỉ là một sinh viên đại học, anh là Tổng Giám đốc của những công ty lớn, nhìn qua cũng biết người thắng là các anh. Mau, đi về tập đoàn của các anh. Tôi còn dạy học, chỗ này còn chưa đủ náo loạn hay sao.

Park Jimin nhún vai, miệng nhếch lên đường cong hoàn hảo:
- Jungkook, là cậu ta không biết điều. Bọn anh chỉ giúp cậu ta toại nguyện thôi. Hơn nữa, cậu ta còn muốn mời em đi ăn riêng, bọn anh sao có thể trơ mắt để yên.

Jungkook tức xì khói, nhìn cái mặt kia thật muốn đấm cho một cái. Cậu nhìn về phía Cha Minwoo đáp nhẹ:
- Minwoo, tôi trân trọng tình cảm của em dành cho tôi nhưng tôi không thể đáp lại. Chúng ta vẫn có thể gặp mặt trao đổi với tư cách là người thầy, người bạn. Em không đấu lại bọn họ đâu, mau về lớp học đi.

- Jungkook, em biết, em chỉ muốn chứng minh thực lực của mình với bọn họ, anh chỉ cần tin tưởng em là được.

Cậu thở dài, sao lại toàn một lũ cố chấp như vậy:
- Được, được, muốn làm gì thì làm. Những bạn nào ở khoa nghệ thuật, lên lớp cùng tôi. Tôi không muốn bù tiết đâu. Đi thôi.

Jungkook vẫy tay đi trước, nhìn đám học sinh vẫn chưa di chuyển, cậu mệt mỏi quay đầu thắc mắc. Bọn họ nở một nụ cười tỏa sáng:
- Thầy Jeon, bọn em muốn xem sự chiếm hữu của đàn ông đáng sợ như nào?

Cậu che mặt bất lực, thời gian quý báu của cậu, đám sinh viên này nữa. Jungkook giậm chân giận dữ:
- Giỏi, giỏi. Tôi thua các người. Hôm nay nghỉ. Tôi về.

Jungkook định rời đi thì bị mấy nữ sinh viên kéo lại:
- Thầy, thầy, nhân vật chính không thể không có.

Bọn họ nhíu mày nhìn người cậu bị đụng chạm, Kim Taehyung nhanh chóng giật tay cậu, Jungkook đột ngột va phải lồng ngực của hắn, cái đầu nhỏ húi húi rồi chồi ra, cả người dùng lực mới thoát khỏi vòng ôm chặt của hắn:
- Yaa, điên hết với nhau rồi à. Đây, tôi ở đây, làm gì thì làm đi.

Cha Minwoo càng lộ tia cương quyết nhìn về phía cậu và bọn họ:
- Chúng ta ra sân vận động.

Jung Hoseok chép miệng:
- Được thôi.
__________________________

Jungkook ngồi trên ghế chống cằm cùng một chiếc kẹo mút nhìn đám nam nhân ở dưới. Cậu xoay vòng nhìn thiếu nam thiếu nữ cầm băng rôn cổ vũ gào thét xung quanh mà thở dài chán nản. Đấu bóng rổ, đúng là biết cách chơi.

Min Yoongi nổi bật với làn da trắng sáng cùng headband trên mái tóc xanh bạc hà dẫn đầu cùng 5 người còn lại. Cha Minwoo cũng không kém cạnh với chiều cao không quá chênh lệch đứng đối diện. "Giới trẻ thời nay, ăn gì cao thế. Chả bù cho Jungkook cậu, mấy năm tập tành không cao thêm miếng nào."

Tiếng còi vang lên, Jungkook bất giác nhìn vào đường chuyền phía dưới. Trận đấu mới mở đầu mà đã căng thẳng vậy rồi. Cậu không nghĩ đến ngoài Min Yoongi ra mà mấy người còn lại cũng biết chơi bóng rổ, đúng là giấu nghề.

Nhìn quả bóng trót lọt qua lưới, Jungkook gật gù nhìn tỉ số trên bảng lớn. Bọn họ đã dẫn đầu Cha Minwoo 2 bàn rồi. Cả một trận đấu dài, ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi, tiếng cổ vũ càng lớn, tim cậu càng đập mạnh hồi hộp.

Cha Minwoo cùng đồng đội của mình chật vật cướp bóng để cân bằng tỉ số nhưng khoảng cách vẫn không kéo lại được nhiều. Min Yoongi chính là chủ chốt bên kia. Tiếng còi vang lên, kết thúc hiệp 1, bọn họ đang dẫn đầu. Cũng chẳng hiểu sao trong lòng cậu có chút vui vẻ.

Quay sang một bên nhìn Cha Minwoo đang thở dốc ngồi bên đồng đội uống nước, rồi lại nhận ra 6 người kia đang đi tới chỗ cậu. Những giọt mồ hôi ướt đẫm áo lộ ra thân thể rắn chắc khiến cậu có chút đỏ mặt. Park Jimin nhanh chóng giật lấy chai nước cậu đang uống tu ừng ực. Jungkook hoảng hốt:
- Ơ này, nước của tôi.

- Của em cũng là của bọn anh.

- Ai nói thế. Mà các người cũng thích thể hiện nhỉ. Rảnh rỗi thi đấu với một đám sinh viên. Mồ hôi kìa, có khác gì suối không.

Jungkook vừa cằn nhằn vừa lấy khăn trắng lau tóc với mặt cho Park Jimin. Hắn nhếch mép đánh mắt những người còn lại: "Thấy không, em ấy vẫn quan tâm chúng ta."

Bỏ chiếc khăn bị thấm ướt ra, Jungkook nhăn nhó, tầm mắt vô tình nhận ra vết xước trên đầu gối Min Yoongi, cậu hoảng sợ lấy giấy ướt bên cạnh xoa cho hắn:
- Anh bị thương rồi này. Hay là khỏi đấu nữa. Thắng hay thua cũng có ảnh hưởng gì đâu.

Min Yoongi vuốt vuốt mái tóc đen mượt trước mặt, đáy mắt lộ tia ôn nhu sủng nịnh nhìn cậu dịu dàng dính băng dán vết thương trên chân hắn:
- Em đang lo lắng cho bọn anh sao?

Jungkook chợt bừng tỉnh, nhận ra hành động của mình từ nãy đến giờ. Cậu vội đứng dậy, nhìn bọn họ đang ngồi dài trên mặt đất ấp úng:
- Tôi...tôi không lo cho các anh. Tôi lo cho đám sinh viên kia bị các anh vắt kiệt sức khỏe thôi.

Jungkook chạy vội đi, bọn họ bật cười nhìn con thỏ cong đuôi bỏ trốn, rõ ràng là để ý đến bọn họ. Jung Hoseok bẻ khớp tay lắc đầu:
- Hiệp cuối có nên chơi hết mình không? Hiệp đầu nhân nhượng như vậy, giờ em ấy lo cho người khác kìa, phải để cho em ấy tập trung vào mỗi chúng ta thôi chứ.

Kim Namjoon cười khẩy:
- Thằng nhóc Cha Minwoo kia đúng là ngang ngược. Nghĩ sao mà có thể đánh bại đội trưởng Min Yoongi từng là vận động viên bóng rổ thắng cúp vàng 3 năm giải quốc tế liên tiếp nhỉ.

Min Yoongi hừ lạnh, híp mắt nhẹ nhìn về phía Minwoo kia:
- Đừng chủ quan, hiệp 2 cậu ta đổi chiến thuật đấy. Để ý chút đi.
Những người còn lại nhún vai bình thản: đã lâu không được tham gia trận đấu nào thỏa mãn như vậy.

Jungkook vào phòng vệ sinh, vừa mở cửa ra thì nghe thấy tiếng bàn tán, vội nép mình lại:
"Này, Minwoo không nói nhưng tao biết là nó đang cay lắm. Hay chúng ta dùng ít chiêu gì để cân bằng tỉ số đi."

"Mày điên à, Minwoo từ trước đến giờ đều chiến thắng bằng thực lực, nó biết được thì chả giã cho chúng ta nhừ tử."

"Còn hơn là thua nhục nhã như vậy, 6 người kia tao thấy còn chưa dùng hết sức. Nhất là tên tóc xanh bạc hà. Anh ta cân team đỉnh thực sự."

"Thì đánh chủ chốt vào anh ta, chỉ cần xử lý được anh ta không phải mọi chuyện đều được giải quyết sao."

"Hay là tao..."

Jungkook cố gắng lắng nghe đoạn sau nhưng không được, hai tên kia thì thầm vào tai nhau một lúc rồi gật gật cười đểu ra ngoài. Không còn người, Jungkook mới bước ra, muốn tính kế 6 người kia sao. Rửa tay thật nhanh chóng, Jungkook gấp gáp mở cửa chạy đến sân vận động, không được, cậu phải ngăn trận đấu này lại, phải nói với bọn họ chuyện này.
___________________________

[ Cut ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top